ZingTruyen.Asia

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút Đường

#46. JunHao

bemymoonlight___

        Khoảng cách
   Bốn năm trước, đã có người từng bảo với Minh Hạo rằng mình không muốn sang Hàn Quốc du học.

   Bốn năm trước, đã có người từng nói rằng sẽ không bao giờ quên Minh Hạo.

   Bốn năm trước, đã có người từng hứa với Minh Hạo rằng dù có bận đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ dành thời gian cho nhau, dù chỉ là một chút.

   Nhưng...

   Cuộc sống không phải là ngôn tình.

   Nó không phụ đều một màu hồng.

   Nó là một bức tranh hỗn tạp vô trật tự với rất nhiều màu sắc khác biệt đến đối lập hòa trộn vào nhau do có quá nhiều người cầm cọ.

   Đó mới là cuộc sống thật.

   Luôn là như vậy.

  Và mãi mãi  là như vậy.

   Những đoạn hội thoại bằng tin nhắn giữa hai người đó cứ ngắn dần theo thời gian rồi thưa thớt đi. Cuối cùng thì cũng chỉ còn một mình Minh Hạo đều đặn hỏi thăm dặn dò, nhưng cũng chỉ nhận lại được những chữ Seen khô khốc từ anh. Họa may lắm thì cũng là những câu từ xã giao, khiến người ta bực mình.

Cậu biết anh bận việc học hành, nên cũng chẳng dám gọi điện hỏi thăm. Nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày anh và cậu quen nhau, nên cậu cho mình quyền được gọi cho anh một cuộc điện thoại. V,à giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia không còn dịu dàng, ôm nhu, lẫn vào đó là một chút cưng chiều nữa, mà chỉ là một giọng nói đều đều nhàn nhạt khiến tim cậu quặn thắt.

   - Minh Hạo à. Sau này em đừng nhắn tin cho anh nữa. Anh đang trong kỳ ôn tập, không thể bị làm phiền

    Cậu cúp máy nước mắt bỗng lăn dài.

   Có thật là anh đang ôn tập ở nhà không?

   Nhưng tại sao em lại nghe được những tiếng nhạc xập xình inh ỏi  cùng với giọng nói của những đứa con gái không đứng đắn ở đó?

   Rồi ba năm sau, cậu được một công ty giải trí lớn ở Seoul nhận làm thực tập sinh. Cậu gần như là ngay lập tức sắp xếp hành lý rồi đặt chân đến Hàn Quốc. Ngày mà cậu gặp lại anh, là ở Seoul hoa lệ này. Nhưng lúc đó là anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Hai người họ vui vẻ cười nói, lướt nhanh qua cậu. Cậu lúc ấy chỉ có thể cong môi lên, tạo thành một nụ cười buồn.

  "Văn Tuấn Huy Anh chính là đồ ác độc..."

  .

  .

  .

  Trời bên tớ đang chuyển mưa các cậu ạ😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia