ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

67.

_Cam_142

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua tôi ôm mình trước cửa bệnh xá co ro như thế. Đến một lúc, có tiếng "keng!" phát ra, tôi mới bật dậy được.

Chân tôi vẫn hơi run, hiển nhiên là không thể bớt đi rồi. Nhưng mà cái tiếng động đó là...

"Keng!"

...Có thể là Tử Xà. Tôi mím môi, nhìn xung quanh bệnh xá. Daisy Williams đang ngủ, và ngoại trừ cô ta ra, thì ở đây hầu hết là người đá. Tôi chính là không cần phải lo sẽ có ai bị làm sao.

Tôi đẩy cửa phòng, bỏ chạy ra ngoài thật nhanh.

Hành lang Hogwarts vắng người đến kì lạ. Thông thường là vào tầm trưa trưa thế này sẽ là thời gian nghỉ ngơi, mọi người thường là sẽ đi ăn xung quanh hoặc dạo chơi với nhau.

Tôi hít một hơi, chạy băng qua hành lang, đến khúc quẹo lại phải ngó nghiêng trước rồi mới dám đi. Nếu đúng phải giáo sư nào ở đây, tôi không biết sẽ gặp lại tình huống nào nữa.

Đột nhiên, tay tôi trên tường dính nhớp nháp một cái gì đó.

Cha mẹ ơi, thông thường trong truyện trinh thám kinh dị thì đây là cái mẹ gì?! Máu? Máu à?!

Tôi nhảy dựng về sau, giật mình đọc dòng chữ.

"BỘ XƯƠNG CỦA CON BÉ SẼ VĨNH VIỄN NẰM TRONG PHÒNG CHỨA BÍ MẬT."

...Cùng ngày hôm đó, tôi nghe tin Ginny Weasley mất tích.

Có lẽ cũng chẳng cần là thiên tài để đoán ra kế đó là chuyện gì, Ginny mà tôi bỏ công sức để cứu cô bé khỏi cảnh bắt nạt, chỉ mấy ngày sau lại rơi vào tình trạng này.

Cảm giác thế nào nhỉ? Thật sự chán nản...

Harry thở ngao ngán, "Và các giáo sư quyết định gửi chúng ta về nhà. Merlin, tớ không muốn gặp dì dượng."

Tôi khó chịu nhìn cậu ấy, "Nếu không muốn thì ở lại đi, và cậu sẽ là người kế tiếp được đón vào Phòng Chứa Bí Mật."

-"Dĩ nhiên là tớ không mong điều này rồi..." Harry đau đớn nhìn vào khoảng không. "Giá như chúng ta có thể hỏi Riddle cách giải quyết chuyện này, cách mà 50 năm trước anh ta đã làm..."

Tôi giật mình, "Cậu đang nói Riddle nào?"

Ron nối lời, "Là về quyển sổ đen, Orange. Nhưng bọn này làm mất nó rồi. Phòng của Harry bị lục tung lên chỉ để tìm quyển sổ đó."

Tôi nhíu mày, "Quyển sổ đen à..." Cuối cùng, không thể đành lòng nhìn bọn họ tiếp tục cái trò sầu não cho Ginny, tôi đành nói, "Vậy thế này đi, cứ ngồi không cũng chẳng được gì, chúng ta đi đến chỗ Lockhart, nói cho ông ta về mọi thứ chúng ta biết. Ít nhất cũng là giúp ích một chút, chứ ngồi yên thì còn nhấp nhổm hơn."

Mặc dù tôi chẳng tin tưởng gì cái lão điên đó, nhưng còn hơn là không làm gì.

Ron và Harry đang có tâm trạng rất tệ, chẳng hơi đâu mà phản bác, họ nhanh chóng đồng ý đi với tôi.

Chúng tôi đến trước văn phòng của Gilderoy Lockhart không đầy mấy phút sau. Từ ngoài cửa có thể nghe tiếng sửa soạn đồ đạc, tiếng lạch cạch của các món đồ va vào nhau, rồi có cả tiếng chân người chạy rất gấp gáp.

Khó hiểu nhìn nhau một lúc, Harry mạnh dạn đưa tay, gõ 3 tiếng. Cánh cửa mở hé ra, chỉ đủ để tôi thấy Gilderoy Lockhart tã một cách...kì lạ? Bình thường ông ta trau chuốt lắm cơ mà.

-"Trò Weasley, trò Potter, trò Dursley. Ba trò có việc gì sao?" Giọng ông ta gấp rút nói. "Ta đang có việc nên mấy trò có thể nhanh chóng trình bày được không?"

Harry ấp úng, "À dạ, thực ra cũng chẳng có gì, nhưng mà..."

Gilderoy Lockhart toan đóng cửa lại, "Vậy thì thôi, ta đang rất vội!"

Tôi nhanh chóng đưa tay giữ cửa lại, "Đây là chuyện quan trọng, có thể cho bọn em vào được không?" Tôi ghì tay vào nắm cửa. "Sẽ không tốn thời gian lắm đâu ạ. Thầy có thể dùng khoảng thời gian sau đó để uốn tóc được mà."

Gilderoy Lockhart liếc mắt nhìn bọn tôi, rồi miễn cưỡng mở cửa rộng thêm:

-"Thôi được rồi, đành vậy." Ông ta tránh người sang một bên cho cả 3 vào.

Tôi nhìn quanh phòng của ông ta, nhìn ra ngoài hành lang, cảm giác căng thẳng vô thức ập đến trong chốc lát. Tôi thở một hơi, dũng cảm bước vào phòng.

Ron đảo mắt quanh văn phòng ông ta, ngạc nhiên hỏi:

-"Thầy chuẩn bị đi đâu sao?"

Tôi nhìn xung quanh, cả căn phòng như thể vừa có một cơn lốc quét qua. Không còn gì mấy sót lại. Trên giá sách hầu như không còn quyển nào, các bức tranh chuyên nháy mắt mà ông ta treo suốt ngày cũng tháo xuống, dồn hết vào 2 cái rương ở giữa phòng.

Lockhart lau qua mấy cái huân chương, rồi đặt vào rương. Ông ta lại chạy qua chỗ khác, xếp mấy tấm ảnh mặt ông ta lại, rồi lại đặt tiếp vào rương. Chính xác như thể đang dọn phòng...

Tôi không thể nói được điều gì ngoài bốn chữ, "Thầy định trốn à?"

Lockhart đáp nhanh, "Ờ, Hiệu...Hiệu triệu khẩn cấp. Ta không thể tránh được."

Ron nói sẵng, "Còn em gái con thì sao?!"

Lockhart ậm ờ qua loa, "Ta rất tiếc, không ai có thể thương tiếc hơn ta..." Lão ta đồng thời hốt đồ từ tủ vào một cái bao bố.

Harry tức mình kêu lên, "Nhưng thầy là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám! Thầy sao có thể bỏ đi trong lúc này được?!!"

Tôi chẳng định nói gì thêm, kết luận nhanh:

-"Đại khái ấy, ông ta là đồ rởm! Mình đã nói từ đầu rồi!" Tôi ức chế, nghiến răng nhìn Lockhart. "Chứ bộ mấy cái thành tích trong sách của thầy đó, xem ra cũng chẳng phải thật rồi..."

Lockhart nói nhẹ nhàng như không, "Sách đôi khi gây ngộ nhận. Nhưng mà mấy trò nên hiểu, đó là muốn có tên tuổi, đôi khi những ngôi sao phải có mặt trái ở phía sau. Thử nghĩ nếu trên cái bìa sách là một bà phù thủy sứt môi thì mấy trò có muốn xem không?! Hiển nhiên là không! Và ta cũng phải phí sức chứ! Mất công tìm lũ phù thủy, gặng hỏi về cách bọn chúng làm ra mấy cái chiến tích đấy, rồi cho một bùa Mê Ngải Lú! Đó là cả một quá trình hết sức vất vả!"

Tôi cáu chết mới chửi bậy một cái:

-"F*CK!!"

Hary vội vàng đẩy tôi ra sau, "Thầy không còn cái tài cán gì ngoài mấy thứ khốn khiếp như vậy sao?!"

Lockhart mỉm cười, đứng sựng lại ngay sau khi vừa đóng sập một cái rương lại. Ông ta thủ cây đũa phép, đứng trước mặt bọn tôi.

-"Có chứ, ta khá là giỏi trong món Bùa Mê Ngải Lú. Và xin lỗi là ta phải cho mấy trò một bùa, bởi vì nếu mấy trò đi xung quanh bép xép thì ta sẽ không bán được sách mất. Nên là---"

Harry bực mình rút đũa phép:

-"Expelliarmus!!!"

Người ông ta bật ra vào cái rương, còn đũa phép thì bay đến chạm vào chân tôi. Ron giật cây đũa phép của Lockhart, dùng chính nó dí vào mặt ông ta.

Lockhart run sợ nói:

-"Ta thực tình không biết Phòng Chứa Bí mật ở đâu?! Các trò muốn làm gì?! Ta chẳng biết gì đâu!"

Tôi thực sự chỉ muốn ghi âm nó lại cho Hermione nghe.

Ron mỉm cười, "May cho giáo sư là bọn con biết nó ở đâu. Đi! Đi lẹ!!"

Tôi định bước theo Harry và Ron, nhưng ngay khoảnh khắc tôi bước xuống bậc thang đầu tiên, một áp lực mạnh giống như kéo tôi lại, và điều duy nhất tôi có thể làm là đứng yên một chỗ. Tôi cố gắng di chuyển tay, lần mò gần cạp quần để nắm chặt đũa phép. Không chỉ là cảm giác căng thẳng trước khi bước vào văn phòng của lão già kia, hiện tại tôi còn có chút khó chịu. Càng lúc càng nặng nề, tôi thở một tiếng, dũng cảm hỏi.

-"Có ai ở đây không?"

Có tiếng bước chân bước sau lưng tôi, chợt dừng lại. Tôi hít một hơi, rồi thử đánh mắt ra sau. Cuối cùng chỉ ước mình đã không làm thế.

-"...Giáo sư Snape..."

Giáo sư Snape cắt tiếng, "Ta đột nhiên nhớ ra vài chuyện, về cái lọ Tình Dược ta cho trò. Ta muốn biết nó đang ở đâu?"

-"À, lọ Tình Dược..." Tôi nghĩ tới cái lọ rỗng đang nằm trong thùng rác ở phòng mình. "Em cất nó trong phòng, trong tủ kính."

Giáo sư Snape thở dài, "Đừng nói dối, ta đối với những người nói dối rất nhạy cảm đấy." Thầy nghiêng đầu. "Williams nói cho ta biết, người khiến em gái trò ấy phải vào bệnh xá là trò."

Tôi cắn môi, "Không có bằng chứng..."

-"Ta hiển nhiên phải có mới dám đến đây buộc tội trò. Trò tự mình làm thì hãy tự mình chịu, ta biết Daisy Williams đã làm gì, nhưng trò dùng phương pháp bạo lực, trò cũng không phải không có tội đâu. Vả lại..." Giáo sư Snape đọc một mạch. "Không được phép sử dụng dược lên người khác, Dursley. Đó là luật Hogwarts..."

-"...Bằng chứng đâu ạ?" Tôi dám cam đoan không có ai khác chứng kiến được cảnh tôi đánh Daisy. Vậy thì tại sao, mà giáo sư Snape cũng không phải loại người vô lí tin vào một lời nói của vô căn cứ của John Williams. Có khi lại là...

Giáo sư Snape hắng giọng, "Không liên quan đến trò. Nhưng mà ta cũng không thể bỏ qua cho trò được..."

-"..." Tôi nắm chặt đũa phép, đột nhiên lại có một cây đũa phép khác đặt lên vai tôi.

-"Đừng tưởng ta không biết trò định làm gì, bỏ đũa xuống, quay lại đây và đưa đũa cho ta."

Tôi không thể làm gì ngoại trừ việc làm theo.

Khoảng khắc tôi đặt chính cây đũa của mình lên tay giáo sư Snape, tôi biết là tôi hết đường rồi.

-"Em..."

-"Dursley, ta đã nói trước, đừng có gây rắc rối gì. Nhưng mà sự việc này to đến mức khiến cho cả gia tộc Williams vào cuộc, với tư cách chủ nhiệm Slytherin, ta cũng không thể ngó lơ được việc học viên nhà mình bị một Gryffindor đả thương nặng nề." Giáo sư Snape đưa tay đẩy một cánh cửa gần bên, căn phòng tối thui, giống như thể phòng giam. "Hiện tại thì ta không thể đưa trò về văn phòng để phạt được, chẳng bằng trò vào đây ngồi tự suy ngẫm lỗi lầm của mình đi."

...Vậy thì...tôi nên làm gì để cứu chính mình đây...

Không gian tối tăm, đen thui, còn chẳng biết là phòng gì. Xung quanh không hề chật mà rất rộng, tôi vươn tay ra trong bóng tối, đến cả tay mình còn chẳng thấy. Cứ ngồi thế này, chẳng thà chui vào kho ngồi, ít nhất còn biết trừ mình ra, vẫn còn một cái gì đó ở kế bên.

...Tôi vòng tay qua đầu gối, gục mặt xuống. Tôi muốn di chuyển, nhưng bóng tối khiến tôi không dám nhích một mili nào. Tim đập nhanh, mạnh đến mức muốn bay khỏi lồng ngực. Hơi thở hô hấp, dồn dập lên tận não, cảm giác muốn chết tới nơi mất...

Tôi...thực sự sợ hãi...

Cứu tôi với, ai cũng được mà...

***

Từ khá lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ từ lúc nào mà bản thân lại mâu thuẫn như thế. Hồi tôi còn ở giới Muggle, mọi thứ đều trôi qua thật nhẹ nhàng. Tôi nghĩ gì làm nấy, sống vô tư lự, tự chính tôi cũng cảm thấy thoải mái.

Harry luôn bảo đối với cậu ấy, nhà Dursley như thể một địa ngục, nhưng đối với tôi, đó là một chốn yên bình.

Dù cho mãi sau 11 năm mới biết họ không phải ba mẹ mình, nhưng rõ ràng tôi không thể phủ nhận, 11 năm chung sống, có những hạnh phúc không phải là giả. Tôi yêu mẹ, yêu ba, yêu...cả anh trai tôi, dù cho bọn họ có thể chẳng tốt lành gì trong mắt phù thủy.

...Tôi yêu một cuộc sống giản dị và bình thường...

Nhưng đâu phải mỗi mình tôi yêu nó đâu, rất nhiều người khác cũng thích một cuộc sống nhẹ tênh như thế. Chỉ là lúc bước chân vào Hogwarts, đời tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Một ngày chính là một trải nghiệm, chính là tự tôi ép mình chạy đua với mọi người, chính là tôi tự ép mình trưởng thành lên.

Kì thực, giáo sư Snape nói không sai. Tôi rất nhát gan.

Harry nói cũng đúng. Tôi chỉ biết nghĩ tới mình, tôi ích kỉ.

Thiên tài John Williams, "Tự kiêu như em, ngã rất đau. Em chỉ là chưa ngã bao giờ thôi."

Tự bản thân tôi thấy mình đã trải qua nhiều chuyện để tự lập, nhưng mọi người xung quanh thấy là chưa. Cho đến cuối, tôi nên sống vì ai? Tôi đi theo lí tưởng của họ hay là lí tưởng của tôi đây?

Không phải là tôi không suy nghĩ gì khi đánh Daisy mạnh như thế. Chính trong tôi cũng thấy rất tội lỗi, Daisy Williams 11 tuổi, bé hơn tôi, ở cái tuổi bồng bột cần người khác ở bên. Anh trai cô ta là thiên tài, nhưng cũng là một kẻ vô tâm, tỏ ra quan tâm tới em mình nhưng hoàn toàn không hề. Cái anh ta để tâm là danh dự.

Đó là bản thân bọn họ. Bọn họ chấp nhận chính bản ngã của mình.

Nếu như đang ở tuổi bồng bột, vậy tại sao không sống bồng bột như chính nó?

Nếu như có tài năng đáng để được kiêu ngạo, tại sao không được quyền vênh mặt tự hào về chính mình?

Nếu như thực chất là kẻ vô tâm, vậy hãy vĩnh viễn là một kẻ vô tâm đi?

Tại sao phải cố gắng để sống theo người khác?

...Bởi vì...là...

....Con người không thể sống đơn độc...

Tôi nấc một tiếng. Tự chính trong suy nghĩ cũng cảm thấy vướng mắc.

Nếu như sống với chính mình mà lại để người khác ghét bỏ cũng không được, mà vì người khác mà ghét bỏ chính mình lại càng không. Một người chỉ có thể lựa chọn 2 lẽ sống, sống vì mình hoặc sống vì người khác.

Vậy, tôi thì sao?

Tôi sống vì cái gì? Vì bản thân, vì người khác, hay chẳng vì cái gì?

Ừ thì, tôi chỉ cần biết, mình vẫn sống, vậy là đủ đúng không?

Chính bản thân là một kẻ mâu thuẫn, muốn bảo vệ người này mà cũng thương xót cho kẻ kia. Tôi sống vì tôi, cũng sống vì người khác. Tôi không để ý nếu ai đó ghét tôi, nhưng cũng không muốn người khác ghét tôi nữa. Tôi muốn được người khác để ý, nhưng đừng để ý những cái gì tiêu cực.

Tôi là ích kỉ, ngông cuồng hay sao đó, tùy các người, nhưng mà tại sao lại không được sống như thế?

Là giáo sư Mcgonagall từng nói, "Chẳng ai phán xét người khác phải sống như thế nào, ta sống là việc của ta, còn người khác có nhiệm vụ chấp nhận nó."

Tự tin vào bản thân chút đi nào.

Tôi nắm chặt tay, hít một hơi.

Con người quan trọng nhất có gì? Trước hết là bản thân, thứ hai là gia đình, thứ ba là bạn bè. Tôi ưu tiên bản thân tôi, tôi đặt gia đình lên thứ hai, và bạn bè vốn chỉ là thứ ba.

Những người phù du bằng hai tiếng "bạn bè" chỉ đơn thuần lướt qua đời bạn thôi, sống vì mình trước đã, đừng sống vì ai khác. Mình sống thật tốt, thì chính bản thân mới có thể nói được.

-"Tôi đang là chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info