ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

164.

_Cam_142

Ngày tôi trở về trường sau buổi lễ ra mắt đúng chính xác là ngày 21/11, và điều đó chứng tỏ 3 ngày sau chính là bài thi đầu của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tôi nghĩ vào khoảng thời gian còn lại, những gì Harry cần chính là một nguồn cổ động tinh thần mạnh mẽ nhất, song tôi cũng cho rằng người có thể vực dậy cậu ấy lên trạng thái tốt nhất không phải là tôi.

Có những suy nghĩ tôi không thể tự mình hiểu được ở Harry, giữa chúng tôi dẫu có bao nhiêu mối liên kết bền chặt thì cũng không thể thắng được sự thay đổi tâm sinh lí cũng như phân biệt giới tính. Dĩ nhiên, ở khía cạnh ủng hộ và giúp đỡ cho Harry, tôi sẽ làm hậu phương tốt nhất, nhưng xét về sức mạnh tinh thần thì rất khó để đảm bảo tôi là người tốt nhất.

Bất kể tôi có hiểu cậu ấy đến đâu hay tính toán kĩ càng cỡ nào, vẫn sẽ có những xác suất nhỏ nhất dẫn tới kết cục tồi tệ là Harry sẽ thua cuộc, hoặc tệ hơn, là chết.

Người có thể giúp cậu ấy hiện giờ là Ron.

Tôi tìm thấy Ron Weasley ở gần hồ Đen, đứng cùng với Dean Thomas và Seamus Finnigan.

Tôi có hơi dè chừng nhìn hai người còn lại, đến cả giọng nói cũng hơi run. Trước giờ tôi chưa từng đi năn nỉ ai đó làm lành với mình, nếu tôi cùng bạn bè có cãi nhau, hoặc là họ làm lành trước, hoặc là tôi sẽ phó mặc cho dòng đời đưa đẩy.

Bất quá thời gian hiện tại rất gấp rút, cái kiểu chiến tranh lạnh giữa hai người Ron với Harry chẳng biết kéo dài tới bao giờ, tôi không thể chờ đợi số phận sắp đặt được. Tôi phải tự mình làm thôi!

-"Ron, chúng ta nói chuyện được chứ?"

Ron nhìn tôi, rất lâu rồi tôi không trực diện nhìn cậu ấy.

-"Bọn mình chẳng có gì để nói cả. Nếu bồ tính thuyết phục mình tin tưởng hay ủng hộ cho Harry thì---"

Tôi vội vàng xua tay, "Không, chỉ muốn nói chuyện với bồ thôi. Chẳng lẽ bồ với Harry cãi nhau thì chúng ta cũng không thể nói chuyện nữa sao? Đó là chuyện của hai người, đối với mình, mình vẫn coi bồ là bạn mà."

Ron cười khẩy, "Bạn á?"

-"...." Tôi thật sự có hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu. "Bồ không xem mình là bạn sao?"

-"...Mình tưởng người không xem trọng quan hệ của chúng ta là bồ chứ Orange? Rõ rành rành nếu mình cùng Harry chiến tranh lạnh, bồ sẽ về phe cậu ta rồi. Chúng ta còn chẳng thân thiết đến thế."

Tôi lặng lẽ đảo mắt.

-"...Xin lỗi, Finnigan, Thomas, mình cùng với bạn Ron của hai bồ nói chuyện riêng một chút được chứ?"

Finnigam với Thomas vốn đã chuẩn bị rời đi thì Ron kéo lại, "Không, bọn họ chẳng cần đi đâu hết. Hiện giờ họ là bạn thân của mình, mình cảm thấy chẳng có vấn đề gì khi để họ biết chuyện bồ định nói với mình cả."

Tôi trùng mắt.

....Làm sao để tách hai người kia ra nhỉ?

-"....Nhưng mình thật sự có chuyện rất muốn nói với bồ."

Ron xua tay, "Nếu là về Harry thì---"

Tôi cắn môi, cực kì bối rối nói:

-"Nếu mình định tỏ tình với bồ thì sao?"

Và Dean nhảy dựng lên:

-"YAH! TIỂU THƯ À?! CẬU ĐỊNH TỎ---UM!"

Seamus bịt chặt miệng Dean, luống cuống nhìn tôi rồi lại nhìn Ron, "Bọn mình...bọn mình đi trước....Hai bồ cứ thong thả nhé!" Cậu ta hí hửng huých vai Ron một cái. "Nhớ kể lại chuyện đó."

Mặc dù đây chính là phản ứng tôi mong đợi, nhưng nhìn bóng lưng hai người họ cuống quít chạy ra xa, tôi vẫn là có hơi khó hiểu...

...Sao họ phải phản ứng dữ dội vậy nhỉ...?

Ron thở hắt, mệt mỏi bóp mi tâm.

-"Bồ toại nguyện chưa?"

Tôi gật đầu, "Rồi. Nếu bồ nói hai người kia tự mình rời đi thì mình đã không xài hạ sách này."

Ron đảo mắt, "Bồ không cảm thấy chuyện bồ vừa nói sẽ ảnh hưởng tới Harry à?"

-"Dĩ nhiên là mình biết nó sẽ có ảnh hưởng." Tôi phì cười. "Nhưng bồ thật sự tin mình sẽ tỏ tình với bồ à? Mình chỉ nói là "nếu mình định" thôi mà, có phải là "mình muốn" đâu."

-"Được, tùy bồ. Nhưng mình vẫn không muốn nói chuyện." Ron hất tay, guồng chân dường như muốn bỏ đi trước. "Đi đây."

Tôi lại càng hoảng, hai bước cũng thành ba bước níu cậu ấy lại.

-"Ron! Nghe mình đi! Mình thật sự có chuyện muốn tìm bồ mà!"

-"Bồ cũng sẽ giống Hermione thôi, làm như mình không biết ấy!" Ron giật mạnh tay áo lại, hằm hè trừng tôi. "Hai người đều muốn mình cùng Harry làm lành, nhưng cái kiểu nói cứ như hoàn toàn mọi chuyện là lỗi của mình vậy! Bộ Harry thật sự vô tội lắm chắc?! Cậu ta lừa dối cả Hogwarts lén ghi danh, sao hai người không ai trách cậu ta vậy?! Bộ cứ có lỗi gì thì hai người mặc nhiên áp nó lên người mình à?!"

Tôi điên cuồng lắc đầu, "Không hề! Mình không hề phán xét bồ! Mình cảm thấy có thể hiểu được cảm xúc của bồ hiện tại, nếu bạn thân mình thật sự rất ưu tú như thế, mình cũng sẽ cảm thấy ghen tị! Nên là---"

Ron hét lên, "Ai thèm ghen tị với cậu ta chứ?!"

Tôi vội vàng ngậm miệng...

...Đụng tới tim đen rồi....

-"....Mình xin lỗi, mình vô ý quá..." Tôi tội lỗi cúi đầu, hai tay trước ngực cũng rối hết lên, tôi cực kì hoảng loạn nói tới độ lắp bắp. "Nhưng mình muốn thật lòng nói với bồ, Ron à... Harry thật sự chỉ có mình bồ là bạn thôi... Mình với Hermione có tốt tới đâu thì sao có thể lấp đầy khoảng trống của bồ chứ? Kể cả bồ có nghĩ thế nào, mình cảm thấy, Harry luôn coi trọng bồ lắm lắm đấy, Ron ạ..."

Ron hừ một tiếng:

-"Bảo Harry tự mình nói với mình ấy, ai khiến bồ đến đây nói hộ cậu ta chứ?"

Tôi nuốt nước bọt.

-"...Tình cảm mà lúc nào cũng công khai thể hiện đâu chắc là tình cảm từ đáy lòng đâu...Không lẽ bồ thật sự không muốn chơi với Harry nữa à? Bao nhiêu chuyến phiêu lưu, bao nhiêu kỉ niệm của hai người..." Tôi nhìn nét mặt Ron biến đổi dần trở nên nhu hòa hơn, nhẹ nhõm thở phào. "...Bồ vẫn quý cậu ấy chứ?"

Ron thở hắt.

-"....Mình sẽ suy nghĩ."

-"Được! Cảm ơn bồ nhé!" Tôi hào hứng mỉm cười. "Mình biết bồ vẫn quý Harry mà! Tình bạn cùng nhau đi càng lâu mới càng bền được Ron! Bồ xem mình với Harry, bọn mình bên nhau hơn 10 năm trời rồi, có cãi nhau vụn vặt, nhưng không phải quan hệ bọn mình cuối cùng vẫn rất tốt sao?!"

Tôi cực kì chân thành nói, "Đôi khi, bản thân lùi một bước, thay vì là nhát gan lại là một hành động dũng cảm đấy."

Rồi Ron rời đi.

Tôi nghĩ rồi bọn họ sẽ ổn thôi. Tôi tin chắc là thế. Làm sao mà hai người Harry với Ron có thể thiếu nhau được, kể cả tôi cũng không thể thay thế được vị trí của Ron. Có một loại địa vị tên là "bạn thân cố hữu", kể cả là trước kia cho tới hiện tại, tôi vĩnh viễn chỉ là một người bạn thân của Harry, còn có thể được gọi là "bạn thân cố hữu", ở Ron chính là loại vị trí như vậy.

Vĩnh viễn bên cạnh nhau, kiểu bạn thân như thế đó.

***

Trước ngày 24, tôi so với Harry còn sốt ruột hơn. Nhìn cậu ấy võ trang đầy đủ, đánh bóng chổi, vệ sinh chổi, chuẩn bị đũa phép, dáng vẻ rất ung dung thản nhiên, tôi trái lại lo tới độ cắn móng tay tới cụt ngủn.

Harry bất đắc dĩ dừng công việc lại, kéo tay tôi ra khỏi miệng, "Đừng có cắn móng tay nữa, cậu biết có bao nhiêu vi khuẩn ở kẽ móng tay không hả?"

Tôi ậm ừ bỏ tay xuống, nhưng chẳng được mấy giây lại theo thói quen lại đưa lên miệng.

Harry thở hắt.

-"Sao cậu so với tớ còn lo hơn vậy?"

Tôi nhìn cậu ấy, mệt mỏi vò tóc, "Cậu không sợ sao?"

Harry nheo mắt kiểm tra chổi, ậm ừ bảo, "Một chút, không hẳn là quá sợ hãi."

-"Tinh thần vậy là tốt, đại chiến binh!" Tôi cố hít một hơi để trấn tĩnh bản thân, nghiêm trang đứng lên. "Tớ đã chuẩn bị cho cậu một phần quà nhỏ, trước giờ thi sáng mai chị đây sẽ đích thân trao cho cậu. Hiểu chưa?"

Harry mỉm cười, "Lều của quán quân nằm ở ven rừng nhé."

Tôi nhớ rõ rồi!

Đêm đó thì tôi mất ngủ luôn. Dường như cứ mỗi lần tôi mơ màng thiếp đi đều chỉ nhìn thấy hoạt cảnh tương lai rất u ám. Tôi nhìn thấy một xác người nằm trước mặt mình, phía xa là một màu xanh lá đẹp tới mức tỏa sáng. Thật tâm tôi cảm thấy màu xanh đó đẹp tới độ rung động, thời điểm ánh sáng xanh đó hạ xuống, tôi còn cảm thấy đó là một loại ma pháp cứu rỗi nhân loại nào đó.

Nhìn qua có phải là một giấc mơ đẹp không? Vậy sao màu sắc lại tối mù như thế? Không gian đều đen đúa, tôi nhìn không ra con đường phía trước. Ngay thời điểm tôi cảm giác bóng đêm sắp nuốt trọn chính mình, bản thân từ trong mộng tỉnh dậy, tiếng thở dốc nặng nề cứ thế vang lên.

Parvati giật mình chồm người dậy, ngái ngủ hỏi tôi, "Orange, bồ gặp ác mộng à?"

Hermione cũng thức giấc. Cậu ấy làm một bùa sáng nhỏ, mơ màng hỏi tôi, "Chuyện gì vậy? Hơn nửa đêm rồi đó..."

Tôi ái ngại bảo, "Mình ổn, hai bồ ngủ tiếp đi. Chỉ là một giấc mơ vặt vãnh thôi."

-"Bồ chắc chứ?" Tôi nhìn đôi mắt dường như không thể mở thêm giây nào nữa của Hermione, nhẹ nhàng lắc đầu:

-"Mình ổn mà."

-"Vậy ngủ ngon." Hermione thôi dùng phép, trả lại màn đêm cho căn phòng.

Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường, miên man suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Sau đó tôi không dám ngủ sâu nữa, tôi sợ bản thân gây phiền hà cho hai người kia, cũng sợ sẽ mơ lại cơn ác mộng kì cục đó. Cả cơ thể khi đó dường như trong một trạng thái lơ lửng, đến sáng hôm sau, thần sắc tôi tệ thấy rõ.

Tôi cảm thấy cả người đều nôn nao.

Buổi sáng là các tiết học trôi qua như bình thường, nhưng tôi còn chẳng có sức để tiếp thu được. Đầu tôi ong lên, tôi nghĩ chắc bản thân bị ốm, nhưng sao dạo này tôi cứ hay ốm vặt thế nhở? Tôi cứ phát sốt vì các giấc mơ quái dị khác nhau, mặc dù tôi không nhớ bản thân lại có thể chất tinh thần yếu đuối tới vậy đó.

Bữa trưa tôi cố nuốt trôi mấy miếng bánh mì phết bơ nhạt thếch, coi như cố bổ sung năng lượng. Và sau bữa trưa, các học sinh được triệu tập. Harry được giáo sư Mcgonagall gọi ra một đường riêng, tôi có chút tiếc nuối nhìn cậu ấy, nhưng một lát nữa chúng tôi sẽ gặp lại, nên tôi cũng không phản ứng quá đáng tiếp.

Ron tìm tới tôi khi chúng tôi đang đứng trước chuồng Rồng. Lúc đó đầu tôi cứ mê man, tầm nhìn cũng ảnh hưởng nặng. Hình ảnh trước mặt cái gì cũng không rõ, tôi suýt chút nữa ngất xỉu, nhưng Ron kéo tôi lại vừa kịp lúc.

-"Mình đã nghĩ kĩ rồi."

Tôi cố gượng cười, "Xin hãy giúp đỡ Harry."

Ron bảo, "Mình đánh cược, nếu lần thi này Harry thành công chứng minh cho mình thấy cậu ấy không gian lận, mình sẽ chủ động làm lành trước."

Tôi vuốt lớp mồ hôi mỏng trước trán, mệt mỏi mỉm cười.

-"Mình tin Harry sẽ không làm bồ thất vọng đâu."

Tôi vội vàng cáo từ Ron, tìm đường đi tới lều của các quán quân. Ở sau lưng có tiếng còi vang tới, báo hiệu là cuộc thi sắp bắt đầu. Giáo sư Mcgonagall gom các học sinh lại để chuẩn bị dẫn chúng về phía ghế quan sát, tôi âm thầm tìm một cơ hội, lẻn tới chỗ một dãy lều được dựng trước chuồng Rồng.

Lều của các quán quân là cái lều to nhất, chẳng khó khăn gì để tìm được nó cả.

Tôi ngần ngừ đứng trước túp lều, phân vân nên đường đường chính chính bước vào trong hay tìm một nơi ẩn nấp lén lút chui vô, bất ngờ bị tóm lại:

-"Orange, con làm gì ở đây thế?"

Tôi giật mình nhìn lại, "Ngài Bagman! Cháu...cháu chỉ là..." Tôi vội vàng phân bua. "Potter...Ý cháu là Harry, cậu ấy là bạn cháu...Cháu muốn nói mấy lời cổ vũ với cậu ấy ạ...."

Ngài Bagman ồ một cái, "Vậy tốt quá, ta cũng đang lo cho thằng bé Harry. Nó là đứa bất lợi nhất trong các quán quân. Vào đây nào Orange, giúp ta nói mấy câu xốc tinh thần cho thằng bé đi nào."

Tôi đúng là mèo mù vớ phải chuột chết mà! Cực kì cao hứng bám đuôi ngài Bagman đi vào lều, trước ánh nhìn tò mò của các quán quân khác, tôi đứng ở một bên chờ bọn họ hoàn thành nghi thức chọn Rồng, sau đó mới lò dò tiến tới chỗ Harry.

Harry thì thầm bảo tôi, "Cậu điên à? Người lạ không được vào lều của các quán quân đâu."

Tôi cười cười, "Ngài Bagman cho tớ vào mà! Dào ôi, có bị phát hiện thì cũng đâu phải cậu chịu trách nhiệm đâu, lo làm gì! Tớ muốn hoàn thành một việc nhanh thôi!"

Harry chăm chú nhìn tôi lôi từ túi áo ra một tấm bùa màu đỏ, đeo lên cổ cậu ấy.

-"Tặng cậu. Bùa này từ Andrew, tớ thay anh ấy gửi lời chúc may mắn đến cậu. Đây là bùa xua sự rủi ro, sẽ giúp cậu tránh các tà khí. Giữ cẩn thận nhé, Harry."

Harry dường như hơi thất vọng, cậu ấy vân vê lá bùa, bĩu môi nói, "Thay tớ cảm ơn anh Andrew một câu nhé..."

Tôi đập vai Harry.

-"Còn một món quà cầu may nữa."

-"? Andrew gửi a---"

Tôi nhón chân, hôn môi cậu ấy một cái.

-"Quà của tớ. Sao? Có tác dụng không?"

Harry đỏ mặt, nhìn xung quanh phát hiện vẫn còn Fleur với anh Krum trong lều, cậu ấy đánh tôi một cái khẽ, "Cậu thật là..."

Tôi cảm thấy Harry đáng yêu chết đi được!!!

-"Thế cậu có thích không hả?"

-"Thích! Dĩ nhiên là thích rồi..." Harry đảo mắt sang chỗ khác, nhưng tôi bắt cậu ấy phải quay lại mắt đối mắt với tôi.

Tôi rất nghiêm túc nói, "Hứa với tớ, Harry. Tớ sẵn sàng yêu một kẻ thua cuộc, nhưng tớ không thể yêu một cái xác chết đâu. Cậu phải bình an, cậu nhất định phải bình an đấy."

Harry cười khẽ một cái.

-"Tớ sẽ quay trở lại, tớ hứa."

Tôi gật đầu, "Cậu hứa rồi đấy."

Thoáng thấy ngài Bagman đã rời đi, thậm chí từ ngoài lều còn truyền tới tiếng chúc mừng cho Cedric Diggory hoàn thành xuất sắc vòng thi, tôi nghĩ bản thân nên rời đi rồi.

-"Được rồi, Harry, tuyệt đối đừng bất cẩn. Tớ tin vào khả năng của cậu, bảo trọng nhé."

Đằng sau chỉ còn là hình ảnh Harry đang vẫy tay một cách nhạt nhòa trong mắt tôi. Tôi lê từng bước mệt mỏi, cố lắm cũng trở về tới ghế quan sát của Gryffindor. Tôi ngồi cạnh Hermione, cậu ấy lo tới mức bấu chặt ngón tay lên mặt. Từ loa phát ra tên của Harry, vậy mà tôi chẳng có sức để nghe nữa. Đầu tôi nhức ong lên, cả người cũng chẳng chống cự được, tôi tì người lên thành lan can và thở dốc từng nhịp một, cảm nhận cơn nóng từ trán lan dần khắp người.

Merlin ơi, Chúa ơi, tôi mong Harry được bình an vô sự. Cậu ấy mà thân mang trọng thương trở về, tôi không thể biết rõ bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

Tôi thật tâm cầu nguyện bằng cả linh hồn và trái tim, Harry đừng có chuyện gì. Một vết thương cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info