ZingTruyen.Com

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

15.

ltnvat123

//////////////////

- "Làm ơn ! Xin cậu hãy mang đứa trẻ đó đi ! Xin cậu, chàng trai trẻ !!"

...................

Rào rào....

Âm thanh mưa xối xả vọng từ bên ngoài, nằm trên giường, khẽ xoay người kéo chắn lên đến cổ, đứa nhỏ nặng nề cựa người.

Giờ lưng cậu đang mọc da non, cảm giác rất khó chịu khi thời tiết như thế này.

-" Này ! Nhanh lên !! Phía bên này !"

-" Cánh phải đang thiếu người !!"

-"...."

......

Mọi người đang tất bận gia cố thêm cho chiếc thuyền lớn tuổi.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Five, ừm... là Matt, họ gọi cậu như vậy....

Matt cảm nhận được hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài, một trận khó chịu ùa về.

Và tối hôm nay.... là một ngày mưa bão...









...........................

-" A!! Dừng lại, thả đứa trẻ ra !!"

-" Dì ơi !!"

-" Không !! Làm ơn.... xin các người... thả nó r---...a..."

Nhanh chóng rút chiếc giáo ra khỏi người cô gái trẻ, tên kia nhếc miệng.

-" Nãy giờ mày lắm mồm lắm rồi đấy.... con nô lệ thấp hèn."

-" A... dì ơi..dì..."

Rầm !!

-" Cả mày nữa ! Thằng nhãi !!"

Vật vã nằm trên đất, đứa trẻ năm tuổi nhỏ bé cuộn người ôm bụng.

Cơ thể nó run bần bật, gương mặt bàng hoàng, nước mắt cứ vậy ứa ra.

-" Chậc ! Nếu không phải cái năng lực kì quái của mày thì tao chả có hứng đứng đây đâu !"

Nói rồi hắn khẽ xoay cây giáo trong tay rồi lại đâm xuống thi thể của người dì.

-" Xem này, xem này, phí mất một nô lệ rồi, đáng nhẽ tao nên giữ nó lại, khuôn mặt này cũng được khối tiền đấy, tiếc ghê, tiếc ghê...."

Những từ ngữ thô thiển cứ thế được thốt ra từ người đàn ông gầy nhom nhưng vóc dáng cao lớn.

Mỗi một lần cảm thán là một nhát đâm xuống.

Tiếng rủa thầm, âm thanh thứ kim loại sắc bén xuyên tận tới nền đất...

Đứa nhỏ co quắp dưới đất.

Trong đầu nó ong lên những tiếng kêu la của những nô lệ xung quanh.

Bụp !

-" Hả ? Nói gì đi chứ thằng nhãi này ?!"

Một cú đá không nhân nhượng hất nó ra gần về phía xác dì nó.

Cơ thể nó căng cứng, không dám quay lại.

Thứ gì đó đặc sệt lạnh ngắt len qua kẽ tay nó, mùi tanh nồng thoảng qua mũi.

Dì nó chỉ ở ngay đằng sau thôi....

Tên gầy nhom nở nụ cười với bộ râu lởm chởm, hắn ta cũng là nô lệ, nhưng ở cấp cao hơn.

Đưa cây giáo dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ khẽ quệt lên má đứa trẻ.

Cảm giác lành lạnh của kim loại kích thích não bộ, đôi mắt nó mờ dần, nước mắt cứ thế tràn ra, đầu lưỡi nó tê dại.

Nó khóc, khóc không thành tiếng...

Tiếng cười thích thú của tên nô lệ in sâu vào tâm trí non nớt.

Trong câu chuyện này nó chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt không hơn không kém.

Nó chả làm được gì cả.... lần nào cũng vậy, lần nào cũng là dì chịu đánh thay nó...

A... dì ơi... dì của nó....

Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, thứ nó cần là dì của nó.

Nó không muốn ăn thêm bánh mì nữa, nó sẽ chăm chỉ làm việc nhiều hơn, nó thậm chí sẽ uống thứ đó.... vì vậy, làm ơn đừng làm dì nó đau....

Nó không biết cái chết là gì, nhưng nó nghĩ điều đó chắc đau lắm, mấy người kia bảo dì nó chết rồi, chắc dì cũng đau lắm, dì còn chảy máu cơ mà....

Nó không thể làm gì cho dì cả, nó đã hứa rồi.....

Đứa nhỏ run rấy đưa tay quyệt vết máu trên má....

Tên nô lệ nhìn hành động của nó không khỏi thích thú.

Ai đó làm ơn...

.................











....................

Leng keng !

-" Matt ! Này, em sao vậy ?"

Tỉnh lại khỏi cơn mê man, Matt hơi híp mắt nhìn bát cháo cà rốt trước mặt đã nguội ngắt.

Cậu chưa ăn thìa nào cả.

Thatch lo lắng hỏi đứa nhỏ có muốn ăn bát khác không.

Nãy giờ Matt cứ thẫn thờ, đã ngồi một lúc lâu rồi mà chưa ăn gì cả.

Cậu im lặng tiếp tục ngẩn ngơ.

Phải đến một lúc sau mới hiếm hoi mở miệng nói muốn ăn trái cây.

Thấy đứa trẻ kén ăn nay lại đòi ăn thứ khác làm lòng vị đội trưởng đội bốn không khỏi vui vẻ.

Nhưng vấn đề là hiện tại trên thuyền thì chỉ toàn trái cây nhiều axit, Matt không ăn được, dạ dày cậu còn quá yếu.

RẦM !!

UỲNH!!!

Thatch vuốt vuốt tóc mỉm cười.

Thôi, đành phải chờ chiến lợi phẩm vậy.

-" Này !! Về rồi đó hả Ace !!"

-" Hú!!"

-" Thằng chết tiệt này !! Muộn quá đấy !!!"

Các thành viên dần tập trung lại trên boong tàu để chào đón thành viên nào đó trở về.

-" Ha ha ha, xem thằng đó kìa, vừa về đã kéo thêm kẻ thù cho bố già rồi ."

-" Ace tệ quá đó !!"

Mọi người cười đùa, không khí tươi mới ngập tràn.

-" Im đi !! Mấy người này !!"

Một chàng trai trẻ tuổi đáp xuống tàu cáu gắt với mấy người kia rồi lại bật lên, ánh lửa đỏ chói bùng lên bao quanh cánh tay người nọ.

RẦM!!

Một con thuyền say gút bai...

Cậu ta mạnh thật....

-" Đó là Ace, Portgas D. Ace, đội trưởng đội hai băng Râu Trắng."

Thatch bên cạnh lên tiếng.

Matt quay lại nhìn anh, vị đầu bếp của băng cười khì, rồi thuận miệng kể vài thứ về Ace cho cậu.

Phía bên kia, sau khi đập tan lũ khiêu khích bố già, Ace được mọi người nồng nhiệt ( thật ra là đánh bôm bốp vào người ) chào mừng trở lại sau chuyến hành trình của bản thân.

Đang bàn nhau tối nay chắc chắn sẽ mở tiệc thì mọi người lại nhao nhao nói về người mới.

Chính vì tò mò nên Ace mới ở trong tình huống này, và bây giờ....

-" A, c..chào... hì hì..."

Là một người được coi là ngọn lửa thân thiện của băng Râu Trắng vậy mà bây giờ lại đang bối rối trước thành viên mới.

Ace ngoài cười trong là nước mắt.

Cậu bé này sao mà khó tính thế.

Bên này, Matt chuyên tâm đợi Thatch tìm trái cây cho mình thì đột nhiên người tên Ace cơ nãy ngồi xuống bên bàn đối diện nhìn chằm chằm cậu.

-" Chào thành viên mới nha, tôi là Portgas D. Ace đội trưởng đội hai băng Râu Trắng !!"

Giọng cậu ta oang oang đầy hào hứng.

-"....."

-"....."

Sau một lúc không thấy biểu hiện gì từ người kia, Ace cảm thấy hơi quê.

-"....."

-" Phụt-- !!"

-" Này nhá !! Tôi biết mấy người đang cười đấy !!"

Ace thẹn quá hóa giận, bắt đầu giận cá chém thớt.

-" Chào anh, Ace."

Khi hai bên nổi lửa chuẩn bị trao nhau những cú đấm đồng đội thì âm thanh be bé khàn khàn được thốt ra.

Mọi người nhanh chóng dừng hành động, Ace thì như bánh tráng mấy người kia quay lại thì đã thấy cậu ta ngồi cạnh thành viên mới cười cười nói nói.

-" Oi, thằng chết tiệt này...."

Mọi người nhẹ giọng rủa thầm rồi tản đi, ai làm việc nấy.



-" Cậu tên gì ? Nhiêu tuổi? Sao cậu vào được băng Râu Trắng vậy ? Cậu đã vào đội nào chưa ? Có muốn chung đội với tôi không ? À mà cậu có năng lực gì đặc biệt không ? Hả, cậu bị thương à, sao lại băng bó thế này...."

Đủ thứ âm thanh được biến tấu văng vẳng bên tai Matt.

Cậu nãy giờ chỉ thủy chung ngồi im một chỗ nghe Ace luyên thuyên.

Có vẻ cậu chàng Ace này rất có thiên phú trong việc biểu lộ cảm xúc qua giọng nói đấy.

Đợi đến khi cậu ta nói gần xong thì Thatch cũng đã trở về, trên tay còn có một đĩa dưa hấu.

Thấy hoàn cảnh của Matt, Thatch nhanh chóng giải thoát cho con người khốn khổ sắp đánh mất thính giác.

Thế là Matt chỉ việc ngồi nghiền dưa hấu và nghe Thatch giải thích cho Ace về nguồn gốc ( ? ) của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com