ZingTruyen.Com

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

163.

_Cam_142

Đợi tôi tĩnh tâm lại hoàn toàn, Andrew mới nhẹ nhàng tách người tôi đang ôm dính anh ấy ra. Tôi có hơi xấu hổ lau nước mắt trên mặt, không nghĩ tới bản thân lại có thể xúc động tới độ khóc thảm thương như vậy. Lại nhìn tới một lớp bột trắng dính trên áo vest đen của Andrew, tôi càng ngượng ngùng, cố dùng tay chùi đi.

-"Em xin lỗi, phấn bị dính lên trang phục của anh rồi."

Tôi càng khổ sở hơn khi biết thợ trang điểm dùng phấn không thấm nước....

Andrew bình thản nhún vai, sau đó đem áo vest ngoài cởi ra.

-"Không phải để tâm đâu, anh không mặc nữa là được. Chúng ta đi vào thôi, em có cảm thấy gió trời càng lạnh hơn rồi không?"

Tôi cảm thấy không hề, tôi vẫn muốn cùng Andrew nói chuyện thêm một lúc nữa. Nhưng mà khách khứa vẫn còn trong kia, bản thân là người mở tiệc lại biến mất có vẻ không phải cho lắm...

-"Có một chút. Chúng ta đi vào thôi ạ."

Thì...cơ hội cùng Andrew nói chuyện còn nhiều, để sau nói cũng được vậy.

Tôi trở lại vào đại sảnh, Andrew vừa bước vào đã phải tiếp chuyện một vị khách khác. Ông ấy đưa tay chào hỏi tôi, tôi xã giao bắt tay, theo lễ nghi chào một cái, sau đó thì liền kiếm một cơ hội tách ra.

Một nhóm các tiểu thư sau đó lôi tôi vào hội tám chuyện của họ. Có một vị tiểu thư tóc vàng mắt xanh, một vị khác lại tóc đen mắt đen, mỗi người một vẻ, mỗi người một tính luôn, tôi cũng cười tới nỗi cơ mặt đông cứng tới co rút rồi này.

-"Tiểu thư Williams hiện giờ đang theo học ở Hogwarts đúng chứ?"

Tôi nhìn về cô nàng tóc vàng, hơi ái ngại đảo mắt. Mấy cái thông tin này dường như đều là loại kiến thức công khai phải biết, nhất là đi dự một đại lễ như lễ ra mắt này, biết thông tin của chủ tiệc là cơ bản. Tôi thì không sao, nhưng dính phải người khác sẽ khiến họ mất lòng đấy.

-"Đúng vậy, hiện tại tôi là học sinh năm Tư."

-"Vậy sao? Tiểu thư thuộc nhà nào vậy?" Cô gái kia nhẹ nhàng mỉm cười. "Em gái tôi cũng theo học ở Hogwarts, biết đâu hai người lại là đồng học với nhau."

Tôi cũng mỉm cười đối lại, "Tôi thuộc Gryffindor."

-"A, tiếc quá, vậy không cùng nhà rồi. Em tôi là thuộc Hufflepuff cơ."

Tôi đảo mắt, cùng nhà với Abbott.

-"Xin hỏi quý danh của em gái tiểu thư là..."

Cô gái kia khúc khích cười, "Là Susan. Susan Bones ạ."

-"!" Cái con nhỏ âm hồn bất tán này!!!

Tôi âm thầm cắn môi, cố gắng lắm mới rặn ra một nụ cười gượng gạo. Đi đến tận đây rồi còn đụng tới gia đình thân thích của nó nữa, đúng là muốn giết người mà!

Tôi đưa ly nước lên miệng, tu một hợp để cố dằn cục tức nghẹn ở họng trôi xuống. Bực chết đi được!

Chủ tiệc mà có sắc mặt không vui nhất định sẽ ảnh hưởng tới khách khứa. Tôi quan sát sắc mặt của những người xung quanh, nhất là cô nàng vừa đề cập tới Susan Bones, bọn họ hẳn cũng thấy rõ tâm trạng tôi xấu đi rõ rệt thế nào. Luống cuống xua tay tới mức tôi cũng căng thẳng theo luôn, dĩ nhiên thù riêng thì không thể lôi vào chuyện công thế này, tôi không thể trẻ con như vậy được.

-"Được rồi, tôi nhớ rồi, em gái tiểu thư là Susan Bones. Khi nào trở lại trường tôi sẽ tìm gặp cô ấy, bảo với cô ấy là chúng ta có quen biết với nhau. Hy vọng tôi có thể cùng tiểu thư Bones trở thành bạn...tốt."

Nói từ "bạn tốt" gượng quá...

Tôi vội vàng đổi chủ đề, "Xem nào, cũng sắp đến lúc tiệc tàn rồi. Chúng ta cùng khiêu vũ một điệu kết thúc được không? Tiểu thư à, cô xem..." Tôi thì thầm. "Anh chàng tóc bạc mà cô để ý kia, dùng cơ hội hiếm hoi này mời anh ấy nhảy một điệu đi."

Cô gái đỏ mặt, "Tiểu thư để ý sao?"

Ánh mắt lộ rõ vậy còn hỏi tôi để ý hay không...

-"Tình yêu chân chính không bao giờ có thể che giấu được." Tôi quay người, ra hiệu cho ban nhạc. "Một điệu Valse kết thúc nhé?"

Rồi tôi thấy cô gái hít một hơi thật sâu, xách váy đi tới chỗ cậu trai tóc bạc.

Bình yên rồi, tôi lặng lẽ trút một hơi thở phào.

-"Tiểu thư Williams, có thể mời cậu cùng khiêu vũ được không?"

Tôi liền nghe thấy tiếng dây thần kinh đứt cái pựt. Cả tối nay tôi phải nhảy với mấy chục người rồi, lại còn giày cao gót...Giờ mà nhảy nữa là muốn chân tôi phế luôn sao?

Nhưng mà không thể tỏ ra quá khó chịu được...

Tôi dằn lòng mỉm cười.

-"Thứ lỗi cho, tôi không---"

-"Tôi cũng không có vinh dự mời cậu khiêu vũ à, Orange?"

Có cả người dám gọi tên húy của tôi cơ à?

Tôi nhìn người trước mặt.

-"....Cậu thì...."

-"Không thể sao?"

Tôi bật cười.

-"Thiếu gia Malfoy, muốn mời con gái nhảy một điệu phải có chút nghi thức chứ?"

Draco Malfoy lập tức điều chỉnh lại tư thế. Cậu ta bày ra một bộ dáng vô cùng quý ông, một tay để trên ngực, một tay nho nhã đưa ra trước mặt tôi.

-"Orange à, cùng nhảy một điệu đi."

Draco đúng là đẹp trai thật đấy. Tóc cậu ta màu bạc, vuốt keo gọn gàng. Gương mặt mịn màng trắng trẻo, từng đường nét trên người nơi nào cũng toát lên khí chất một quý ông. Ngay cả đôi mắt cũng đem tới dáng vẻ thần sầu bí ẩn đến thế. Tôi chợt nghĩ thì ra không chỉ mình tôi, mọi người đều trưởng thành cả rồi, ngay cả Draco Malfoy.

Nhảy một điệu cũng chẳng mất gì, nhất là, lại còn là nhảy với một chàng mỹ nam nữa chứ.

Tôi đem tay mình đặt lên tay Draco, phó mặc theo nhịp nhảy của cậu ta.

-"Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Dường như mình nhớ rất lâu chưa được gặp cậu."

Tôi nghe tiếng Draco từ trên đầu vọng xuống, vừa buồn cười cách cậu ta thay đổi xưng hô, vừa bất đắc dĩ nhún vai, "Khi cậu bị Moody - mắt - điên biến thành một con chồn, không phải sao?"

-"A, kí ức tồi tệ, đáng ra mình không nên gợi lại nó..." Draco đảo chân, xoay người một vòng. "Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Tôi nhớ tới khung cảnh trong cửa tiệm của phu nhân Malkin, gật gù ừ một tiếng, "Còn."

-"Mình chưa từng nghĩ cậu thì ra lại là một thiên kim tiểu thư đấy. Hồi đầu gặp mình chỉ nghĩ cậu là một con bé Muggle vô cùng hợm hĩnh, lại còn đáng ghét nữa. Đúng là thời gian đầu chúng ta ghét nhau lắm nhỉ?"

Tôi chép miệng, "Mình đâu có ghét cậu Draco. Đến giờ cũng chưa từng ghét. Chỉ là vì cậu cứ gây sự với Harry, cậu phải hiểu Harry đối với mình có bao nhiêu quan trọng, cậu bắt nạt cậu ấy thì sao mình có thể để yên được?"

Draco nhướn mày, "Chưa từng ghét à? Thật không?"

-"Có chỗ nào là nói dối sao?"

Tôi bất ngờ khi từ ngữ dễ dàng trôi khỏi miệng như thế.

Draco bật cười, "Mình đang nhớ tới một chuyện."

Tôi cố ngẩng đầu lên, phát giác Draco cũng cao hơn rất nhiều. Cậu ấy giống Harry, so với tôi cũng phải hơn nửa cái đầu rồi.

-"Chuyện gì?"

-"Ba mình có kể, mẹ cậu là một kẻ nói dối rất điêu luyện. Bà ấy có thể tỉnh bơ nói xạo, mắt không chớp, tim không đập, môi không run, chỉ có một đặc điểm duy nhất mà ngay cả bà ấy cũng không biết." Draco đột nhiên cúi người, nói thầm vào tai tôi.

Bên tai đều là âm giọng trầm ấm của cậu ấy, tôi ngượng muốn chết, nơi đông người như vậy, cậu ta vậy mà dám làm cái trò thân mật với tôi. Tôi dồn sức đẩy Draco ra, xấu hổ ôm tai.

Draco cười cười bảo, "Cậu xem, tai cậu cũng đỏ lên kìa. Ban nãy cậu nói xạo đúng chứ?"

Tôi vuốt mang tai phải của mình, bực bội nói, "Cậu muốn tôi thừa nhận là tôi đã từng ghét cậu hay sao hả Draco? Cứ nhất thiết phải bày trò thế nhờ?"

-"Mình thấy ổn mà, dù sao sự thật là mình cũng từng rất ghét cậu. Mình chỉ là, cảm thấy...." Hai bên má Draco ở trước mặt tôi, dần dần ửng đỏ lên, khiến tôi tự dưng thấy xao xuyến. "Rất kì diệu, cậu biết đó. Không nghĩ tới có ngày cậu lại đường đường chính chính đứng ngang hàng với mình, trở thành một Thuần Huyết. Lúc mình biết chuyện tự dưng thấy tương lai đúng là rất kì diệu, dường như chuyện gì chưa xảy ra thì đúng là không thể biết được nó có đến hay không..."

Và rồi, cậu ấy mỉm cười.

-"Mình thật lòng mừng cho cậu, Orange ạ."

Draco Malfoy theo phép tắc, cúi người, hôn lên mu tay tôi.

-"Mình thay cho Merlin, gửi tới cậu lời chúc. Mong cậu vĩnh viễn có được sự bình an."

Tôi tự hỏi, nếu như tôi không quen Harry, hay nếu tôi là một Slytherin, có khi chúng tôi sẽ là bạn tốt đấy không chừng.

Tiếc là....

-"Cảm ơn cậu, Draco. Mình cũng nguyện mong cậu có được hạnh phúc."

Người tốt như cậu, hy vọng cậu về sau, không biến chất, không dính tới màn đêm u tối kia. Đứa trẻ tỏa ánh sáng bạc trước mặt mình đây, vĩnh viễn trong sáng thánh khiết như thưở ban đầu.

Tớ thay Đức Chúa Jesus, nguyện mong cậu có một cuộc sống tràn ngập ánh dương trọn vẹn đến cuối cùng.

***

Sau bữa tiệc là các thủ tục pháp lý còn sót cần phải hoàn thành, đợi tới khi tôi kí nốt văn bản cuối cùng thì trời đã sẩm tối. Andrew lôi tôi ra làm một phép Độn Thổ, vứt tôi một thân một mình ở bìa rừng Cấm, sau đó biến mất tăm.

Tôi còn đang cảm động vì những lời anh ấy nói hôm qua, hiện giờ thì hết rồi.

Tức ói máu!

Tôi tự mình men theo đường mòn, trở về kí túc.

Ở trang đầu của tờ Nhật Báo đa phần đều là ảnh của tôi, một bức hiếm hoi là chụp Andrew, nhưng đó là cảnh Andrew dìu tôi đi tới bục phát biểu, coi như cũng là ảnh tôi luôn rồi. Tôi vừa đặt chân vào trường là đã rầm rộ cả lên, nhất là bước vào kí túc xá, Fred với George mỗi người một cái kèn một cái trống, ầm ĩ la hét.

-"TIỂU THƯ WILLIAMS TRỞ VỀ! TO TE TÍ TE!!! NGƯỜI ĐÂU, ĐEM VƯƠNG MIỆN RA!"

-"KHOÁC ÁO LÔNG BÀO CHO TIỂU THƯ!"

-"ĐEM GIÀY THỦY TINH NỮA!"

-"VÀ QUYỀN TRƯỢNG VẠN NĂNG!"

-"CẦU PHA LÊ TỐI THƯỢNG!"

Tôi ném toàn bộ mọi thứ.

-"Thôi đi, hai người làm em ngại quá đi mất. Đến cả lúc em đứng đọc diễn văn cũng không căng thẳng như vậy đấy!"

Lee Jordan cười cười bảo, "Nhưng tin tức đúng là rất sốc đấy. Trước giờ mọi người đều nghĩ em là phù thủy xuất thân của Muggle, không ngờ lại là một Thuần Huyết cao quý! Vô cùng cao quý là đằng khác!"

Tôi đỏ mặt xua tay, "Bản thân em cũng đâu có biết mà..."

Ngay vào lúc chị Angelina muốn chụp cái vương miện lên đầu tôi, cửa kí túc bật mở. Tôi quay người, và tôi thấy Harry.

Harry cũng giật mình.

-"...A..."

-"Harry!!!" Tôi bổ nhào tới, thống thiết ôm chặt cậu ấy. "Merlin ơi, tớ nhớ cậu phát khiếp luôn!"

Fred ở đằng sau lại bắt đầu tung hứng, "Uida cặp tình nhân nhỏ bé..."

Harry ngại ngùng lườm anh ấy, "Thôi đi mà..." Cậu ấy vòng tay ôm tôi. "Tớ cũng nhớ cậu lắm, nhưng mà cậu buông ra chút nào Orange. Cứ thế này thì...ơ..."

Harry khó xử nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung, bao nhiêu người còn đứng đấy, trố mắt nhìn bọn tôi. Tôi cũng đâm bối rối buông tay khỏi cổ cậu ấy, ngượng ngùng nghĩ sao bản thân có thể mất kiểm soát như vậy chứ. Tôi cúi đầu dụi vào lồng ngực Harry, không dám ngẩng lên đối diện.

Harry liền xua tay, "Vậy...tiệc tùng gì đó để sáng mai nha....Orange mới trở về mà, mọi người phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi chút chứ."

-"....Hai đứa chúng mày..."

-"Đuổi khéo các tiền bối thế à?"

Harry luống cuống lắc đầu, "Em đâu có!"

Bọn họ lục tục đứng lên, tôi còn nghe tiếng Fred hằn học nói với chị Angelina, "Này Angelina, hy vọng vũ hội tới chúng ta làm một cặp với nhau. Hãy làm một cô bạn gái đáng yêu và ôm mình thật chặt nhé."

Rõ là mùi cạy khóe mà....

-"....Orange à, nào...."

Harry nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "Cậu không có gì muốn nói với tớ à?"

Tôi ngơ ngác rời khỏi người cậu ấy.

-"Hả..."

Harry nhướn mày, "Cậu không nhớ hôm trước cậu hứa điều gì sao? Cậu bảo sẽ không rời trường cơ mà?"

Tôi lập tức phát hoảng lên. Bận bịu với buổi lễ khiến tôi quên khuấy mất việc tôi hứa nhăng hứa cuội với Harry cái gì, hiện giờ thì nhớ lại rồi...

-"Tớ...tớ..."

Harry đảo mắt, "Cậu cảm thấy nói dối tớ là rất hay sao?"

-"Đâ...Đâu...Tớ tớ tớ...tớ chưa hề nghĩ...tớ chỉ là...là...là--UI DA!" Tôi cuống tới mức cắn vào lưỡi, sau đó chỉ còn nước ôm miệng rên rỉ.

Harry từ khí chất boy giận dữ chuyển thành boy chihuahua, cậu ấy hoảng tới mức ôm chặt tôi, liên tục hỏi, "Cậu không sao chứ? Sao lại rối tới dạng này, cắn vào lưỡi là đau lắm đấy..."

Tôi khóc không ra nổi nước mắt, ấm ức lắc đầu, "Ông ao..."

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Harry vuốt trên đỉnh đầu tới ngọt ngào, tôi đưa mắt nhìn lên cậu ấy. Mái tóc rối, đôi mắt xanh, sao tôi mới cách cậu ấy có 1 ngày đã thấy dường như Harry lại đẹp trai hơn nhỉ?

-"...Harry ơi..."

Cậu ấy hử một cái.

-"Cậu không phải rất nhớ tớ sao? Nhanh lên, bổn tiểu thư cũng nhớ cậu muốn chết."

Harry cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, mặt cậu ấy cứ ngờ nghệch một lúc, cuối cùng mới hiểu ra.

-"....Tớ cũng nhớ cậu mà."

-"Không giận nữa hả?"

-"....Còn giận, nhưng mà nhìn thương quá, giận thêm thì không nỡ." Harry cúi người, đem môi áp lên má tôi, rồi lên trán, lên chóp mũi tôi, rồi hôn lên mí mắt. Cuối cùng, cậu ấy trực tiếp hôn thẳng lên môi.

Aaaaa, tôi thấy sao mà ngọt ngào quá vậy....

Cảm giác được ở bên người mình yêu thật sự rất ấm áp, tôi chỉ muốn ở cùng Harry cả ngày, cùng cậu ấy nói chuyện, được cậu ấy nuông chiều, được sự dịu dàng của cậu ấy bao bọc mãi. Nhưng tôi trái lại cũng muốn bảo vệ cậu, chỉ cần nghĩ tới có bao nhiêu nguy hiểm ngoài kia, tôi bất cẩn chủ quan một cái, biết đâu Harry cũng biến mất luôn thì sao? Tôi chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào.

-"Tớ hiện giờ là tiểu thư Thuần Huyết rồi nhé."

Harry rời môi ra, khó hiểu nhíu mày, "Ừ?"

Tôi cười cười, "Cậu không phải rất ghét mấy tiểu thư nhà giàu à? Sao? Có ghét tớ không?"

-"Làm sao dám chứ..." Harry cười tới tỏa sáng luôn. "Hay cậu muốn tớ ghét cậu hả?"

Cái đoạn đối thoại này sao mà giống Draco hôm qua quá vậy?

-"Không đâu, chỉ muốn nói là, tớ hiện tại có địa vị rồi, bất kể cậu có gặp nguy hiểm ra sao thì cứ nhớ bản thân có hậu thuẫn nhé. Đại tiểu thư này sẵn lòng che chở cho cậu, hiểu chưa?"

Harry nhìn tôi tự tin vỗ ngực, cười phì một cái.

-"Đại tiểu thư cứ luôn là chính mình nhé, vậy là tớ yên tâm rồi."

-"Cái gì mà luôn là chính mình chứ?" Tôi bĩu môi. "Cậu không muốn tớ thành một cô bạn gái đáng yêu quấn người, suốt ngày khen cậu đẹp trai này kia à?"

Harry lắc đầu.

-"Tớ mà thích người dịu dàng thùy mị, thì ngay từ đầu đã không thích cậu rồi."

Tôi liền nhún vai, "Tức là cậu thích tuýp người mạnh mẽ tự lập hả? Tớ là kiểu người đó đấy."

-"Không." Harry mỉm cười. "Thích cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com