ZingTruyen.Info

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚

lỡ

Nguyetlong9

#Đoản
" Boss lỡ em mất trinh rồi thì sao?"

" Tôi không cần biết! Chỉ cần em sinh con cho tôi mọi thoả thuận tôi đều chấp nhận hết."

" Kể cả làm vợ anh chứ..."

" Không bao giờ! ...."

Kim Giao lặng lẽ ủ rũ cầm hợp đồng lên. Gượng cười, khoé môi cong lên vô vị....

Hạo Nhân à! Không làm được vợ anh vậy em sẽ là mẹ của con anh...

*****
Một tháng sau đó.

" Hạo Nhân à! Em có thai rồi."

" Ừ."

" Anh có thể cùng em mua bỉm, sữa quần áo cho em bé chứ. Người ta nói nếu bố mẹ mà cùng mua đồ cho em bé  thì con sẽ khoẻ mạnh, đáng yêu lắm đấy."

" Không cần! Cô tự mua lấy, tôi không rảnh."

" Nhưng con anh, nó cần anh."

" Con tôi cần tôi hay cô cần tôi...hả Đừng nói nhiều nữa tôi tắt máy đây.."

" Anh....tút tút"

Kim Giao buông thõng điện thoại dưới tay một cách vô hồn. Cô gượng cười, gượng cười một cách chua chát, cay đắng giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rỉ ra bên khoé mắt...

Ở bên phía trái tim nó cũng đau thắt lên từng đợt làm cô đau nhói
...

Không sao, được mang trong mình giọt máu của anh là em hạnh phúc lắm rồi...

****
" Tổng giám đốc! Có chuyện rồi."

" Chuyện gì..."

" Cô gái đẻ thuê cho ngài kêu đau bụng, có lẽ có ảnh hưởng đến đứa con trong bụng..."

" Sao! Con của tôi nó không sao chứ."

" Nếu biết như thế nào thì mời sếp đến thăm cô ấy xem sao."

" Được rồi, chuẩn bị xe cho tôi! Tôi sẽ đến liền..."

" Dạ"

Chiếc xe chốc lát rời khỏi công ty rồi lao vút đến căn nhà nhỏ nhắn ngày cạnh bãi biển ngăn cách vô khi phố sầm uất.

Kim Gia ôm bụng đứng lạnh cóng trước nhà, nhìn thấy phía xa là chiếc xe quen thuộc. Cô vội vã chạy đến bên cổng đón anh.

" Nhân cuối cùng anh cũng đến rồi."

" Con tôi sao rồi! Nó vẫn ổn chứ."

" Con....còn anh vẫn khoẻ, nhìn này nó đang đạp đó.."

" Hừ... Vậy là cố tình nói dối tôi"

" Tại.... tại em nhớ anh, muốn được gặp anh nên...nên..."

Chát...anh tức giận tát mạnh vào mặt cô, làm cô ngã văng ra sàn nhà.

" Tôi nói trước lần sau còn bày trò trêu đùa tôi nữa là chết chắc với tôi?"

Nói rồi anh lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đi mất để cô một mình cô đơn lẻ loi, cô độc...

Cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, dòng nước mắt nóng hổi cứ thế mà lăn dài trên hai bờ mi. Cô khóc, nấc lên từng tiếng thê lương, máu trên khoé miệng ngày càng rỉ ra làm cô đau đớn... Cô đau đau lắm, trong bụng cô đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ, cô phải chăm sóc nó yêu thương nó thật tốt. Nhưng cô phải làm sao đây những ngày cô đơn trước mắt liệu cô có chịu nổi khi không có anh ở bên...

Nhưng không sao anh có thể đến bên em là em vui lắm rồi...

******
9 tháng sau
Tiếng khóc oe oe cất lên, báo hiệu một sinh linh bé nhỏ sắp trào đời...

Cô đứt ruột sinh con ra rồi bỏ mặc đứa con tại bệnh viện, cầm tiền chạy trốn đi mất. Trước khi đi cô còn nghe thấy tiếng con cô khóc, nó khóc như cố gắng giữ cô lại vậy. Nhưng có lẽ cô là một người mẹ tồi tệ, cô không có tư cách nào để bên con nữa rồi....xin lỗi con yêu...

Vài tiếng sau đó tiếng khóc trong bệnh viện nhỏ dần, sinh linh đáng thương ấy im lặng rồi rơi vào tình trạng vô hồn. Hình như nó đang chống chọi với cái gì đó, nó đau, rồi nó nhắm tịt hai mắt lại...nó nhớ mẹ..

Hôm sau.

"Giám đốc, con ngài gặp chuyện rồi."

" Chuyện gì."

" Con ngài, nó chết rồi."

[Còn]
#By_wattpad: nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info