ZingTruyen.Asia

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút Đường

#54. CheolHan

bemymoonlight___

Jeong Han nằm dài trên sô pha, lăn qua lộn lại đến giờ cũng đã là hơn nửa tiếng, với cái điện thoại trên tay. Jeong Han chính là đang muốn tỏ tình với người ta đấy các bạn ạ. Mà ngặt nỗi chẳng biết bắt đầu ra làm sao, nên mới sinh ra cái hành động thừa hơi nhưng thiếu muối đó.

Cái điện thoại trên tay Jeong Han muốn liệt phím luôn rồi, vì cậu đánh ra một tràng dài xong cho đã rồi lại xoá đi. Đến khổ. Đến mệt. Thôi ngủ quách luôn đi cho rồi (Quao, anh đùa à -_-'''). Cuối cùng Jeong Han cảm thấy nhắn một tin nhắn cho đàn anh thật khó quá đi, thôi cho phép anh được buông điện thoại nhé. Nố nô nồ, tôi là tôi không thể nào cho anh buông điện thoại đâu nhé. Vì anh mà buông là đảm bảo thanh niên như tôi sẽ bị đốt nhà, nên thôi anh thông cảm, tỏ tình với đàn anh nhanh nhanh giùm tôi nhá😅😅

À mà nhắc tới đàn anh trong mộng của Jeong Han mới nhớ. Úi giời ơi nam thần đó mấy cậu à, đẹp trai ghê gớm. Ấy chết, vâng xin lỗi anh, tôi sai. Anh ấy là nam thần trường học đấy nhé. Cao nè, đẹp nè, học giỏi nè, úi úi quên nữa, lông mi của đàn anh cực kỳ dài và cong luôn nha, ừm.....thật là mà nói thì cũng là hơi chảnh nữa😂. Tại vì như thế này, có một môn học cậu được học nhảy lớp, mỗi tuần đều có hai ngày được chung giảng đường với đàn anh. Cậu chọn một chỗ ngồi khá kín, đủ để ngủ gật mà không bị túm đầu gọi dậy, cũng khá là thuận lợi cho việc hỏi bài, giao thiệp với những bàn xung quanh, và...ừm...cũng tiện cho việc ngắm đàn anh... Vậy mà đàn anh vô tâm lắm. Đàn anh nghe nhạc, học, ngủ, và cuối cùng là xách ba lô đi về, chẳng thèm đoái hoài đến cậu một chút. Jeong Han nghĩ tới đây mà buồn dã man. Thế rồi dưới sự ép buộc của tôi, Jeong Han ngúng nguẩy đăng đại một câu status: "Hoá ra tỏ tình còn khó hơn là thầm thích người ta. Chẳng lẽ giờ đứng trước mặt anh, bảo là 'Anh ơi cho phép em thích anh nha' hả trời......"

Hậu quả của cái status ấy, chính là sáng hôm sau, Jeong Han vào căn tin ăn sáng, đang ăn thì nhìn thấy đàn anh cũng đi vào, nhất thời hoảng sợ, nấc cụt một trận. Đang vỗ ngực thùm thụp mong cắt được cơn nấc đáng ghét kia, thì có một hộp sữa từ đằng sau đưa tới. Jeong Han vội nhận lấy, uống một hơi dài. Đến khi cơn nấc đã lui, Jeong Han nhìn lại hộp sữa, lại ngẩn ra, rồi lại nhìn hộp sữa thêm một lần, rồi mới nhìn ra đằng sau. Cậu lúc đó muốn bật ghế té ngửa, tại vì đàn anh nam thần của cậu đang đứng sau lưng cậu kìa...

Nam thần nhìn cậu, tỏ vẻ hờn dỗi, bảo rằng:

- Ừ sao không nói vậy luôn đi. Đừng tưởng em ngồi chéo anh trong giảng đường, ngắm trộm anh mà anh không biết nhé. Còn cái status hôm qua. Sao không nói thẳng ra như vậy đi, úp úp mở mở làm gì. Làm như là anh sẽ từ chối khi được em tỏ tình vậy ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia