ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

55.

_Cam_142

Tờ mờ sáng hôm sau, tôi thức giấc. Ngày thứ hai trong kì nghỉ đông.

Tôi trằn trọc trong chăn đến nửa tiếng mới mò dậy, rồi đánh răng vệ sinh xong, khoảng 8 giờ, tôi bắt đầu xuống tầng dưới.

Bố tôi đang ngồi uống trà với ông ngoại ở phòng khách, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi dù đang trong mùa đông. Hai tay vò ống quần, cố gắng tiếp chuyện với ông ngoại.

Bà ngoại thì đang ở trong bếp, chỉ đạo cho mẹ từng bước làm thế nào để món bánh gừng không bị cháy. Nhiệt độ ra sao, bột đánh thế nào, nguyên liệu bao nhiêu cho đủ. Tôi đã ăn bánh mẹ làm 12 năm nay, và tôi nhận thấy món bánh đó chẳng có gì là không ngon cả. Bà ngoại cũng chỉ là muốn bắt chẹt mẹ mà thôi.

Dudley có vẻ thảnh thơi nhất. Đĩa đồ ăn của anh ta đầy ắp 4 miếng thịt muối, 2 miếng trứng ốp-la, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt thêm một ít bông cải xanh, một món mà Dudley đặc biệt ghét.

Tôi không thể ngăn mình cười khoái trá.

-"Xem ai hôm nay phải ăn rau xanh kìa. Là bà ngoại ý kiến mẹ phải cho mày thêm ít chất xơ đó, đừng có trách mẹ nhé."

Dudley đập chiếc dĩa xuống bàn, "Liên quan gì đến mày nào?! Nhãi ranh, lo mà ăn sáng đi!"

Tôi chống tay lên cằm, khinh khỉnh nhìn đĩa đồ ăn của mình.

-"Nè Dudley, bữa ăn hôm nay có cả mì Ý đó. Có vẻ không chỉ là được ăn rau, mày còn bị cắt bớt khẩu phần nữa chứ."

-"Orange, mày đừng có để tao phải điên lên!! Ăn đi này!!" Dudley dùng tay không cầm bông cải xanh lên, ném thẳng về phía tôi. Tôi theo phản xạ tránh một cái, ai ngờ bông cải bay quá nhanh quá mạnh, cứ thế mà bay thẳng vào tô bột bánh đang để trên kệ bếp rồi chìm dần xuống.

Mẹ tôi cầm tô bột lên, nhắc tôi, "Đừng có bắt nạt Dudley, Orange." Rồi mẹ đập trứng, đổ sữa, cầm máy đánh trứng lên và khuấy đều.

Ôi cha mẹ ơi, bánh gừng bông cải xanh, ghê quá...

Tôi vội vàng ăn hết bữa sáng của mình, sau đó cố ý nán lại để nghe cuộc nói chuyện giữa ông ngoại và bố. Có vẻ khá căng thẳng, vả lại lời ông ngoại lúc nào cũng là móc mỉa bố một cách khéo léo, mẹ lo lắng nói thầm với tôi.

-"Con có cách nào cứu Vernon không?"

Tôi nhìn mẹ, "Sao lại hỏi con chứ?"

Mẹ tôi nhìn Dudley, "Ông không quý Dudley lắm, mẹ lo anh trai con sẽ bị ông chèn ép. Bữa sáng hôm nay đã là quá khó khăn với thằng bé rồi, mẹ không thể..."

-"Không thể? Chỉ là mấy cọng rau thôi mà. Làm quá." Tôi nhìn ra phòng khách một lần nữa. "Bố sẽ tự xử lí được thôi, nếu như thực sự đã là chồng của mẹ, thì ông ấy sẽ phải có cách để đối nhân xử thế với cả hai bên nội ngoại."

Mẹ tôi thở dài, "Hy vọng là tốt như lời con nói." Rồi bà quay vào bếp. "Con có muốn ăn một ít bánh gừng trước không?"

Tôi thở hắt.

-"Con vẫn thấy hơi no, lúc khác đi ạ."

***

Ông bà ngoại sẽ đón chuyến tàu lúc chiều đến trở về nhà, vậy nên bố tôi đưa ý kiến mọi người cùng đi ra nhà hàng ăn một bữa. Tôi dĩ nhiên không có lí do để từ chối, vả lại đâu phải lúc nào cũng có dịp đi ăn ngoài, tôi đồng ý thôi.

Nhà hàng mà mẹ Petunia đặt tên là "The Queens Head", một nơi có cả fast food lẫn đồ ăn thường nhật. Tôi gọi một phần bít tết và khoai chiên, Dudley có vẻ thèm thuồng món bít tết của tôi, nhưng trước mặt bà ngoại, anh ta cắn răng nói:

-"Cho con một phần rau chân vịt với súp thịt, kèm bánh mì kẹp giăm bông."

Toàn những món ít calo hơn chục lần so với những món anh ta ăn thường ngày. Dudley đôi khi cũng biết là con ngoan cháu ngoan đấy chứ.

Tôi thực sự không thể nhịn cười nổi. Lúc cắt miếng bít tết, tôi cố ý đưa ra trước mặt Dudley, rồi nhanh chóng đưa lại vào miệng mình.

-"Thịt mềm, ngọt lịm, mằn mặn, ăn vào cảm giác không cần cắn miếng thịt đã tan ra ngay." Tôi giả vờ liếm môi. "Ngon hơn rau chân vịt nhiều, mẹ nhỉ?"

Dudley trừng mắt nhìn tôi, rồi quay sang mẹ.

-"Mẹ ơi, con cũng muốn bít tết!!"

Tôi cố ý nói to, "Bà ơi, mọi hôm Dudley toàn ăn 10 miếng bít tết giống vậy đó!!"

Bà ngoại chán ghét nhìn anh ta, "10 miếng như thế? Với cái thân hình đó sao? Cháu không tự thấy mình đã giống một con heo lắm à?"

Tôi không thể kiềm nổi bản thân cười khoái trá một cái. Bắt nạt Dudley là một trò chơi thú vị nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

-"Nếu là Lily nuôi dưỡng, chắc chắn đó sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp hơn nhiều."

...Ủa?

Mẹ tôi cúi đầu, "Con hiểu mà."

Bà thở hắt, "Lily với James là một cặp trời sinh, đứa trẻ sinh ra nhất định cũng sẽ tài giỏi hơn. Chỉ cần nếu con cũng là phù thủy, Petunia ạ, thì Dudley đã là một trong những đứa trẻ xuất chúng đằng kia rồi." Bà nâng cốc nước lên. "Đến cả những món thường nhật cũng không biết cách làm, nếu là bánh gừng do Lil---"

Từ bên dưới bàn ăn, tôi thấy mẹ đưa tay nắm chặt tay tôi, tôi không thể kiềm được mà nói to.

-"Bà ơi!!"

Bà ngoại giật mình nhìn tôi, "Orange?"

Tôi thậm chí còn không thể nói gì. Vốn dĩ tôi đâu có định mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy, tôi chỉ muốn trêu Dudley một chút thôi mà.

Dudley đột ngột quay nhìn tôi, ánh mắt chòng chọc, ngụ ý như thể: "Mày đã thấy hậu quả chưa?"

....Đến cả bữa ăn bình thường cũng không thể yên bình một chút sao?

Sau đó, chúng tôi tiễn ông bà ra về ở bến tàu, nhưng mà...Chết tiệt, tôi vẫn cảm thấy có sự khó chịu vướng mắc. Tôi ghét nhất là khi bà ngoại đem cô Lily ra so sánh với mẹ tôi, nếu bà cảm thấy cô Lily tốt như thế, thì...thì...

...A, tôi đang nghĩ cái quỷ gì vậy nè. Cái này đúng là thất đức mà.

***

Tuy đã cố quên đi chuyện xảy ra ở nhà hàng, song tôi vẫn chưa hề hết bức xúc một chút nào. Dù có cố đến đâu, tôi vẫn không thể quên là việc mẹ đột nhiên bị bà ngoại nói thế là do tôi mà ra, đáng ra tôi không nên lôi bà vào chuyện này. Cảm giác vừa tội lỗi vừa khó chịu, tôi không thể kiềm nổi mà trút một tiếng thở dài.

Lúc này tôi rất muốn chạy về Hogwarts kiếm Harry để than phiền này nọ, nhưng kì nghỉ đông vẫn còn một ngày cuối nữa, tôi rốt cục cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tự ôm mình than thở. Tôi không có cú để viết thư gửi về Hogwarts, aa, sau chuyện này nhất định phải mua một con cú mới được.

Cuối cùng, tôi chọn cách trút tâm sự vào nhật kí, và tôi đã quyết định viết vào quyển sổ đen đó.

Câu đầu tiên tôi viết, nguyên văn luôn, là vậy: "Tại sao bà ngoại không chết đi?" Thất đức quá trời, nhưng mà chẳng sao hết, tôi muốn vậy đó. Văn chương chửi người khác trong lúc mình đang bức xúc thì lại càng bay bướm, tôi viết một lúc đã đầy hết một trang, hầu hết chỉ là để chửi rủa này nọ.

"Bà ngoại chỉ biết so sánh mẹ với cô Lily, quả thực nếu bà thích cô Lily thế thì sao không chết đi cùng cô đi?! Ở đây để còn tiếp tục cằn nhằn với mẹ làm gì chứ?! Mẹ giết cô Lily chắc?! Cả hai đều là con của bà, tại sao chỉ có cô Lily là được yêu, còn mẹ Petunia đã làm gì sai nào?!"

Tôi chính thức dừng bút ngay sau đoạn văn đó. Tâm trạng có tốt hơn, nhưng chưa thỏa mãn, tôi giở sang trang kế định viết tiếp.

Một cách rất bất ngờ, khi tôi giở lại trang đầu tiên, tất cả những gì tôi viết đều đã biến mất, thay vào đó có một dòng chữ khác hiện lên.

"Em ghét gia đình mình lắm à?"

Tôi: ??

Tôi thử viết tiếp:"Ai đây? Bộ quyển sổ này là một phát minh của giới phù thủy à?"

Dòng chữ cũng nhanh chóng biến mất, thế lại một câu: "Làm gì có ai đủ thông minh để chế tạo ra một quyển sổ như vậy?"

Tôi chớp mắt, viết lại: "Vậy là ma à?"

Dòng chữ biến mất, lại một dòng chữ khác: "Nếu đúng thì sao?"

Đúng...thì sao...á...

...Nó còn có gan hỏi ngược lại tôi à?!!

Tôi tức mình viết lại: "Tạm biệt!" Rồi gấp quyển sổ, ném thẳng vào thùng rác.

Một lát sau, chính mắt tôi nhìn thấy từ trong thùng rác, quyển sổ hô biến lại trước mặt tôi, trang giấy trắng mở ngay trước mặt, độc đúng một câu.

"Tôi có thể giúp em giải quyết rắc rối bây giờ."

Tôi chán nản cầm bút lên: "Bộ anh biết tôi gặp rắc rối gì chắc?"

"Tôi có thể nói cho em về Phòng Chứa Bí mật."

Tôi cảm giác mình đang nhướn mày lên: "Ầu, nghe thú vị ghê. Sao anh biết tôi đang muốn tìm hiểu về Phòng Chứa Bí mật? Chính xác thì anh là ai?"

"Một học sinh cũ của Hogwarts, em có thể coi là thế."

"Anh biết về Phòng Chứa Bí mật, anh học ở Hogwarts 50 năm trước à?" Hồi đó cụ Dumbledore chưa lên làm Hiệu Trưởng, 50 năm trước Hiệu Trưởng là một người tên Dippet. Tôi có đọc qua trong quyển Hogwarts-Một lịch sử của Hermione.

"50 năm trước là con số liên quan đến Phòng Chứa Bí mật đúng không? Vậy ra đã trôi qua 50 năm rồi..."

Tôi nhạt toẹt ghi thêm một câu: "Anh chết rồi hả?" 

Dòng chữ nhanh chóng thế lại: "Không ai hỏi thẳng người khác một câu hỏi bất lịch sự như thế cả, nhưng mà theo cách nghĩ của dân Muggle, thì đúng rồi đấy. Tôi chết rồi."

Tôi nhanh chóng ghi lại: "...Nếu anh đã chết rồi, thì tôi không có nghĩa vụ phải tin tưởng một kẻ đã chết." Và tôi nhanh chóng gập quyển sổ lại, mạnh tay ném lại vào cặp. Nếu quyển sổ biết được về Phòng Chứa Bí mật, nó tốt nhất nên đến tay Harry hoặc một ai đó có thẩm quyền như cụ Dumbledore hơn là tôi.

Tôi chẳng có liên quan gì đến việc này cả, vậy nên tôi sẽ không dính líu vô nữa. Ừ thì, như giáo sư Snape đã nói đấy, tôi chỉ là một kẻ chết nhát thôi mà.

***

Lời tác giả: Ok, tiến đến phần cuối của Quyển 2 nào! Bắt đầu từ chap kế sẽ trở lại Hogwarts!

Tg bt chap này ko có hay lắm, nhưng mà bởi vì nó thực sự quan trọng nên mình không dám sửa lại. Ok nhớ nha mọi người, mấy cái chi tiết ở trong này là cực quan trọng ấy, nó có ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của nữ9 nè. But btw, chap này vẫn rất chán, sorry mn:((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info