ZingTruyen.Com

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚

#SE

Nguyetlong9

#Đoản.

" Anh à! Em có thai rồi."

" Phá đi. Tôi không chấp nhận đứa con này."

" Nhưng đây là dòng máu của hai chúng ta đó. Anh nỡ bỏ nó sao..."

Khang ngồi trên ghế cau mày, nhìn chăm chăm vào cô nói:

" Cô có biết tại sao không? Bởi vì cô không đủ tư cách..."

Câu nói lạnh lùng như con dao sắc nhọn chiếu vào lòng cô...

Cô không đủ tư cách...vậy sao anh lại lấy cô về làm gì?

[...]

Cô là một người vợ và sau này cô sẽ là một người mẹ. Nhưng chồng cô lại không muốn cô sinh đứa con này ra...

Cô chẳng biết lí do vì cớ gì mà anh không muốn đứa con này trào đời cả. Còn anh chỉ bết trách cứ cô một phần vì cô là một kẻ nghèo hèn không xứng để sinh con cho anh, còn một phần vì anh không yêu cô.

Nhưng khi đã có con rồi bản tính người mẹ lại trỗi dậy, trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Anh không cần con nhưng cô thì cần...

" Tôi nói cô phá, sao cô không phá đi."

" Xin lỗi anh. Em không thể giết con mình được. Như thế là sát sinh." Cô từ tốn nói trên tay cầm một đống đồ cho trẻ con.

" Cô...cô dám không thèm để ngoài tai lời của tôi..." Anh tức giận, cau mày lại. Bàn tay từ khi nào đã cuộn tròn, giật phăng mấy thứ đồ của cô rồi vứt đi. Cô là cái gai trong mắt anh, việc cô có con cũng chỉ làm vấy bẩn cả dòng họ này thôi.

" Khang. Em thật sự muốn đứa con này, muốn nó là con em, muốn nuôi dưỡng nó nên người. Và muốn được một lần làm mẹ..." Giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, với danh nghĩa là một người mẹ cô không thể bỏ đứa con này.

" Cô muốn làm mẹ. Vậy thì cô có tư cách gì để sinh nó ra..."

" Em...em...." Cô ấp úng nói.

" Thôi được rồi! Nếu cô cần con đến thế thì tôi không cần cô nữa, mau đi đi và cút ra khỏi nhà tôi."

Lời nói của anh khiến cô không tin nổi mình nữa.

" A...." Cô bị anh đẩy thằng ra ngoài.

Cô ôm bụng khóc nấc lên. Nước mắt với nỗi đau hoà làm một.

Anh ấy muốn bỏ mình đến thế sao, anh ấy không cần mình...

[...]
Hai tháng sau.

Anh đặc biệt nấu canh với một vài món ăn đến nơi cô ở. Vừa đến nơi thấy cô tất bật với công việc nhà, trên bụng đang tồn tại một sinh linh đang lớn dần còn trên nét mặt cô xem không có chút gì là tươi vui cả. Anh lắc đầu thở dài lấy thức ăn từ trong xe đem đến cho cô.

" Ngân! Em vẫn ổn chứ ." Anh nói khi thấy cô người bất lực dựa vào tường.

" Anh Khang...sao anh lại đến đây. Người mới của anh đâu." Cô hỏi.

" Có việc thì tôi mới đến thăm cô được hả." Anh vẫn bộ mặt lạnh lùng đó nói.

" Thôi anh về đi! Tôi không đón tiếp khách lạ." Cô cố ý xua đuổi anh.

" Đối với em, anh chỉ là người lạ thôi sao."

" Không hẳn thế...." Cô ấp úng tay vẫn ôm bụng mình.

" Được rồi vậy thì hôm nay anh sẽ mời em một bữa cơm."

" Anh nói thật hay đùa." Cô hoài nghi.

" Là thật."

Anh cười ha hả với cô nhưng đã sau nụ cười đó lại là một âm mưu vô cùng thâm hiểm, mục tiêu chính là đứa bé trong bụng kia.

[...]

" Em ăn đi! Là đồ tôi tự nấu hết đấy." Anh ngồi cạnh bàn ăn ngắm nghía cô ăn ngấu nghiến. Vì là phụ nữ mang thai nêm cô rất hay đói mà đồ ăn anh mang đến rất ngon nên cô không chút do dự ăn sạch nó.

" Sao hôm nay anh tốt vậy, có phải anh đã hối hận..."

" Tôi rất hối hận...hối hận khi để cô giữ lại cái thai này." Anh vừa nói vừa tiến gần sát cô dồn cô vào tường.

" Anh muốn gì?" Cô khó chịu nói. Rồi không biết từ khi nào cơn đau dưới bụng tăng lên làm cô ngồi thụp xuống nền nhà, máu liên tục chảy ra làm đỏ thẫm hết bộ váy trắng sữa của cô.
" Đồ...đồ ăn, có có...."

" Ha..ha...cô thật ngốc nghếch. Chính tôi đã bỏ thuốc phá thai vào trong đồ ăn đó." Anh cười khẩy nói.

" Thuốc phá thai..."

#còn
#wattpad: nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com