ZingTruyen.Info

| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

13. Hi vọng mới

ltnvat123

//////////////

Dấu chấm cuối câu là biểu hiện cho sự kết thúc một câu, một đoạn, một văn bản hay cũng có thể là một câu chuyện.

Nhưng sau dấu chấm đó lại bắt đầu cho một điều mới và đối với Resumo Masano thì đó là một câu chuyện mới, một cuộc đời mới nhưng.... sẽ chẳng bao giờ có bước ngoặc mới.

Đáng buồn thay câu chuyện ấy, một câu chuyện không có hồi kết lặp đi lặp lại như một đoạn ghi hình hỏng khiến cho người ta phát ngán, chẳng ai sẽ muốn ngồi chờ mãi một câu chuyện để xem hồi kết của nó là gì, liệu nó là một cái kết có hậu hay không ?

Và với Resumo thì chắc rằng nó chẳng có hậu gì rồi.

Bởi cuộc đời của Resumo chính là một câu chuyện tẻ nhạt không có hồi kết...

Được bao bọc trong dòng nước , cả cơ thể bị một sức ép vô hình thắt chặt lại.

Thở....

Không thể thở được...

Phổi như có thứ gì đó dần lấp đầy đẩy toàn bộ không khí ra.

Đôi mắt đau rát do nước tràn vào nhưng vẫn thấy được, Resumo thấy được nơi ánh sáng xanh tuyệt đẹp phía trên.

A... bóng nước, mặn quá....

Ra là nước biển....

Khi ngụm không khí cuối cùng từ phổi tràn ra, Resumo cảm nhận được vị mặn chát của nước biển.

Vị mặn chát này còn dễ chịu hơn cái cuộc đời... à không, nhiều cuộc đời khốn nạn của cậu.

Khẽ nhếch miệng, đã bao lâu rồi cậu chưa có thời gian suy nghĩ lại cái cuộc sống nghiệt ngã này nhỉ....

Chỉ mới đây thôi, Resumo chỉ vừa mới mở mắt tại thế giới này....

Mà hay là cứ để vậy nhỉ, đằng nào cũng chết thôi, tốt nhất đừng gieo rắc thêm cái hi vọng nào nữa....

Đã bao nhiêu lần rồi, cái thứ hi vọng nhỏ nhoi ấy đã thật sự giết chết cậu không một chút nhân nhượng, thế nhưng mỗi lần đứng trước cái ánh sáng ấy, Resumo lại rung động, lại khao khát và giữ lấy... để rồi lại vụt mất.

Vậy nên làm ơn đấy, nếu đến nơi tiếp nữa, đừng để ánh sáng nào lọt qua màn chắn này nữa...

Chớ trêu thay.... lại có một tia sáng nhỏ bé tìm được khe nứt của tấm màn chắn rồi.....

-" Này ! Này ! Cô b---- nói khôn--- !! Này !"

-" A...."

Khẽ chớp đôi mắt cay xè, cơ thể tự động bật dậy gồng lên ép hết thứ chất lỏng còn đang sóng sánh trong phổi ra ngoài.

Sau khi xong việc, dáo dác xung quanh tầm mắt lại một lần nữa nhòe dần, rối loạn và tối đi.

........................


-" Ư..."

Lại một lần nữa mở mắt, nơi nào nữa đây...

Thất bại rồi, hắn ta thất bại rồi.... ngay đây, cậu vẫn còn sống đây mà, hắn thất bại rồi...

Thật thất vọng, Resumo đã bỏ lại tất cả của cậu thế mà lại thất bại...

Hình ảnh mờ nhòa dần hiện lên trong tâm trí, a, cậu nhận ra trong thoáng chốc Resumo lại làm rơi mất trái tim của bản thân.

Aizawa....

Chắc giờ hắn quên hết rồi cũng nên, Resumo biết mà, cậu biết chắc điều đó...

Khẽ cựa quậy cảm nhận cơ thể mới, nén tiếng thở dài, Resumo bặm môi.

Là trẻ con sao ?

À, không, chỉ bị suy dinh dưỡng thôi... nhưng sao vẫn là con trai ?

Five - tên của cậu ta hoặc không phải.

Không có họ, vì cơ thể này là nô lệ - sinh ra đã là nô lệ.

Sờ tấm đệm êm ái và chiếc chăn ấm, cậu nghĩ chắc thoát khỏi kiếp nô lệ rồi bởi làm gì ở đất nước nào có nô lệ được đối đãi thế này.

Vươn bàn tay lên, nhìn bàn tay nhỏ bé chi chít vết sẹo, cả người cậu chợt cứng đờ khi cảm nhận được cơn đau nhói từ lưng.

Đó là một vết thương khá lớn đấy....

-" Ưm..."

Cổ họng khô khốc không cất lên thành lời, đành phải tự thân vận động thôi.

Khi cố gắng ép tiếng kêu xuống, Five đã thành công ngồi dậy.

A, bây giờ mới cảm nhận được, cả người như tờ giấy bị xé rách và được dán lại một cách sơ sài vậy.

Lạch cạch.

-" A, chào, nhóc tỉnh rồi à."

-" T..ôi...a.."

-" Chờ chút, nước đây."

Cầm cốc nước chậm rãi uống, cố gắng vượt qua từng trận đau xót ở cổ.

Được khoảng lưng chừng cốc, Five dừng lại, nheo mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào, cao to quá.

Căn phòng khá nhỏ, cánh cửa cũng gần với giường nên giờ đây người đàn ông này đang ở rất gần với Five.

Thế nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy mặt của người kia, ở khoảng cách như vậy nhưng Five lại cảm thấy nó quá xa với cậu.

-" Này, nhóc, thấy sao rồi?"

Kể ra người này cũng thật kiên nhẫn, ngồi chờ nãy giờ chỉ để hỏi một câu như vậy, hắn thậm chí có thể hỏi khi cậu đang uống nước.

-" Đau..."

Tầm mắt quá tệ nên Five đành tránh không nhìn vào người kia, cổ họng đau rát nên cậu chỉ có thể tóm gọn được như vậy....

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, chắc là đang đánh giá cậu chăng ?

Đột nhiên cả căn phòng như nghiêng đi một chút, Five cảm thấy khá nôn nao, đầu óc đột nhiên rối mù đau nhức khủng khiếp.

Cảm giác này là... thuyền, cậu đang ở trên một con thuyền hả ?

Cơn đau đầu dần thâu tóm lí trí, Five không tự chủ được ngả về phía trước.

Bộp !

-" May quá..."

Tiếng cảm thán nhè nhẹ bên tai, Five giật mình nhưng cũng chẳng dám động đậy, hắn chạm vào vết thương của cậu rồi.

-" Được rồi, giờ nhóc cần ăn gì đó..."

Cơ thể nhỏ bé với chiếc áo thùng thình, chắc đi mượn, lại càng làm cho Five như một cậu bé non nớt.

Cụp mi mắt, Five chẳng nói gì, người kia thấy vậy coi đó là sự đồng ý, nhưng mà, đau thật đấy.

Cánh tay to lớn lúng túng xốc cậu bé lên, cố gắng giữ chặt để đứa trẻ không rơi, Five nheo mày, vết thương rách ra rồi.

Mở cánh cửa phòng, màu sắc xung quanh làm Five choáng ngợp, màu đỏ cam sáng chói chiếu vào mắt làm cậu khó chịu, xung quanh mơ hồ đến kì lạ, cậu chả nhìn rõ được gì.

Người kia bắt đầu di chuyển, Five cố gắng quay mặt cùng chiều với ánh sáng nhằm không để ánh sáng khó chịu kia lọt vào mắt, nó suýt thì làm cậu rơi nước mắt rồi đấy.

A, mùi biển, cả gió biển nữa...

Tiếng sóng biển rì rào làm Five khó chịu, đầu óc cậu cứ quay mòng mòng.

Cơ thể này bị say sóng....

Ha, thật gian lao quá....

Đột nhiên cả loạt tiếng ồn, tiếng nói, tiếng cười vang lên, cơ thể Five run rẩy.

Sao vậy nhỉ, đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi.

-" Này ! Đứa trẻ tỉnh rồi !"

Sau tiếng gọi nhức óc từ người đang bế mình là một loạt những ánh mắt chiếu vào Five.

Tiếng gầm gừ, không khí ngưng đọng, Five còn cảm thấy cả sát khí, tất cả nhìn chòng chọc vào cậu.

À, nhất là kẻ cao lớn nhất ngồi ở kia, mặc dù nhìn không rõ nhưng cậu cảm thấy như hắn đang có ý định mổ cậu ra xem bên trong có những gì ấy.

-" Này, nhìn vừa thôi, bọn mày đang làm nó sợ đấy, yoi !"

Lại một giọng nói khác vang lên, Five lười biếng ngồi im không muốn dáo dác tìm người ta nữa.

Mà dù có muốn, vết thương đang rỉ máu kia cũng chẳng cho phép.

-" Ê, Marco, hình như có mùi máu."

-" Hả ? Lại tên nào nghịch ngu nữa rồi ?!"

Giọng người kia có vẻ bức xúc, không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

-"....."

-" Thatch, đưa đứa trẻ đó đây, cậu làm vết thương của nó rách ra rồi."

-" Hả ?"

Người bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì mà chuyển đứa bé sang cho người kia, trong thoáng chốc, Five nhìn thấy được khuôn mặt của người vừa bế mình - người tên Thatch ấy.

Mái tóc nâu nhạt được làm tạo mẫu như mấy côn đồ ở Nhật Bản thời xưa vậy, nói thật trông nó hơi phèn, đôi mắt nâu cùng bộ ria trông cũng không có gì quá nổi bật và hình như anh ta mặc đồ màu trắng nhỉ, là bác sĩ à.

Mắt Five hiện tại quá tệ để nhìn rõ dù ở khoảng cách gần như vậy, suốt dọc đường đi cậu chỉ chú ý né tránh ánh sáng cũng chẳng để ý gì đến người bên cạnh.

-" Ư..."

Được chuyển giao sang vòng tay khác không tránh khỏi việc chạm vào vết thương, Marco nhăn mày cố gắng né phần lưng của cậu bé bởi hơn ai hết hắn là người đã băng bó vết thương cho cậu, hắn biết rõ nó nghiêm trọng như thế nào.

Nhìn mặt kẻ đang hốt hoảng, Marco chỉ biết thở dài, tên Thatch chết tiệt.

-" Đau tại sao không kêu lên, đứa nhóc này !"

Thatch nhìn vết máu loang nổ trên tay tinh thần xỉu ngang xỉu dọc sau đó bị Marco đuổi xuống bếp làm gì đó cho đứa nhóc ăn.

Vừa băng bó lại, Marco vừa mắng.

Chán thật, đáng nhẽ hắn lên dặn lũ ngốc này để ý chút, đứa trẻ có chút tẹo mà vừa mới tỉnh đã xốc ngay ra ngoài đi khoe, hừ hừ, hay cắt luôn tiệc rượu tháng này nhỉ..... ý kiến hay đấy.

Sau khi ổn định lại vết thương cho đứa nhỏ, Marco nhẹ nhõm thở phào.

-"Nhóc tuyệt thật đấy !"

Marco nở một nụ cười thật lớn với đứa nhỏ, trong quá trình thay băng mà không kêu một tí nào, khá lắm nhóc con.

-" Ô ! Con bé ra rồi !"

Thế là một loạt những người bu lại chỉ để nhìn ngắm một đứa bé lạ hoắc như một sinh vật lạ, ngộ thật.

Lần này Five tự bước đi, nếu bế thì rất dễ chạm lại vào vết thương nên Marco để nó tự đi nếu nó có thể.

Đứng trên mặt thuyền, đầu óc Five như chong chóng lại thêm bao nhiên người vây quanh làm thiếu hụt oxi khiến cậu choáng váng lảo đảo.

Five nhăn mày cảm giác bụng mình đang sôi sùng sục như chỉ trực trào ra.

Ngay lúc này có một bóng dáng hùng dũng che khuất đi cái màu đỏ rực của hoàng hôn, giọng nói trầm đầy uy lực cất lên.

-" Ổn định lại nào !"

Mọi người trật tự nhanh chóng giải tán, dành cho Five một khoảng trống để thở.

Sự ồn ào náo nhiệt biến mất thay vào đó là cái không khí im lặng như chờ đợi một phán xét quan trọng.

-" Được rồi, ta tuyên bố từ nay đứa trẻ này sẽ là một thành viên của băng hải tặc Râu Trắng, chịu sự bảo hộ của Râu Trắng !!"

Ngay lập tức đồng loạt tiếng hô vang lên làm trấn động cả vùng biển.

Và nhân vật chính của chúng ta - Five lại chả hiểu cái mô tê gì.

Chuyện này không hề có trong ký ức của cơ thể này chắc do họ tự quyết định nhưng cậu cũng chẳng phản đối.

Không khí náo nhiệt trở lại, mọi người gào thét muốn mở tiệc, uống rượu...

Tất cả mọi thứ làm Five nhức óc, có vài người khá 'thân thiện' lại bắt tay chào hỏi với nụ cười sát khí và sẹo đầy mặt lại còn áp sát lại, Five có chút rén với lũ côn đồ này.

Rồi một người tiến lại trịnh trọng quỳ xuống dâng lên đĩa cháo với một cái thìa.

-" Ta xin lỗi nhóc.."

Không khí lại im lặng chỉ khi Five đưa tay cầm tô cháo mới bắt đầu bùng nổ, chắc họ nghĩ đây là một cách chấp nhận lời xin lỗi, mà cũng đúng, Five chẳng để ý chuyện đấy nữa đâu.

Nhìn mọi người vui sướng như vậy Marco bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info