ZingTruyen.Com

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

64.

_Cam_142

Hiện tại, thống kê mặt bằng chung mà nói, Daisy Williams không còn tiếng nói trong Slytherin nữa, cũng không còn nhiều người ủng hộ cô ta nữa, và nếu như tôi dùng đúng liều lượng, thì để xem hôm nay Daisy sẽ nhìn tôi với ánh mắt nào đây.

Nhiều người tỏ vẻ khó chịu, nhưng số ít còn lại thì giữ vị thế trung lập. Có lẽ bọn họ sợ thế lực của nhà Williams, nhưng mà dù sao được đại bộ phận ủng hộ thì cũng coi như là ổn rồi. Chí ít thì ngoại trừ Rose và Violet thì không còn ai có thể yêu mến Daisy nữa rồi.

Chiều hôm đó, tôi có một tiết trợ giảng cùng giáo sư Snape cho năm nhất Slytherin và Ravenclaw do nhà Gryffindor có một buổi ngoại khóa ở sân sau. Điều đáng để ý đầu tiên chính là Daisy Williams đã chính thức bị cô lập.

Mà không chỉ là mỗi các thành viên Slytherin, mà cả Rose Ellie và Violet Houston cũng tỏ ra hết sức chán nản khi phải ngồi với Daisy. Rất nhanh sau đó, bọn họ rời đi nói chuyện với một tốp nữ sinh khác của Slytherin, và Daisy Williams lẻ loi lại một mình.

Cơ mà, cô ta có vẻ không để ý lắm.

Tôi không thể ngăn được chính bản thân cười khẩy một cái.

Vào Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đôi lúc tối hôm đó, Daisy thi thoảng đều e thẹn liếc sang tôi, rồi lại cười e ấp. Cô ta nhanh chóng bị giáo sư Snape kéo lên đấu tay đôi trên võ đài, nhưng mà người đấu cùng không phải tôi.

Đó là một nam sinh của bên Hufflepuff.

Tôi len lên gần rìa võ đài để xem rõ trận đấu, sau đó liền bắt gặp Pansy Parkinson đang đứng cạnh Blaise Zabini.

-"Dursley, cũng có hứng thú với trận đấu của Williams à?" Parkinson mỉa mai hỏi, nhưng ý mỉa mai không hướng đến tôi. "Daisy Williams lần này tiêu chắc rồi."

Tôi mỉm cười, "Vậy người vui nhất phải là tôi đúng không?"

Zabini bất đắc dĩ liếc tôi, "Còn không phải là vì cậu trước nhiều người bêu xấu mặt cô bé, mới dẫn Williams đến tình trạng hôm nay?"

Tôi hiển nhiên gật đầu, "Cậu nói hơi nhầm, Zabini. Sự việc xảy ra đã 2 tuần, nếu Williams biết khôn khéo đối nhân xử thế một chút liền có thể có địa vị như xưa. Dẫn đến ngày hôm nay, lỗi đâu phải chỉ ở một mình tôi."

Cậu ta nhún vai, "Được thôi, là cậu mồm mép quá dẻo, tôi căn bản không có cãi lại được. Chỉ là..." Zabini thở hắt. "Cậu đụng đến Daisy như thế, không sợ sẽ bị Huynh Trưởng John Williams ghi hận sao?"

-"Huynh Trưởng? John Williams năm Ba Slytherin? Thiên tài Bùa chú?" Tôi cười mỉa. "Đối với tôi, giáo sư Snape và cái danh trợ giảng Độc Dược chính là cái khiên bự kiên cố. Còn nếu anh ta có phương kế khác đụng đến tôi..." Tôi nghĩ một lúc. "Vậy để tôi cho anh ta xem em gái anh ta sẽ ra sao dưới tay tôi nhé?"

Parkinson bật cười, "Dursley, có ai nói là cậu lúc tính kế người khác rất gian xảo chưa? Giống như là một Slytherin, còn chẳng giống Gryffindor chút nào!"

-"...Vậy hả..." Tôi nhìn lên võ đài. "Nhưng mà tôi là Gryffindor đấy."

Nam sinh bên Hufflepuff kia quay lại, mạnh mẽ tung một đòn, "Expelliarmus!" Một bài học từ giáo sư Snape.

Ở bên kia, Daisy Williams không một chút phản ứng, mơ hồ nhìn về tôi đang đứng nhìn cô ta. Tôi mỉm cười một cái, giống như là chế giễu hơn là khích lệ, nhưng mà Williams chính là mê mẩn nhìn.

Sau đó, trước mặt nhiều học viên khác, thành viên Thuần Huyết Williams chuyên nghiên cứu Bùa Chú Hắc Ám bay khỏi võ đài, đũa phép bắn ra tận một góc xa. Không ai đỡ cô ta cả, tôi thở dài.

Pansy Parkinson nhếch mép, "Kẻ thua trận." Rồi bật cười thành tiếng.

Tôi gật đầu, "Ừm, kẻ thua trận, lại là thua một Muggle. Đối với Slytherin các cậu thì đúng là sỉ nhục." Tôi lắng tai nghe xung quanh, quả thực ra chẳng ai bênh vực Daisy cả. Gilderoy Lockhart chỉ ừm hửm nhún vai:

-"Chà, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, không phải lo. Chúng ta đến trận đấu tiếp theo nào. Xem nào, vậy thì ta sẽ chọn nhé. Cặp kế là---"

Không ai quan tâm, càng tốt thôi.

Tôi tiến lại gần chỗ cô ta, hết sức tỏ ra mình lương thiện, cười thánh mẫu:

-"Để tôi giúp nhé."

Daisy ngẩn ngơ nhìn tôi, "Tiền bối Dursley..." Cô ta định nắm tay tôi, rồi lại rụt lại, mặt ửng đỏ.

Tôi cũng không có sức giơ tay ra mãi. Tôi thu tay lại, nhặt đũa phép lên, đưa lại cho Daisy.

-"Cái này là của em đúng không? Hiện tại em trông không được khỏe, chị đưa em đến bệnh xá luôn nhé?"

Daisy định gật đầu, mà lại thôi, rồi lại gật, rồi ngần ngừ nhìn lên:

-"C...Có phiền chị không ạ?"

Tôi run người, giả tạo cười một cái.

-"Không, hiển nhiên là không rồi."

***

Cô Pomfrey tiếp nhận Daisy, khám qua bằng mắt đã nhanh chóng quát tôi:

-"Tại sao trò Williams lại bị dính Tình Dược?! Là do trò phải không?!"

Tôi chối ngay, "Em mới là học sinh năm Hai, sao có thể chế được Tình Dược chứ ạ? Cái đó là cho năm Sáu mà cô Pomfrey."

Cô Pomfrey lừ mắt nhìn tôi, "Nếu để ta thấy trò giữ Tình Dược hay đang định chế ra nó, nhớ đấy, ta sẽ báo cáo với hiệu trưởng."

-"Vâng, dù sao thì nhờ cô chăm sóc cho Williams." Tôi giơ đũa phép lên. "Cái này gửi cô, sau khi Williams tỉnh lại thì đưa cho em ấy."

Cô Pomfrey nghi hoặc nhìn tôi, chỉnh kính, rồi miễn cưỡng gật đầu:

-"Được thôi, ta sẽ giữ nó. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nên là trò tốt nhất về phòng nhanh đi."

Tôi mỉm cười, "Vâng ạ." Rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh xá.

Lúc đó là gần 11 giờ đêm, tôi thực sự háo hức đếm từng giây.

Tôi không về kí túc xá mà ghé lại phòng Độc Dược năm nhất. Trước hết là tôi chuẩn bị một xô nước, chuẩn bị cả một cái kìm to. Còn gì nữa nhỉ, ờ, có cả một lọ axit nữa. Thông thường khi muốn tra tấn một ai đó thì phải làm gì? Tôi muốn Daisy Williams phải hoàn toàn mất hết tất cả.

Cuối cùng, tôi chuẩn bị cả máy ghi âm.

...Làm sao để dìm một người nào đó đến bước đường cùng đây...?

Tôi lắc đầu mạnh, cảm giác bắt đầu hơi tội lỗi. Mặc dù Daisy quả thực độc ác với Ginny, nhưng tôi làm thế này cũng không khác gì cô ta. Để cho chính bản thân có những suy nghĩ đen tối thế này, đáng lí tôi phải nhận ra từ sớm, rằng giống như thể tôi đang trở thành một kẻ bắt nạt mới.

Daisy Williams độc ác, nhưng tôi cũng sẽ chẳng khác gì cô ta.

...Nhưng nếu không có tôi làm thì ai sẽ làm nữa?

....Đừng có thương xót cho Daisy Williams.

Nhưng cô ta đã bắt nạt Ginny, chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ?! Ginny mới có 11 tuổi, một mình gồng gánh như thế chính là tự áp lực chính mình. Chẳng lẽ mày muốn có một ai đó tiếp tục như mày hồi năm nhất?!

Daisy cũng chỉ mới có 11 tuổi, hẳn phải có lí do cô ta mới trở thành kẻ bắt nạt thôi chứ?!

Còn lí do nào nữa?! Nhà mặt phố, bố làm to, mẹ tiểu thư, anh thiên tài, cô ta là cậy quyền bắt nạt người! Chứ không phải tổn thương gia đình!!

Đừng có phán xét ai đó khi chưa tiếp xúc với họ đủ sâu, chính mày từng nói thế với Harry cơ mà! Chưa tiếp xúc với Daisy thì làm sao có thể hiểu cô ta, sao có thể tự tiện cho rằng mình đúng được!

Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại dừng lại?! Bao nhiêu công sức nghĩ kế hoạch và thực hiện từng bước! Đó là kẻ bắt nạt cơ mà! Một kẻ bắt nạt cần có một kẻ côn đồ dạy dỗ lại! Chỉ có bạo lực bây giờ mới khiến cô ta tỉnh ngộ thôi!

Nhưng mà...Nhưng mà...Nhưng mà...

...Daisy cũng mới chỉ 11 tuổi thôi mà...

Cô bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu được thế gian này nhiều chông gai thế nào, nhưng ít nhất ở cái lúc chưa hiểu rõ sự đời, cứ vô tư làm điều mình muốn thì cũng không phải sai. Chỉ là...

...Không thể được phép có cái tư tưởng "Tôi muốn bắt nạt người này", "Tôi muốn điểm cao, tôi đi cướp bài người khác", "Tôi có tiền, tôi có thể làm mọi thứ, kể cả là biến người ta thành chó liếm chân cho mình". Tuyệt đối không.

...Tôi sẽ dạy dỗ lại Daisy Williams...

"Cạch."

-"Orange Dursley, đồ Máu Bùn!" Một gióng the thé quen tai vang lên từ cửa. Tôi ngồi lên bàn giáo viên, thở dài.

...Nên nói cái gì bây giờ...

-"...Chào mừng đến với lớp học nhân cách, Daisy Williams." Tôi rút đũa phép thật của cô ta giơ trước mặt, lẩm bẩm. "Tôi là giáo viên của em, xưng hô đàng hoàng vào."

***

Daisy Williams điên cuồng đóng rầm cánh cửa lại, gào thét:

-"Chị dám chuốc Tình Dược tôi! Dám nhân cơ hội lấy trộm đũa phép của tôi! Còn dám thay thế nào bằng thứ củi khô mốc meo này!" Cô ta ném cành củi bộp xuống sàn. "Chị còn dám hẹn tôi ra đây để nhận đũa phép?! Chờ đấy, sáng mai thôi nhà tôi sẽ biết chuyện này! Rồi chị sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts! Thứ súc sinh!"

Tôi đặt đũa phép của Williams sang một bên, "Tôi lại cho rằng, kẻ bị đuổi không phải là tôi, cũng không phải là em. Tôi sẽ cư xử phải phép nếu em làm như thế. Bình tĩnh và ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng, còn không..." Tôi ngần ngừ cầm đũa phép của cô ta lên. "Tôi không ngại bẻ gãy một cái đũa đâu..."

Daisy hếch mặt, "Chị tưởng dọa bẻ gẫy đũa phép là sẽ dọa được tôi? Yên tâm, một cái đũa phép 7 galleons, tôi có hơn thế gấp triệu lần."

-"Tôi dĩ nhiên không thể nghi ngờ tiểu thư Williams về vấn đề tài chính, nhưng mà về vấn đề nhân cách thì nhiều chuyện hơn đấy."

-"Nhân phẩm?" Daisy cười khẩy. "Nhà Williams chính là một quý tộc lâu đời, chưa có ai dám nghi ngờ cung cách cử xử của chúng tôi. Chị chỉ là một hạt bụi, nói một câu thì ai tin được chị nào?"

Tôi hỏi thẳng, "Vậy tại sao em lại bắt nạt Ginny?"

Daisy đột nhiên giật mình.

Một khoảng im lặng khá lâu sau đó, im đến mức tôi nghe được tiếng thở nhanh một cách gấp gáp của Daisy Williams.

Tôi nhìn nét mặt của cô ta, rồi thở dài.

-"Vậy..."

-"Chả vì gì cả."

...Ơ?

Tôi giật mình, "Ý em là sao?"

Daisy nghiến răng, "Là chẳng vì cái gì cả đấy. Tôi ghét con nhỏ đó, nên tôi đánh nó, thế thôi!" Cô ta gằm ghè. "Người đâu mà quê mùa nhát gan, hơi tí là xin lỗi này nọ, hơi tí là khóc thút khóc thít. Thứ yếu đuối! Thứ vô dụng! Nhìn mà ngứa cả mắt!!"

Tôi không có nhớ mình rốt cục đã suy nghĩ những cái gì trước đó.

...Vốn dĩ còn nghĩ Daisy Williams chỉ đơn thuần là một đứa trẻ con sai đường, vốn chỉ nghĩ là hãy dẫn nó đi lại con đường đúng. Nhưng thực sự là đâu có phải thế...

...Là tôi ngu ngốc mà thôi...

"ÀO!!"

Tôi đặt xô nước xuống, mỉm cười hỏi, "Có cảm thấy quen không? Là cái trò mà các người dùng để làm với Ginny đấy."

Daisy ôm người, tóc bết bát, nước chảy từ trán xuống cằm, ngây người nhìn tôi:

-"...Chị...Chị định..."

Tôi vươn tay nắm lấy tóc cô ta. Sợi tóc cứng ngắt, ướt sũng, chảy tượt qua kẽ tay, ghê như thể nước mũi của Quỷ Khổng Lồ vậy.

Ghê tởm, ghê đến mức chỉ muốn cắt phứt nó đi.

"XOẸT!"

Daisy ôm mái tóc ngắn ngủi, lùi ngược về sau, nép vào một góc bàn, "ĐỒ ĐIÊN! CHỊ ĐIÊN RỒI! MAU BỎ CÂY KÉO XUỐNG!"

Tôi nhìn mảng tóc rơi trên sàn, "Tại sao em không nghĩ tôi chỉ là thích nên mới cắt tóc em?" Tôi xòe tay ra. "Đưa tay đây, Daisy Williams."

Cô ta hiển nhiên sẽ không làm thế rồi.

-"ĐỒ ĐIÊN! ĐỒ KHỐN! MAU BỎ TAY TÔI RA!! BỎ R--AA, AAAAA, DỪNG LẠI! CHỊ LÀ ĐỒ ĐIÊN!!"

Tôi cũng không có nhớ mình làm gì quá đáng. Tôi chỉ là dùng đầu kéo cắt phần da đầu ngón tay của cô ta. Cho xin đi, cô ta khiến Ginny gãy cả tay còn chưa tính toán gì, đằng này mới mất chút máu đã liền kêu khóc van xin.

Căn bản đều là một lũ sướng không biết hưởng, rặt một lũ đáng chết.

-"Đáng lẽ là tôi sẽ gọi cả Rose và Violet đến đây, nhưng mà tại vì lũ nhãi ranh đó bỏ rơi em rồi, tôi mới chẳng để tâm nữa." Tôi đặt cây kéo sang một bên, trực tiếp cầm tóc Daisy đập đầu cô ta xuống đất. Chính bản thân lại ngồi bên cạnh để nhìn Daisy gào thét, tôi kì lạ chẳng cảm thấy tội lỗi.

Cảm giác...thực sự rất thích thú...

-"Này Daisy Williams, t..." Tôi nghĩ một lúc. "Tao muốn hỏi một câu nữa. Rằng mày..." Tôi siết chặt phần chân tóc của Williams lại. "Mày có thật sự thông minh đến thế không?"

Daisy thở dốc, "Thả tao ra! Thả ra!"

Tôi cầm kéo dí sát mắt cô ta, chính bản thân cũng không thể ngờ mình dám đi xa đến như vậy.

-"Tốt nhất là trật tự chút đi. Tôi chỉ cần cô nói có hoặc không." Tôi lẩm bẩm. "Bài luận Độc Dược của em, là em cướp của Ginny đúng không?"

Daisy nhìn tôi, trừng mắt, "Mày tưởng tao sẽ nó---"

Tôi dí cây kéo vào gần hơn, mỉm cười, "Có hay không?"

Daisy rụt người lại, máu từ trán chảy thành dòng xuống cằm, nhỏ tí tách lên đất.

-"P...Phải..." Cô ta nhìn tôi, cười nhếch mép. "Là tao cướp của con nhỏ quê mùa Ginny Weasley đấy, thì sao nào? Chẳng ai biết cả, mày có nói cũng chẳng ai tin đâu, nghĩ mình là ai chứ?"

Tôi nhìn cô ta, "Vậy ý em là em, Daisy Williams, cướp bài luận của Ginny Weasley để đạt điểm cao môn Độc Dược?"

Daisy cười thành tiếng, "Tai điếc hay sao chưa nghe rõ?! Đúng đó, Daisy Williams này đã cướp bài luận của người khác đó! Thì sao nào?! Con nhỏ Ginny yếu nhớt cũng có được cái gì hay ho ngoài văn hay chữ tốt chứ?! Có anh trai Huynh Trưởng thì sao chứ?! Cũng chỉ là phế vật thôi!!!"

"Cạch."

Tôi tắt máy ghi âm đi, cũng chẳng biết chính mình nên làm gì bây giờ.

Tôi cũng chỉ nhớ được, khi tôi đưa hai tay lên bẻ khớp, cảm giác sục sôi khó chịu trong người dâng lên, máu chỉ muốn nổ ra tới nơi. Cái này...chính xác là tức đến sôi người lên được!!! Tra tấn bằng dụng cụ, haha, trò mèo! Cảm giác vui nhất chính là khi tự tay mình được đấm vào mặt con nhặng con kia kìa!!

-"Aha, Williams, tôi không biết gia tộc em có chuyên nghiên cứu về Bùa Chú tài ba hay em có tài năng Bùa Chú thế nào. Tôi chỉ biết hiện tại em không có đũa phép, tôi cũng không có đũa phép. Chúng ta đánh nhau theo kiểu Muggle ha."

Tôi bẻ khớp tay, nghiến răng nghiến lợi ken két, "Dĩ nhiên, nếu xét về phạm trù thể lực, tôi không nghĩ bản thân sẽ thua đâu."

Hít một hơi thật sâu nào...

"BỐP BỐP BỐP!!! CHÁT!!!"

Sáng hôm sau, tôi còn đang bận bịu việc chuẩn bị dược liệu cho giáo sư Snape thì Ron xông vào, lắc vai tôi:

-"Orange, bồ biết cái quái gì không?! Daisy Williams của Slytherin vừa bị đánh đến bầm dập phải nằm trong bệnh xá kia kìa! Cô ả đó nhìn thảm đến chết lên được! Mắt sưng môi vẩu, cái này chính là bị ai đó hành hung!" Cậu ta hào hứng nói. "Còn ai có thể có gan đánh một Slytherin đến dập người vậy chứ? Mình đang hâm mộ người giấu mặt X đó lắm đây."

Tôi ờ một tiếng, "Vậy đó là tin vui phải không?"

Ron cười hí hửng, "Hẳn nhiên là vui, vui chết đi được."

Tôi theo cậu ta ra hành lang, thực sự là chứng kiến được nhiều điều hay ho. Slytherin thì có người tỏ vẻ buồn bã, nhưng có kẻ lại không hề như thế. Bọn họ hoàn toàn vui vẻ với việc Williams bị đánh đến mức vào bệnh xá như vậy.

Tôi dùng sách che đi mặt mình, cảm giác cơ miệng không thể kiềm được mà nhếch lên.

Aha, còn một cái cuối cùng...

-"Xin lỗi Ron, mình đi đến văn phòng giáo sư Snape chút."

***

"Tai điếc hay sao chưa nghe rõ?! Đúng đó, Daisy Williams này đã cướp bài luận của người khác đó! Thì sao nào?! Con nhỏ Ginny yếu nhớt cũng có được cái gì hay ho ngoài văn hay chữ tốt chứ?! Có anh trai Huynh Trưởng thì sao chứ?! Cũng chỉ là phế vật thôi!!!"

Rụp.

Giáo sư Snape chống cằm, nhìn tôi đăm đăm, "Là thật sao?"

Tôi nghiêng đầu, "Cái gì thật ạ?"

Thầy đẩy cuộn ghi âm lên trước, "Ta không nghĩ Williams lại có thể kích động đến mức nói huỵch toẹt như vậy. Nhất định phải có ai đó nói gì đó trước."

Tôi nhún vai, "Em không biết, em chỉ là cảm thấy bài tập của Williams trước đây không tốt lắm lại đột nhiên tiến bộ rõ rệt. Trong khi Ginny lại trở nên sa sút, căn bản là do nghi ngờ thôi." Tôi chớp mắt. "Cô bé tự khai như thế, sao lại có thể nghi oan sang người khác chứ nhỉ?"

-"...Trò..." Giáo sư Snape thở dài. "Ta sẽ giữ cuộn ghi âm. Toàn bộ điểm số của Daisy Williams trong năm nay sẽ bị hủy bỏ, nếu nặng hơn, ta sẽ đề xuất với giáo sư Dumbledore đuổi trò Williams ra khỏi trường. Đây quả thực là tội nặng..." Thầy nhìn tôi. "Trò đã lập công lớn đấy."

Tôi mỉm cười, "Một lời khen tuyệt vời. Cảm ơn giáo sư." Tôi xoay người. "Vậy, nếu chỉ như thế thì xin phép, em còn có tiết Biến Hình nữa."

-"...Dursley."

Ngay lúc tôi đang định mở cửa, giáo sư Snape đột nhiên cất tiếng gọi.

-"Dạ?" Tôi nhìn lại thầy. "Còn chuyện gì ạ? Nếu là về dược liệu thì---"

-"Trò đối với việc Daisy Williams bị hành hạ đến mức vào bệnh xá có liên quan đúng không?"

-"...Dạ?"

-"Ta hỏi là..." Giáo sư nhíu mày. "Người khiến cho Daisy Williams vào bệnh xá nặng như thế, khiến cho địa vị lẫn các mối quan hệ của Williams sụp đổ như thế, là trò à?"

Tôi nhìn giáo sư.

...Có phải là tôi không...ấy hả...

...

-"Sao lại có thể chứ ạ?" Tôi mỉm cười. "Williams là một cô bé tốt, em đối với hành động của kẻ khiến cô bé ra như vậy còn hết sức căm ghét, tại sao lại là em đi bắt nạt cô bé được? Giáo sư Snape à, đừng nói oan cho em chứ. Người ta thiện lương thế này mà."

-"Thiện lương..." Giáo sư cười khẩy. "Trò ấy hả? Quả nhiên là giống Slytherin, nhưng mà hợp với Gryffindor." Thầy hất tay. "Đi ra đi."

-"Vâng, chúc giáo sư một ngày tốt lành."

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Từ cửa sổ của Hogwarts chiếu vào những ánh nắng đầu hạ, ấm ấm và dễ chịu. Cơn gió hè thổi nhẹ hương hoa tử đinh hương trồng quanh tường Hogwarts, giống như thể đem cả không gian khí trời thiên nhiên ngập trong hương hoa vậy.

Tôi thoải mái hít một hơi, rồi thở nhẹ.

-"Orange, tớ biết là cậu nhé."

Tôi nhìn người đằng trước, "Harry! Tối qua có làm được gì hay không?"

Harry bĩu môi, nói từ từ, "Cậu khiến Daisy Williams thành như thế, trước mặt giáo sư Snape thì giả ngây. Nói đi, cậu đã thực sự làm những cái gì vậy?"

***

Lời tác giả: Xin lỗi mn a, hẹn 10 giờ mà nhiều việc quá trời, đợi tận bây giờ mới viết xong để đăng:(( Xin lỗi nhiều lắm!

Thông báo, còn 5 chap nữa là hết phần 2, xin hãy đón đọc! Trọn bộ, đúng 0 giờ ngày 13/10 sẽ một phát 5 chap, sau đó 1/11 sẽ sang quyển 3. Aa, đừng bỏ truyện nha! Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com