ZingTruyen.Com

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚

lỡ

Nguyetlong9

#Đoản

"Con trai, mẹ đã trốn hai bố con mình rồi. Giờ chúng ta sẽ cướp lại mẹ về nhé."

" Tại sao ạ! Chẳng phải boss đã cự tuyệt cô ấy rồi sao."

" Vì cô ấy không ai khác là người năm sưa tôi từng yêu ! Mấy ngày trước tôi mới biết được chuyện này, giờ cũng chưa hẳn là quá muộn để tôi bù đắp lại cho cô ấy."

Nghe anh nói đứa bé cười khúc khích. Có vẻ như nó cũng biết được điều gì đó....

Rằng bố mẹ nó sẽ sống hạnh phúc bên nhau...

Rằng một ngày mai kia nó có thể gọi một tiếng mẹ...

Nhưng điều đó là không thể...

********

Bốn năm sau.

Tại khu trung tâm thương mại KKK.

Một cô gái xinh đẹp, ngũ quan rất đỗi trẻ trung, đó là Kim Giao. Đã bao năm trôi qua cô vẫn vậy, chả thay đổi chút gì. Nhưng chỉ có tình cảm với người đàn ông đó đã phai nhạt theo thời gian rồi...

Bốp

Cô sơ suất đâm vào đứa bé trạc ba bốn tuổi khiến nó khóc gào lên.

" Ồ xin lỗi cháu! Cháu không sao chứ."

" Hu hu hu hu hu hu."

" Nín đi ngoan cô cho kẹo."

" Không, ăn kẹo sâu răng."

" Được rồi! Cháu muốn gì nào?"

" Hu...hu...Bố... tìm bố."

" À! Bố cháu hả, vậy thì cô dẫn cháu đi tìm bố nhé"

****

Đi khắp khu trung tâm gần nửa tiếng cô mới tìm được bố đứa bé.

Nhưng cô chợt nhận ra bố của đứa bé này lại có thể là...

" Kim Giao! Là em, là em đúng không".

Một người đàn ông gương mặt hốc hác, trên cằm đã điểm vài sợi râu nhi nhít. Không ngờ thời gian qua anh lại thay đổi nhiều như vậy...

" Không, tôi không phải ... Không phải.."

" Em nói dối, em là Kim Giao tôi không thể nhầm được."

Hạo Nhân tiến đến ôm chầm lấy cô.

" Kim Giao anh xin lỗi! Từ khi biết được tin em là người mà tôi yêu năm 12 tuổi tôi đã ân hận rất nhiều. Anh nhớ em kể cả trong mơ hình ảnh em luôn suất hiện trong tâm trí anh..."

" Nhớ! Anh nói anh nhớ tôi sao? Đến người mình yêu ở bên mình cũng không hề hay biết... "

Cô nhếch lên đôi môi chua sót.

"Anh biết không, sau năm 12 tuổi đó bố mẹ anh phản đối rất nhiều, đòi uy hiếp bố mẹ tôi không cho tôi gần anh. Nếu như tôi không bỏ đi thì có cách nào khác không, anh có cách gì để giúp tôi đâu chứ. Rồi thời gian cứ qua đi, đi càng nhanh thì càng thôi thúc đến bên anh càng nhiều hơn bởi vì tôi còn yêu anh. Tôi đã chọn con tim thay vì nghe lí trí của mình mách bảo. Vậy mà anh có coi tôi ra gì không, hay tại anh mù. Anh nói tôi sinh con.... tôi chấp nhận sinh con nhưng tôi lại nhận ra rằng anh lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi. Anh nói ghét tôi...tôi cũng chấp nhận đi khuất mắt anh để anh  được thành thản...Lúc đó niềm tin đã vụt tắt hoàn toàn. Tôi đã khóc rất nhiều, anh có biết đâu chứ..."

" Anh...anh xin lỗi..."

Xin lỗi.

Vậy hai từ ngắn gọn có xoá đi những nỗi đau mà cô đã trải qua hay không...

Cô cố giằng lòng, đẩy anh ra.

" Kim Giao ngây thơ ngốc nghếch ngày xưa chết rồi, tôi là tôi thôi..."

" Kim Giao! Anh xin lỗi xin lỗi đã làm em đau, anh xin lỗi anh biết là anh sai!....Tha thứ cho anh đi..." Hạo nhân càng ôm chặt cô hơn.

" Không bao giờ tôi không phải là người dễ dãi..."

Cô dứt áo anh, đập vào ngực anh một cái rồi đi mất để lại bóng hình anh bơ phờ bên trung tâm đông đúc.

Nỗi đau cùng với kí ức ngày xưa ùa về khiến cô không thể cứng rắn thêm được nữa, nước mắt ứ nghẹn bên bờ mi cứ thế trào ngược ra. Cô chạy, chạy thật nhanh...

Con ơi! Mẹ xin lỗi..

Những gì anh gây ra cho tôi một ngày nào đó tôi sẽ trả lại hết...

***

Cộc Cộc cộc

" Ai đấy"

" Kim Giao! Anh đây"

" Sao anh lại đến đây tôi đã nói là chúng ta không có quan hệ gì với nhau nữa mà."

" Anh đến không phải để cầu xin em mà đến đây để tặng em món quà."

" Gì..."

Anh lấy từ túi áo ra một hộp nho nhỏ mở ra trước mặt cô.

" Em nhìn xem đây là chiếc giây chuyền ngày xưa em tặng anh đó."

" Đã là ngày xưa rồi thì mau quên đi đừng nhớ lại làm gì."

" Anh nhớ lúc đó hai ta đã từng rất yêu nhau..."

Hạo Nhân nói đến đây mắt cô có gì đó rưng rưng. Đã một thời yêu nhau đậm sâu sao cô có thể quên được chứ! Chỉ là vết thương anh dành cho cô quá nặng, cô không thể dung thứ cho con người này nữa rồi...

Cô cầm sợi chiếc dây chuyền lên, vò nát rồi ném vào mặt Hạo Nhân.

" Anh đi đi tôi không muốn gặp anh nữa." Cô gào khóc quát anh, giọng khản đặc.

" Kim giao anh..anh...."

Bỗng từ trong nhà một thân hình cao lớn bước ra, nắm lấy cô áo anh.

" Tôi không cho phép anh động vào vợ chưa cưới của tôi."

#còn
#Nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com