ZingTruyen.Asia

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚

Đoản #16

Nguyetlong9

#Đoản.

" Con ở kia! Sao mày nấu canh cua mặn chát thế hả." Ả ngồi trên ghế phun đống đồ ăn ra ngoài.

Cô ở trong bếp lúi húi bước ra, khuôn mặt lem luống vệt đen.

" Dạ tôi xin lỗi! Nhưng chị à, chị không biết rồi món này ăn mặn mới ngon đấy."

" Mày chỉ giỏi lí sự, nấu cho tao món khác..."

" Không bao giờ." Cô từ chối thẳng thừng,

" Mày nói gì..." Ả trừng mắt ngạc nhiên, đôi chút tức giận đập tay lên bàn.

" Tôi là con ở thôi! Tôi hết giờ làm việc của tôi rồi, chị muốn ăn tự đi mà nấu." Cô trả lời. Chỉ là con ở... Con ở mà thôi...

Giật gót đứng lên, ả chau mày nhìn cô khinh thường. Ả tiến về phía cô định tát cho cô một phát thì có một bàn tay nhanh hơn nắm chặt tay ả, dựt ra.

Là anh... Anh đã cứu cô...

" Khương... Sao anh lại đỡ cho cô ta, cô ta đáng đánh mà."

" Anh chỉ muốn em cư xử đúng mực tí thôi..."

" Đúng mực...." Ả ngơ ngác.

" Dù gì cô ấy cũg là vợ trên danh nghĩa của anh, sau lưng cô ấy còn có rất nhiều thế lực chống đỡ em đừng nên động vào."

" Nhưng cô ta dám bỏ muối vào đồ ăn của em."

" Thôi được rồi, anh sẽ dạy bảo cô ấy sau!"

" Hừm..." Cô đứng phía sau ả và anh thở dài ngao ngán. Cứ ngỡ được làm nữ chính ai ngờ nữ phụ vẫn hoàn nữ phụ.

" Hứ...anh chán em rồi phải không." Ả ta đập vào ngực anh hờn cmn dỗi.

" Anh yêu vợ anh nhất hệ mặt trời" Anh nói rồi hôn hít má ả, cổ ả.

" Đừng... Con ở nhà anh nhìn thấy bây giờ." Ả dúi dúi anh ra.

" Điều đấy không quan trọng! Còn bây giờ em cùng anh lên phòng làm vài hiệp đi."

Anh bế ả lên như một cô công chúa, cười cười nói nói với ả, ôm ấp ả vào phòng.

Để lại bóng dáng bé nhỏ của cô đằng sau.

Mình lại ngốc nghếch nữa rồi, sao anh ấy có thể cứu mình được chứ.

Cô nhếch môi lên cười một nụ cười giả tạo.

Để xem hai người chim chuột với nhau được bao lâu.

[...]
Hôm sau.

Ngày em anh của anh- Khiêm quản lý chuỗi công ty bên Pháp- về nước. Việc đầu tiên anh Khiêm làm đó là đến nhà anh ở một vài ngày. Nhưng việc chính bẫn là đến thăm cô.

Tại sân bay, máy bay hạ cánh anh toàn. Một chàng trai khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, dù đã 26 nhưng tính cách như trẻ con, đang nhướng mình thưởng thức mùi vị quê hương thân thuộc, bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng trở về, gặp mọi người, gặp em ấy.

Khiêm háo hức bắt con xe taxi về thẳng nhà Khương.

Vừa đến cổng nhà một cô gái quen thuộc, nhưng lại có cảm giác vô cùng xa cách.

Thân hình cao cao, làn da mềm mại ấy đâu rồi sao chỉ còn mang một màu u buồn ấy thôi...

" Chào anh..." Cô cung kính chào Khiêm. Vì khiêm trở lại nên cô được làm "vợ" một thời gian, số trong giả dối đến khi anh chồng đi.

" Nhi, phải vợ Khương không"

" Da..ạ". Cô ấp úng, từ vợ này đối với cô nó không xứng.

" Em khỏe chứ." Khiêm nắm lấy tay cô.

" Khỏe! Chắc là vậy." Cô mỉm cười, vội bỏ tay Khiêm ra.

Thấy cô có hành động lạ, anh tiến đến ôm chặt lấy cô, ôm hết tất cả những bực tức nỗi buồn của cô vào lòng mình.

Đã một thời... Anh đã từng yêu cô...

" Nhi, nói cho anh biết đi có phải thằng Khương hay bắt nạt em lắm phải không."

" Bắt nạt sao. Còn trên cả bắt nạt luôn ấy chứ. "

#còn
#wattpad: Nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia