Dong Nhan Harry Potter Cach De Truong Thanh
***
Tôi mới đi có một chút xíu mà Harry đã tìm ra được mấu chốt của rắc rối Phòng Chứa bí mật. Lúc tôi quay trở lại, cậu ấy đang reo lên trong thầm lặng trước một mẩu giấy rách.
Ron nói khẽ, "Báo cho các giáo sư đi! Nhanh lên, sắp đến giờ ra chơi rồi!"
Hai người bọn họ vứt tờ giấy lại xuống bàn, chạy rất lẹ, bỏ tôi ở lại đứng chơ vơ trong bệnh xá. Không thể xả rác linh tinh được, tôi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, tiện luôn đọc qua.
Một trang sách về Tử Xà, nôm na là một con trăn khổng lồ.
Tôi chán nản lướt qua: Khiến cho nhện khiếp sợ? Không phải con người cũng có thể khiến nhện khiếp sợ sao? Nhìn vào mắt sẽ chết? Bộ nó là Medusa à? Tiếng gáy của gà trống? Rõ là yếu nhớt.
Được rồi, quả nhiên người ngoài cuộc thì sẽ có cái nhìn hết sức phiến diện. Tôi chỉ là đọc qua thông tin về nó và nhận xét qua quan điểm của mình thôi, nhưng mà thực sự nếu đối mặt với nó, tôi sợ chết khiếp đấy.
Bên dưới trang giấy còn có chữ: "Ống nước." Tờ giấy hơn nhăn, tôi nhìn lại Hermione, cảm thấy như thể bàn tay của cô ấy vốn là tư thế nắm lại giờ thì đã mở ra.
...Vậy ra Hermione là người tìm ra trước...
Tôi lật trang sau của tờ giấy, là về Người Sói.
Trang giấy bị xé này hẳn là ở trong quyển sách tôi mượn ở thư viện rồi. Tôi với quyển sách, mở ra, rồi kẹp trang sách vào. Xong xuôi mọi việc, tôi đứng lên tính rời khỏi bệnh xá thì đột nhiên có thông báo:
"TOÀN BỘ HỌC SINH MAU TRỞ VỀ KÍ TÚC XÁ. CÁC GIÁO SƯ, MỜI TRỞ VỀ VĂN PHÒNG GIÁO SƯ NGAY!"
Tôi bước ra khỏi bệnh xá chỉ để thấy một đàn học sinh chạy như bay trên hành lang. Có cả những người bất chấp luật không được sử dụng phép để bay lượn lờ trên đầu, phóng vun vút như thể đang trong một trận Quidditch.
Tôi nép người vào một bên, rồi đột nhiên có tiếng rèm kéo ra. Sau đó, có giọng nói trầm trầm, quen tai, hướng vào tôi.
-"Orange Dursley?"
Tôi không dám ngẩng lên, chỉ là nhìn qua khóe mắt cũng biết đó là ai.
Lúc nãy từ sau tấm rèm không thể cảm nhận được, nhưng mà đối diện trực tiếp thì lại thấy rất áp lực. Khí thế thuần huyết, hay một cái gì đó, giống như thể khí chất tôi mới chỉ gặp khi đối diện với Lucius Malfoy. Áp lực, nặng nề, đè nén, tạo cho người đối diện cảm giác không thể phản kháng lại.
-"...Huynh trưởng Williams..." Tôi hít một hơi. "Thật vinh hạnh khi được anh biết tên."
John Williams mỉm cười, "Vinh hạnh được tôi nhớ tên, nhưng mà đối với em gái tôi lại đánh đập dã man như thế. Em nói không thấy ngượng mồm sao, đàn em?"
Tôi chỉ có thể cười, "Em đánh em gái anh cũng đâu có oan đâu? Anh là huynh trưởng như thế, hẳn là đối với việc em gái mình bắt nạt bạn học cũng phải biết chứ?"
John cười lại, "Biết, nhưng mà tôi là huynh trưởng năm Ba, đối với mấy việc lặt vặt của năm nhất, tôi làm sao có thời gian rảnh để tâm?" Anh ta tiến đến gần tôi. "Tôi rất tán thưởng trí tuệ của em, nhưng mà về việc em đánh em gái tôi, hiển nhiên là sẽ không rồi. Tôi cũng không bỏ qua đâu."
-"...Tôi cần anh bỏ qua chắc?" Cảm giác căng thẳng đã vơi bớt, tôi mới có gan nói thế. "Tôi dám có suy nghĩ đánh Daisy đến chết, thì cũng có suy nghĩ sẽ phải chịu trả thù. Anh có tài năng gì để thách thức tôi ngoại trừ cái danh "Thiên tài Bùa Chú"? Đàn anh năm Ba, đánh một đàn em năm Hai, người chịu dư luận sẽ là anh trước đã."
-"...Vậy sao..." John vốn định đẩy cửa bước ra, đột nhiên lại nhìn tôi. "Em có khả năng ăn nói tốt thế này, hẳn là rất tự tin vào mình nhỉ?"
Tôi lùi lại, chạm lưng vào tường, "Có gì sai nếu tin vào bản thân?"
Âm thanh ồn ào bên ngoài bỗng xa rời, bé một chút, một chút, rồi lại chẳng còn gì nữa. Không biết là do tôi thực sự đang quá choáng váng đến mức không thể nghe được gì, hay đúng là mọi người đã đi hết.
John đặt một tay lên tường, cúi đầu, mắt chạm mắt với tôi. Khoảng cách tuy gần, anh ta cũng rất đẹp trai, nhưng mà tôi hoàn toàn không hề thấy vui vẻ.
Cái chính là...sợ hãi, áp lực, bị đàn áp, không có tinh thần phản kháng lại. Đơn giản là...
...Hèn nhát.
-"Tôi không nói là em sai, nhưng mà tự tin không có nghĩa kiêu ngạo. Tôi khuyên một lời chân thành, kiêu căng thì sẽ ngã rất đau, em chỉ là chưa bao giờ ngã thôi."
-"..."
-"Tôi nhắc em nhớ một câu, Dursley." Anh ta cười khẩy. "Tôi học ở Hogwarts 3 năm, em học ở Hogwarts 2 năm. 1 năm đó, không phải là ngắn đâu. Một năm ở đây tương đương với một trăm bài học em phải trải qua đấy. Em nghĩ khoảng cách 1 tuổi không đáng là gì, nhưng mà đối với tôi, đó chính là khoảng cách 100 kinh nghiệm em phải trải. Chúng ta hơn nhau không ở cái đầu, hơn nhau chính là ở kinh nghiệm thực tế và khả năng phán đoán. Em còn non lắm..." John cuối cùng cũng dịch ra, chỉ có mỗi nụ cười của anh ta là không đổi.
-"...Dạng người tự kiêu như em, có chút khôn vặt mà cũng tự cho mình là nhất, tôi gặp nhiều rồi. Và theo kinh nghiệm, kiểu người đó, trong một trận chiến..." Anh ta mỉm cười. "Chính là kẻ chết đầu tiên."
Tôi nín thở, cổ họng nghẹn ứ, không thể nói, mà cũng không biết nói gì.
-"T...Tôi..."
-"Em có thể tự mình trải nghiệm, lời tôi nói chưa sai bao giờ đâu. Dù sao thì, tôi được gọi là thiên tài cũng không phải đột nhiên mà có." John đẩy cửa ra ngoài. "Nếu mà lần tới gặp tôi còn thấy em chưa trưởng thành hơn, thì chuyện của Daisy, tôi sẽ tính sổ với em đấy. Mau về phòng đi."
Rất nhanh sau đó, tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nữa.
Thiên tài bùa chú John Williams, cũng không phải là cái hư danh đâu. Tại sao tôi lại ngây thơ đánh giá thấp anh ta vậy cơ chứ?
Tôi phải nhớ, kẻ mà tôi đánh chỉ là một con nhóc năm nhất không chút tài cán gì. Chỉ vì việc này mà cho rằng mình giỏi nhất, tôi kiêu ngạo quá rồi.
...Nếu như người bắt nạt Ginny là một ai đó không phải Daisy, vậy thì...vậy thì...
...Rốt cục thì, thật sự khi nào, con người mới có thể lớn lên?
Tôi đã nghĩ thế, và bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com