ZingTruyen.Com

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

61.

_Cam_142

Harry đột ngột hỏi tôi, "Dạo này cậu bị làm sao thế? Cứ lơ ma lơ mơ."

Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhanh chóng lắc đầu, "Không có chuyện gì cả. Chuyện chỉ là...là..." Tôi có nên nói với Harry không? "Là nhiều chuyện lắm, mà cũng không có liên quan đến cậu."

Harry nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

-"Cậu lại thích che giấu sự việc à? Nói đi, có chuyện gì?" Harry nhỏ giọng hỏi. "Liên quan đến Ginny đúng không?"

Tôi thở hắt, "Cũng đồng nghĩa không liên quan đến cậu, đừng có xía vào."

Cậu ấy tỏ vẻ rất bất bình, "Vấn đề không phải là không liên quan đến tớ hay không, mà nó liên quan đến cậu. Liên quan trực tiếp." Harry khoanh tay. "Hôm nọ Ginny vào bệnh xá, cậu nghe tin xong mặt tái mét đi, sầm sì hết một ngày. Hermione còn bảo đó là do cậu đang buồn cho cô bé, nhưng tớ biết chắc là không phải như thế."

-"Không phải như thế cái gì chứ?" Tôi đảo mắt qua bài luận còn dang dở trước mặt. "Tớ đâu phải người máu lạnh đúng không? Dĩ nhiên là có buồn cho Ginny rồi."

Harry ngồi xuống đối diện tôi, hơi nhíu mày bất mãn.

-"Hẳn là phải có, nhưng mà cũng không hoàn toàn..." Cậu ấy lẩm bẩm. "Hồi bé có một lần cậu lên kế hoạch trốn tiết ở trường, mặt cậu y như vậy luôn. Cậu đang toan tính cái gì đúng không?"

Tôi chạm tay lên mặt mình, "Trông mặt tớ khó coi vậy luôn hả? Cậu nhắc đi nhắc lại nhiều là tớ sẽ giận thật đấy."

-"Cậu cũng đừng có trốn tránh câu hỏi nữa. Trả lời tớ đi." Harry gạt bài luận của tôi sang một bên. "Ginny gặp chuyện gì?"

Tôi nhìn chồng sách giáo khoa nằm lăn lóc trên đất một lúc.

-"...Ron nhờ cậu hỏi à?"

-"Dù là thế đi chăng nữa, tớ vẫn muốn biết."

-"...." Tôi cảm thấy chẳng có gì để nói cả. "Có liên quan đến cậu không?"

-"Orange! Cậu bị sao thế?!" Harry nhảy lên nắm vai tôi. "Không liên quan đến tớ, nhưng chẳng lẽ tớ không có quyền quan tâm đến bạn mình?!"

-"Vậy bạn cậu đã từ chối sự quan tâm đó rồi đấy." Tôi cầm tay Harry đặt qua một bên. "Đừng nói về tớ nữa, nói về cậu đi. Cậu thử nói xem Phòng Chứa Bí Mật cậu tìm hiểu đến đâu rồi?"

Harry bĩu môi, "Cậu đúng là rất biết cách thay đổi chủ đề đấy..." Cậu ấy thả mình ra ghế, giọng điệu vô cùng khổ sở. "Cậu thử nói nếu như lão Hagrid là người đã mở Phòng Chứa Bí Mật 50 năm trước thì cậu có tin không?"

Tôi nhạt toẹt nói thẳng, "Hagrid không thể nào là người mở ra được. Đừng nói về phương diện trí tuệ, xét về nhan sắc thôi, cậu cho rằng Salazar Slytherin có gu thẩm mĩ về nhan sắc cao có thể chọn lão Hagrid làm Người kế vị sao? Nghe hết sức vô lí từ đầu rồi."

Harry nhăn mặt nhìn tôi, "Mặc dù là chẳng có logic tí nào, nhưng quả thực tớ không có phản bác nổi. Được rồi, cậu lúc nào cũng nhìn ra cái mà chẳng ai thấy được, tớ chẳng biết gọi đó là "lập dị" hay "thông minh" nữa."

Tôi nhún vai:

-"Vậy kế đó là sao?"

Harry nghiêng đầu, "Quyển sổ màu đen của Riddle là một quyển sổ đặc biệt, anh ta đưa tớ trở về Hogwarts 50 năm trước. Tớ thấy lão Hagrid mở cánh cửa Phòng Chứa Bí Mật, thả ra một con quái màu đen, và hiện giờ hẳn là nó vẫn còn sống."

-"Đâu thể chắc chắn đó là cánh cửa của Phòng Chứa Bí mật được. Nếu để ở một nơi dễ dàng được tìm thấy thì nhất định không phải nó rồi." Tôi thu dọn lại sách vở dưới đất. "Tóm lại là hiện giờ cậu vẫn chưa đi đến đâu vào đâu cả. Cứ tập trung cho trận Quidditch ngày mai đi, còn chuyện gì để sau."

Harry đứng bật dậy khỏi bàn, "Từ từ đã, cậu vẫn chưa có kể cho tớ nghe hết mọi chuyện! Còn chuyện của---"

Tôi cắt ngang, "Tớ sẽ không nói, nếu như là Ginny tự mình nói thì đó là việc của con bé. Còn với tớ, việc của Ginny là tớ tự biết tự thấy mà con bé không nói. Vậy nên tớ sẽ tự mình giúp cô bé trong thầm lặng. Còn cậu thì..." Tôi thở hắt. "Tùy cậu quyết định thôi. Giúp hay không giúp, cậu trước hết cứ tự mình tìm hiểu đã."

***

Ngày hôm sau đó là trận Quidditch, tôi vướng ở lại giúp đỡ công việc cho giáo sư Flitwick nên đến muộn đợt đầu. Sau đó, lúc tôi chân trước chân sau chạy đến sân Quidditch, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

Dòng người đổ xô ra từ trên khán đài, tôi mất công len vào được xong lại bị ai đó tóm chặt. Một lúc sau đó, tôi mới nhận ra đó là giáo sư Mcgonagall.

Cô ấy cầm một tờ giấy cuộn vào, nói đủ to cho tôi nghe:

-"Trận Quidditch bị hoãn rồi! Đi! Đi tìm Potter và Weasley rồi 3 trò đi theo ta." Cô ấy vội vàng nói. "Ta cho rằng 3 trò được quyền biết việc này."

Tôi giật mình, "Chuyện...Chuyện gì ạ?"

-"Mau lên!"

Tôi tìm thấy Harry và Ron đang đứng cạnh nhau ở một góc trong phòng chờ của các tuyển thủ Quidditch. Harry vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu, gương mặt trông bình thản nhìn ra ngoài. Ron mặc đồng phục thường ngày, cậu ấy nhìn tôi hớt hải lao vào, đột ngột hỏi:

-"Tại sao trận Quidditch bị hủy?"

Tôi lắc đầu, "Mình không biết, nhưng mà mấy bồ đi với mình đã." Tôi kéo tay cả hai bọn họ. "Giáo sư Mcgonagall tìm chúng ta."

Giáo sư Mcgonagall dẫn chúng tôi về bệnh thất, đi rất nhanh, vừa đi bà vừa nói:

-"Có một chuyện khá kinh động, có một vụ tấn công nữa xảy ra. Một vụ tấn công đôi..."

Giáo sư nhanh chóng đẩy cánh cửa bệnh xá ra. Bên trong bệnh thất là cô Pomfrey đang cúi xuống chăm sóc một nữ sinh của Ravenclaw mà tôi không quen biết. Mái tóc vàng xoăn tít, Ron thì thầm với tôi:

-"Là người chỉ đường đến hầm Slytherin cho bọn này hồi nghỉ đông."

Tuy nhiên, tôi không có để ý lắm.

Giường bên cạnh cô bạn mà Ron quen biết đó là một người còn quen hơn.

-"...Hermione...."

Tôi cảm thấy phổi mình như nghẹn lại, mắt hoa hoa đi nhanh chóng, đến cả việc nhận thức cũng đột nhiên choáng váng đi trong giây lát. Tôi có cảm giác mình đang đưa tay nắm lấy áo Harry, cậu ấy quay lại:

-"Sao thế?" Và đột nhiên cậu ấy không nói nữa. Hẳn là bởi sắc mặt tôi kém lắm.

Harry không hỏi thêm điều gì nữa. Cậu ấy đưa tay nắm lấy tay tôi, rồi từ từ quay lên, chăm chú nhìn vào giường của Hermione.

Giáo sư Mcgonagall không nhanh không chậm nói:

-"Người ta phát hiện ra hai trò này ở gần thư viện, và cô tìm thấy cái này ở gần đó." Giáo sư giơ ra một chiếc gương nhỏ. Đó là của Hermione. "Ba đứa con có ai có thể giải thích được không?"

-"Bọn con đã tách ra trước trận Quidditch, thưa giáo sư."

-"Vâng ạ, đúng là thế. Trước trận Quidditch Hermione đã ghé vào thư viện, và sau đấy bọn con không gặp cô ấy nữa."

-"Mấy đứa nên về kí túc xá đi thôi. Ta sẽ phải giải thích với các học sinh khác nữa."

-"Nhưng còn Hermione..."

-"Bọn ta sẽ chăm sóc con bé. Mấy đứa...."

Tai tôi đột nhiên ù đi, đó là của Harry hay là Ron đang nói vậy.

...Bọn họ đang nói cái gì vậy?!

Tại sao lúc nào cũng là ai đó tôi quen biết?! Tại sao cứ phải là họ chứ?! Tôi không có muốn nhìn Ginny bị bắt nạt, cũng không muốn nhìn Hermione bất động nằm thế này! Bọn họ không làm gì sai, vậy tại sao lại vướng vào những rắc rối này chứ?!

Ginny tội nghiệp...và Hermione nữa...

...Họ đều là bạn tôi mà...

...

Tôi vội vã quay người bỏ ra khỏi bệnh xá. Cảm xúc hiện tại của tôi rất giống như quả bom nổ chậm, thêm chút nữa thì tôi không giữ nổi mất.

Ron chớp mắt, "Harry? Orange đi đâu kia?"

Harry ậm ừ, "À thì...Bồ ở đây với Hermione đi, mình đi theo Orange cho."

Không đợi Ron phản ứng, Harry lập tức quay người chạy theo tôi. Guồng chân tôi đi nhanh hơn nhiều so với bình thường, mắt nhìn đất, mờ mờ nhạt nhoè, tôi không thể nhìn rõ được đường đi nữa.

-"Này Orange, chúng ta----" Harry bắt lấy tay tôi, kéo tôi lại, cậu ấy đang nói lại đột ngột sững lại. "A! Này, cậu sao thế?!" Harry bắt lấy gương mặt tôi, vồ vập hỏi. "Đừng khóc, Hermione sẽ không sao đâu! Thật sự đấy!"

Tôi cảm thấy giọng mình đang run lên, "Tớ đang khóc à..."

Harry nhíu mày, "Xin lỗi, tớ nói sai rồi. Cậu tốt nhất là cứ nên khóc đi." Cậu ấy vòng tay qua ôm tôi. "Cậu gặp chuyện gì, rắc rối gì, không muốn nói cũng không sao. Chỉ là đừng tự làm mình tổn thương nhé."

-"...Harry...Không phải như vậy...Tớ không phải bởi vì Hermione mà khóc, tớ không phải loại người mẫn cảm đến thế...." Tôi sụt sùi dựa vào vai cậu ấy. "Rõ ràng là không chỉ bởi Hermione, còn Ginny, còn nhiều người nữa. Họ đều vô tội, và họ đều bị dính vào một mớ rắc rối bòng bong. Tớ là người chứng kiến hết mọi thứ, và tớ làm như tớ không có liên quan gì. Tớ...tớ..."

Tôi cắn răng, "Tớ là một đứa hèn, Harry! Tại sao trước giờ chưa bao giờ tớ nhận ra tớ hèn nhát như thế?!"

Harry vuốt tóc tôi, "Cậu nghĩ thế, nhưng mọi người sẽ nghĩ khác. Tớ không nghĩ là cậu hèn nhát đâu, cậu chỉ là..." Cậu ấy lẩm bẩm. "Giống như thể chưa dám đối đầu với sóng gió một mình. Và đâu phải mỗi cậu, ai cũng như thế, không dám và không đủ sức mạnh để chiến đấu đơn độc. Chúng ta không mạnh mẽ ngay từ đầu, cậu và tớ và mọi người, ai cũng cần có thời gian để lớn lên..."

Cậu ấy đưa trán dựa vào trán tôi, nhỏ nhẹ nói "...Có thể chia sẻ với tớ không? Tớ sẽ cùng cậu gánh vác, nhé?"

Nếu nói tôi không xúc động thì sẽ là nói dối. Bởi lẽ chúng tôi là bạn cơ mà, có điều gì giữa tôi với Harry mà không thể nói được cho nhau?

12 năm trọn vẹn, tin tưởng được không?

-"...Được..."

***

Tôi mất hồi lâu để bình tĩnh lại tâm trạng. Đợi tôi hoàn toàn bình ổn lại, Harry mới nghiêng đầu, hỏi, "Cậu cảm thấy ổn chưa?"

Tôi hít một hơi dài:

-"Cảm thấy khá hơn, aa, tớ thực sự không có quen lắm với việc bị stress. Lúc nào cũng là nghĩ đáng ra mình quen rồi, ai ngờ thực ra chẳng hề đúng như thế."

Harry cười khì, "Bởi vì đó là cậu nghĩ mà thôi. Thực sự thì, chẳng ai muốn có áp lực trong người, đúng chưa nào?"

-"...Ginny, chuyện của con bé..." Tôi ấp úng một lúc. "...Con bé thực sự bị bắt nạt, Harry."

-"Thực sự?" Harry nhíu mày. "Cậu nói vậy là vì cậu đã đoán được trước?"

-"Có thể nói là vậy." Tôi nghịch đầu móng tay. "Tớ từng nghĩ rằng Ginny có khả năng bị bắt nạt khi cô bé bị ngã cầu thang mấy tháng trước, nhưng chưa có gì để khẳng định, tớ cũng không dám nghĩ nhiều. Cho đến ngày hôm qua..."

Harry lẩm bẩm, "Cậu vào lớp Độc Dược muộn là vì vậy à?"

Tôi gật đầu, "Nó là chuyện không thể ngờ, cậu biết đó. Bởi vì là tớ phải dọn lớp Độc Dược năm nhất cho giáo sư Snape, vậy mà lại không tin được bản thân có thể tận mắt thấy Ginny bị bắt nạt thế nào."

Từng chút một, tôi đều kể hết cho Harry. Từ đầu cho tới cuối, khoảng khắc Ginny bị ấn đầu vào xô nước, khi cô bé bị đánh bật chạm vào tường rồi nghe rõ cả tiếng tay bị gãy rắc một cái. Tôi đều có cả những cảm xúc bi thương, mọi thứ, tôi cũng đều có nói hết.

Không chỉ là tin tưởng, mà là nhẹ lòng. Cảm giác được chia sẻ và thấu hiểu, lúc nào cũng nhẹ nhõm hơn so với việc tự chịu đựng một mình.

Harry chỉ đơn thuần lắng nghe tôi, cậu ấy không nói nhiều, nhưng đủ để tôi biết là Harry nhất định vẫn đang từ từ cảm nhận cảm giác của tôi lúc đó.

-"...Vậy, cậu định làm gì?" Harry hỏi. "Cậu định trả thù thay con bé à?"

Tôi dứt khoát gật đầu, "Tớ không phủ nhận là mình có suy nghĩ đấy."

Harry hửm một tiếng, "Không sợ bị cấm túc sao?"

Tôi chớp mắt, "Tớ đâu phải dạng học sinh ngoan ngoãn chưa từng bị cấm túc bao giờ. Đã 2 lần rồi, thêm một lần nữa, cũng chẳng sao."

-"...Vậy làm đi."

Tôi giật mình, "Hả?"

Harry chống nạnh nhìn tôi, "Cậu đã nghĩ thế rồi, vậy làm đi. Làm cái mà cậu định làm với lũ bắt nạt đó."

Tôi cười gượng, "Cậu không có ngăn cản sao?"

Harry lắc đầu, "Tớ không phải ngăn cản, bởi vì tớ cho rằng cậu đang làm đúng đó. Dĩ nhiên, quyết định sau cùng là của cậu, nhưng nếu cậu thực sự cho rằng không có ai hiểu được hành động của mình nữa thì cũng có tớ." Cậu ấy mỉm cười. "Dù chỉ là một người, cậu cũng biết được, tớ luôn ở bên cậu, tin tưởng cậu, và không phản bội. Thế thôi."

Cảm động thực sự, tôi không thể phủ nhận được.

Hiển nhiên là tôi đã quá nghi hoặc vào mọi người xung quanh, hèn nhát hay gì đó đều là tự tôi ngộ nhận về chính mình. Còn có Harry, và có cậu ấy tin tưởng tôi, tôi đều sẽ làm được.

-"...Cảm ơn cậu..."

-"À, câu nói đó là trả lại cho cậu nhé." Harry mỉm cười. "Cậu cũng đã tin tưởng tớ một lần, và tớ cũng sẽ luôn tin cậu. Chúng ta là bạn, mãi mãi về sau cũng là bạn, đúng không?"

Tôi mỉm cười, "Dĩ nhiên rồi. Là bạn. Bạn mãi mãi luôn."

***

Lời tác giả: Đọc chap này cảm giác rất friendzone luôn á mọi người, nhưng mà thật sự là không hẳn friendzone lắm. Tóm lại là về sau hai bạn trẻ này phát triển cực kì phức tạp, mối quan hệ đôi khi như thể kẻ thù và cũng có lúc lại là bạn tri kỉ lắm ấy. Khó nói ghê, thôi thì cứ đến đâu thì đến nhé! Hope you enjoy ~

Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com