ZingTruyen.Info

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

17.

ltnvat123

-" Hoán đổi thương thế."

Một dạng năng lực di truyền xuất hiện ở một loại dòng tộc thờ quỷ lâu đời.

Như tên gọi của nó, chuyển vết thương của người khác lên cơ thể người thi triển và ngược lại.

Với Matt, nó còn quá bé và có lẽ còn không biết nguồn gốc của mình nên chỉ có thể nhận vết thương.

Thảm kịch này đã cứu được một huyền thoại, đồng thời đã tìm ra được một dòng tộc mới.

Trong khi chính phủ thế giới đang lăm lăm cơ thể đặc biệt của Matt, Hải Quân thì cật lực che giấu với người dân về việc Hỏa quyền Ace còn sống, thì phía bên Hải tặc đang xôn xao khi vừa mất đi người đàn ông mạnh nhất thế giới.

Và băng Râu Trắng bây giờ là một mảng u buồn.




Dù đã chọn chôn cất hai người ở cạnh nhau nhưng cuối cùng cả băng quyết định hỏa thiêu Matt bằng ngọn lửa của Ace.

Một phần là để Ace tỏ lòng biết ơn, còn một phần là để bảo vệ cơ thể Matt khỏi lũ Chính phủ.

Sẽ ổn thôi..... nhỉ ?






















Đứng trên khoảng đất rộng lớn, ánh lửa nóng rực phập phồng theo làn gió.

Họ đã lo xong cho người bố kính yêu, giờ chỉ còn Matt.

Các thành viên đứng bao quanh ngọn lửa, không khí trầm lắng.

Ace với phận sự là người hỏa thiêu ở gần sát ngọn lửa, anh ngẩng cao đầu buông lời cảm ơn thật to lần nữa.

Xung quanh đã phát ra tiếng sụt sịt nhè nhẹ.

Dù không ở lại và gắn bó được bao lâu, nhưng với cương vị những người anh trai ai mà không buồn cho đứa em của mình ?

Trước mộ bố, họ có thể kiên cường không rơi nước mắt đấy, nhưng em trai họ và những thành viên khác đã hi sinh vô cùng tuyệt vời.

Marco đứng gần thứ hai cạnh đám lửa, lẳng lặng nhìn ngọn lửa đang ôm lấy thi thể em trai.

Các thành viên khác đều đã được chôn cất kĩ càng bên mộ bố, chỉ còn em ấy, liệu em có muốn về với biển không ?

Khẽ trau mày, Marco xoa trán mệt mỏi tách ra ngoài.

Còn Thacth, tinh thần cậu ta có vẻ là tệ nhất.

Theo cách nhìn bên khách quan có thể nói Thacth là người gián tiếp dẫn đến cái chết cho Matt.

Có lẽ bố biết chuyện này có thể sẽ xảy ra nên đã để Thacth lại cạnh tàu, nhưng cuối cùng Thacth vẫn lại mềm lòng.

Mọi thứ đã kết thúc, một kết thúc tệ hại.......








Lạch cạch.

-" Không ra tiễn Matt sao ?"

Marco nhìn sâu vào trong căn phòng tối mịt.

Im ắng.

Xoay người bước đi, Marco biết cậu ta cũng sẽ ra ngoài thôi.

Trong căn phòng đó, âm thanh sột soạt vang lên khe khẽ, sau đó cánh cửa được đẩy ra.




























.......................

Cầm thứ bột than đen ngòm, những làn gió nhẹ khẽ thổi chúng ra biển.

Thacth cố gắng mở đôi mắt sưng húp, tiếp tục nắm lên những nắm tro cốt.

Nói gì bây giờ, làm gì được nữa bây giờ.

Nước mắt thì cũng đã rơi, người cũng đã chết, còn người sống cũng có phận sự của người sống.

Không đau buồn mãi được.

Dù là nỗi đau hay thứ tình cảm gì, thời gian sẽ bào mòn hoặc bù đắp, tùy thuộc vào người trong 'ao'.






























.....................

Xòe bàn tay trầy trật vết sẹo, cánh tay  gầy guộc xuất hiện những lớp vảy từ vết thương mới khép miệng.

Đứa nhóc xấu xí nghiêng ngả.

Nó sao lại ở đây ấy nhỉ ?

Đây là đâu ?

Và nó là gì ?

Không có chút thông tin nào cả.

Trong cơ thể nhỏ bé, Matt bất lực dẫn theo đứa trẻ bên ngoài cũng có những biểu cảm kì lạ.

Vuốt mái tóc bẩn thỉu bết dính sang một bên, cơ thể rách rưới không khác bộ quần áo nó đang mặc đung đưa.

Nó đứng dậy.

Ngã xuống.

Matt nhọc lòng phát hiện, gãy chân rồi.

Lại nằm xuống nền đất đầy cỏ mang theo cái lạnh sáng sớm.

Xung quanh chỉ toàn những cây cổ thụ cao chót vót

Khát quá.

Thế là lại chết khát hả.

Chết vậy chưa đủ sao ?

Thời gian trôi quá nhanh khiến cho một kẻ như Matt nhận thức cái chết như một giấc ngủ dài.

Mà mỗi thế giới là một giấc mơ.

Dần dần cậu nhận ra.

Cậu đang dần trở về với bản tính ban đầu.

Ánh nắng chói trang dần chiếu xuống như một áp lực vô hình đè xuống đứa nhỏ trơ trọi trên nền đất.





Loạt xoạt.

-" Ồ, gì đây ?"

Nhấc chân bước tới chỗ đứa nhóc đang khổ sở thở hồng hộc dù nó cổ họng nó đã khô khốc.

Người đàn ông đủng đỉnh đưa chân lật đứa nhóc ngửa lên, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

-" Thứ rác rưởi này sao lại ở đây ?"

Nhăn mày cay nghiệt dẫm lên người nó, nó dãy dụa đôi chút rồi lịm đi.

-" Chậc, vô dụng----"

Ngay khi kết thúc câu nói, đầu của người đàn ông kia rơi xuống, cả người đổ ầm ra sau, máu không ngừng túa ra.

Dội thẳng lên người đứa trẻ.

















Ồ ?

Nước sao ?

Ngọt quá.....

Trong cơn mơ màng, Matt chợt cảm thấy cơ thể nóng rực.

Bật dậy khỏi cơn mê man.

Vẫn nơi rừng đó, vẫn bộ quần áo rách rưới đó thế mà cơ thể đã không còn vết thương nào, thậm chí chân trái gãy đã lành lại.

Bên trái, một người đàn ông kì lạ ngồi lên một cái xác, chăm chú dùng dao tách từng lớp thịt ra.

Chẹp chẹp miệng.

Thứ chất lỏng âm ấm từ mép kéo xuống cằm.

Đưa tay khẽ quệt xuống màu sắc đỏ lòm làm Matt choáng váng.

Ngon quá.....

Cả người Matt rạo rực, đăm đăm nhìn vào vết máu từ phía kia lan tới tận đây.

Ánh sáng đỏ khẽ lóe qua đôi mắt màu oải hương.

Cảm giác khát nước lại một lần nữa xuất hiện.

Nhưng lần này nó mãnh liệt hơn hẳn.


-" Ngài tỉnh rồi sao ?"

Đôi mắt lờ mờ đảo qua chỗ người đàn ông.

Có chút quen mắt.


-" Ồ, khát rồi sao ?"

Hắn bước lại chỗ Matt, cơ thể nồng nặc mùi máu, đối với Matt thì nó  lại vô cùng hấp dẫn.

Loạt xoạt.

Cánh tay to lớn được đưa ra trước mặt.

Sự giao động của máu quanh quẩn nơi chóp mũi làm Matt dần mất lí trí.



























...................

-" Ngài ổn rồi chứ ? Giờ chúng ta sẽ đến nơi ở mới."

Liếm đi vệt máu còn sót lại trên khóe môi.

Matt có chút âm trầm.

Cậu nhớ ra hắn rồi.

Cơ thể nhỏ được nhấc bổng lên, Matt hơi ngạc nhiên rồi thoải mái hưởng thụ loại đãi ngộ này.




Đúng là bọn chúng luôn tìm ra cậu đầu tiên mà.....






















Quỷ hút máu.

Một loại quỷ sống bằng việc hút máu con người hoặc động vật.

Ghét ánh sáng, bạc và tỏi.

Và Matt là một con quỷ hút máu điển hình đó.

Không những vậy, mà nơi đây cũng không ít quỷ hút máu trá hình hòa nhập với con người để dễ kiếm ăn.



Thurnos, đã đưa Matt tới một thị trấn xa xôi sinh sống.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info