ZingTruyen.Info

Doan Mirin

Tôi là Kagamine Rin - con gái của gia tộc Kagamine, một gia tộc danh giá ở Nhật Bản lúc bấy giờ.

Không như những đứa trẻ bình thường khác, tuổi thơ của tôi dường như chẳng có gì gọi là vui vẻ cả...

Hai tuổi...khi những đứa trẻ khác chỉ vừa mới tập nói, tập đi... Tôi đã phải học cách ứng xử với mọi người xung quanh.

Bốn tuổi...trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang học chữ thì tôi phải học tiếng ngoại quốc, học văn hoá của người nước ngoài.

Nhàm chán...

Mệt mỏi...

Tôi luôn thắc mắc vì sao con người lại muốn sống một cuộc sống như tôi nhỉ?...

Tại sao họ lại mong muốn có một cuộc sống đầy áp lực...một cuộc sống mà tôi luôn muốn chối bỏ?

Tại sao chứ...?

Rồi ngày đó tới, một ngày âm u...và đó cũng chính là cái ngày đã khiến cuộc đời tôi bước sang một trang mới...

Một đám người mặc áo đen...

Chúng đã bắt cóc tôi...

Chúng hành hạ...đánh đập...thậm chí cưỡng hiếp tôi...

Ngày thứ bảy bị bắt... cảnh sát ập vào bên trong...

Bảy thi thể của người lớn được tìm thấy trong căn nhà gỗ...cùng với một mảnh thuỷ tinh dính máu...

Tôi được giải thoát...

Nhưng... Tất cả dường như đã thay đổi...

Tôi trở nên trầm lặng hơn, ít biểu lộ cảm xúc hơn...và dần mất luôn những cảm xúc mà tôi đang có...

Nhận ra sự khác biệt đó... Mọi người trong gia đình tôi... Từ gia nhân cho đến người nhà đều xa lánh tôi...

Ngay cả mẹ tôi - người yêu thương tôi nhất, cũng giữ khoảng cách với tôi...

Ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi... Nhưng...ông ấy thì khác...cha tôi hoàn toàn khác với bọn họ... Ánh mắt ông ấy không hề sợ hãi mà có vẻ như là...tự hào?

Ông ấy nói với tôi, ngày xưa ông ấy đã từng rất giống tôi nhưng rồi một ngày có một người đã đến và mang đến cho ông những cảm xúc khiến ông hoàn thiện...

Tôi đã tin ông và không còn quan tâm đến việc đó nữa...

Tôi sẽ chờ đợi...
...
Vào ngay sinh nhật năm tuổi của tôi, mẹ tôi mất...

Ngực bà nhuộm một màu đỏ thẫm vấy lên bộ váy trắng tinh. Đôi mắt của bà khi ấy không hề nhắm lại, đôi mắt ấy mở ra như nhìn vào vô định... Đôi mắt bà thật đẹp... Đôi mắt xanh như đại dương tĩnh lặng không một gợn sóng... Bà khi ấy...thật xinh đẹp...

Tôi...muốn có đôi mắt này...

Ah~ Ước gì tôi được nhìn thấy nó một lần nữa nhỉ~
...
Sau vụ việc lần đó, vì muốn giữ an toàn cho tôi, cha tôi đã cho tôi sống một cuộc sống như một đứa - trẻ - bình - thường, như bao đứa trẻ khác tôi được ông cho đi học.

Cũng nhờ đó, tôi đã gặp được cô ấy...một cô bé kỳ lạ.

Không như những đứa trẻ khác chủ động bắt chuyện với các bạn cùng lớp, cô ấy chỉ ngồi yên một chỗ mà nhìn xung quanh. Ánh mắt của cô ấy...thật đẹp... Đôi mắt vô hồn như đôi mắt của tử thi không chút biến động... Đôi mắt như đã chết của người đang sống... Tuyệt đẹp...

Có phải đây là định mệnh không?...

Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy rồi~ Chính Chúa... Ngài đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau...

Chúng tôi thuộc về nhau...

Cô ấy...là của tôi...
...
Đã mười năm trôi qua, Miku và tôi đã trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Sau mười năm, tôi vẫn là tôi...vẫn là con người nhàm chán, vẫn khoác lên mình cái vỏ bọc thân thiện giả tạo nhưng Miku thì đã dần thay đổi.

Cô ấy trở nên hoạt bát hơn, năng động hơn. Và hơn hết là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt đó hiện tại thật sự không đẹp một chút nào, nó đầy sức sống như những con người kia chứ không còn là đôi mắt mà tôi từng yêu thích nữa...

Tại sao Miku lại như vậy?

Chẳng lẽ...cô ấy đã có người trong mộng rồi sao?...

Không...

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được!...

Hatsune Miku... Cô là của tôi! Là của Kagamine Rin tôi...

Tôi sẽ không để bất kỳ ai có được cô ấy cả!

Kẻ nào dám thu hút sự chú ý của Miku ra khỏi tôi...

Tôi cho hắn sống không bằng chết...

Mặc cho hắn có là ai đi chăng nữa...

Nếu hắn động đến Miku của tôi...

Tôi - sẽ - giết - hắn!
...
Tôi mãi suy nghĩ mà không hề nhận ra tiết học đã kết thúc từ bao giờ. Rồi bỗng một bóng người tiến đến chỗ tôi... Là em...

Có lẽ vì nghĩ tôi đang ngủ nên em cứ tự nhiên mà nghịch phá tôi... Hết chọc má rồi lại xoa đầu... Bỗng, em cúi xuống hôn lên trán tôi, thì thầm:

" Tớ yêu cậu... "

Tim tôi đập loạn nhịp, trái tim lạnh lẽo như được ai đó rót cho một dòng nước ấm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi...

Thì ra...người em yêu là tôi sao?

Cô bé của tôi, xin lỗi... Đã hiểu lầm em rồi...

Miku... Cứ chờ tôi... Sau khi tiêu diệt được tất cả những kẻ cản đường... Tôi nhất định sẽ là của em...

Em cũng sẽ là của tôi...

Tử thi của em cũng vậy~
...
Hôm nay cả trường một phen náo loạn, một nam sinh đã tự tử tại trường...

Hắn ta... Shion Kaito - tình địch của tôi.

Một lời nói dối, khiến em bất chấp luật lệ mà tước đi sinh mạng của kẻ cản đường...

Đôi mắt của em khi đẩy hắn rơi xuống... Đẹp tuyệt!

Nó đục ngầu... Vô hồn... Và đầy sự điên loạn...

Thật xinh đẹp Miku a~

Không biết khi chết em sẽ đẹp như thế nào nữa nhỉ?~
...
Tch! Cái quái gì thế này?!...

Sao cái tên thám tử đó dám động đến em?!

Sao thằng khốn đó dám đưa em vào tù?!

Hắn nghĩ hắn là ai chứ?!

Dám động đến nữ nhân của Kagamine Rin tôi...

Tôi bắt hắn trả giá...
...
Tôi mời hắn đến lò đốt rác sau trường để bàn về vụ án. Hắn không hề nghi ngờ mà đến gặp tôi...

Một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim...

Hắn...đã chết...

Chị gái hắn sau khi nhận ra sự mất tích của em trai liền báo cảnh sát nhưng tôi đã nhanh hơn một bước...

Với sự giúp đỡ của cậu em song sinh...

Cả gia đình đó đều mất tích không dấu vết...
...
Khi được trắng án, em đã hỏi tôi về việc làm nhân chứng cho em...

Tôi đã trả lời vì tôi tin em không bao giờ làm sai...

Đúng rồi! Em đã giữ hạnh phúc cho hai chúng ta mà~ Em có làm gì sai đâu chứ...
...
Sau giờ học, tôi cầm cặp đến lớp học của Miku, dự định sẽ chở em về nhà thì nghe cô bạn cùng lớp nói đã thấy em về trước.

Nhắn tin thì em chỉ trả lời qua loa là em bận việc nhà, bảo tôi về trước.

Vì cuộc hẹn với cha sau hai tiếng nữa tôi đành bất đắc dĩ mà về một mình, không quên nhắn tin cho người nào đó.
...
Cuộc hẹn kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ của cha và Chủ tịch nhà Kamui cuối cùng cũng kết thúc, tôi được phép về nhà.

Cứ tưởng khi về sẽ được đánh một giấc thì bị thằng em chặn lại. Nó cười, hỏi tôi:

" Onee, sao rồi? "

" Sao trăng cái mẹ gì nữa?! Hôn sự của mày mày không đi còn hỏi tao?! "-tôi gầm gừ trong cổ họng, mắt gườm gườm đầy khó chịu. Thật luôn chứ! Đồng ý là chị em sinh đôi thì thường yêu thương nhường nhịn nhau. Nhưng thế quái nào nó lại nhường tôi đi ra mắt thay nó thế này?!... Rõ bực!

Nghe vậy, em trai tôi, Len, lại nở nụ cười tươi rói. Tôi không biết tụi con gái bình thường thấy thế nào chứ tôi thấy nó gian vl.

" Gomen gomen... Em sẽ tạ lỗi mà. "-Len nhếch môi nguy hiểm-" Lên phòng đi, có quà của em đấy. "

Tò mò, tôi bước nhanh về phía phòng ngủ nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba. Vừa mở cửa, tôi đã cảm nhận được trong phòng mình có người. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, đôi mắt chợt dừng lại ở chiếc giường kingsize nằm giữa phòng.

Bóng hình người bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí. Ra vậy...thì ra ' quà ' mà tên nhóc kia nhắc đến là em ấy.

Tôi tiến tới cửa sổ, khẽ vén rèm cửa lên. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ soi sáng khuôn mặt em.

Đôi mắt em nhắm chặt che đi con ngươi xanh ngọc tĩnh lặng. Khuôn mặt em khi đang ngủ trông thật hiền, khác hẳn với con người thờ ơ bên trong mình.

Không biết từ lúc nào, dục vọng kiềm nén bấy lâu nay sôi sục. Dẫu có bị em hận đến chết tôi cũng phải phá bỏ mối quan hệ bạn bè này... Một ý nghĩ hiện lên trong đầu.

Như bị điều khiển tôi leo lên giường, đôi tay nhanh chóng cởi đồng phục của em ra, tôi hôn lên môi em, bất giác nói lên lời chiếm hữu.

" Em là của tôi, Tiểu ác quỷ à~ "
.
.
.
End.
______
Phần tiểu truyện nho nhỏ:

Sau cái vụ tôi cưỡng hiếp em trong lúc ngủ, em trở thành người yêu tôi luôn nhưng đổi lại em không xem tôi là bạn thân nữa mà thành bia phóng dao cho em luôn rồi. Cuộc đời thật là thú dzị :))
______
Góc tác giả:

Au bị lọt hố YanSim rồi mấy man ạ :)) Làm sao leo lên đâyyyy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info