ZingTruyen.Info

Doan Minyeon

Chị ấy là thiên thần của tôi. Chị ấy bề ngoài tuy rằng mỏng manh, yếu đuối nhưng chị ấy chính là cả một bầu trời rộng lớn bao trọn lấy tôi, bảo vệ cho tôi những lúc tôi gục ngã nhất hay thậm chí là bất lực nhất.

Ngày trước từ khi vụ việc đó xảy ra với nhóm với tôi. Tôi hoàn toàn rơi vào thế bất lực không thể còn tinh thần gì nữa. Tôi uất ức, tôi muốn giải bày, tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Nhưng đáng tiếc là không ai hiểu cho chúng tôi...

Kể từ ngày đó, tôi tự nhốt mình vào căn phòng của kí túc xá không nói chuyện với ai cả. Tôi dường như rơi vào một căn bệnh gọi là trầm cảm

Mấy chị rất lo lắng và quan tâm tôi, tôi biết. Nhưng tôi chẳng thể nào khá hơn. Park Hyomin chị ấy là kiên trì, chịu thương chịu khó túc trực ở cửa phòng của tôi mà khuyên nhủ tôi. Chị lo cho tôi từng bữa ăn.

Ai cũng đều quan tâm tôi nhưng tôi ấn tượng nhất vẫn là chị ấy

Tôi chấp nhận mở lòng mình, chấp nhận tựa vào bờ vai của chị mà khóc cho đến khi lòng không còn nghẹn. Bờ vai của chị thật vững chắc, vòng tay của chị thật ấm áp khiến tôi quên đi cái lạnh của những người đối xử với chúng tôi không có một chút thấu hiểu. Đối với tôi, tất cả đều là không thật lòng nhưng Park Hyomin và các chị yêu thương tôi là có

Chị kéo tôi khỏi những chuỗi ngày thất vọng và tuyệt vọng. Tôi nhận ra mình ngày càng yêu mến chị hơn nữa, nhưng tôi biết đó là cái loại tình cảm không nên phát sinh

Tôi không biết rằng chị ấy đối với tôi là loại tình cảm gì nhưng chắc có lẽ đó là một loại tình cảm của người chị yêu thương đứa em gái của mình. Không nỡ thấy em mình bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng như thế

Chị đã từng khóc khi thấy tôi ngâm mình trong nước, chị đã từng nói rất nhớ tôi vì tôi đi quay phim không trở về nhà. Mọi điều chị đối với tôi, tôi đều ngày một khắc sâu vào lòng. Tôi nhận ra, tôi chẳng làm gì được cho chị cả và tôi cũng không thể ngăn con tim của mình yêu thích chị.

Tình cảm của tôi ngày một được nuôi lớn lên nhưng như vậy thì đã sao. Ngay từ đầu là do tôi tự mình yêu tự mình kéo vào thứ tình cảm không có kết quả đó. Tôi cũng không thể ích kỉ vì bản thân mình vì con tim của mình mà làm chị khó xử, làm chị bị ảnh hưởng. Xã hội này còn quá khắc nghiệt, đặc biệt là chốn Hàn Quốc đầy khắc nghiệt, chúng tôi là không thể có chỗ đứng. Cho nên quyết định sau cùng của tôi là cố rời khỏi cái tình cảm kì lạ này

Tôi quyết định bắt đầu một thứ tình cảm khác để giấu đi và giảm đi tình cảm của tôi dành cho chị nhưng tôi phát hiện mình không thể nào quên được chị ngược lại tình cảm của tôi lại lớn dần hơn nữa

Nhưng điều lạ nhất ở đây chính là ngày tôi công khai mối quan hệ này thì chị cũng ngày một xa lánh tôi, không còn đối với tôi rất mực che chở yêu thương nữa. Lòng tôi thật sự khó chịu muốn nổ tung

Cho đến một ngày chị đã say mà trở về căn phòng của hai chúng tôi. Chị kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ, chị lại ôm chặt lấy tôi vào lòng

"Jiyeon! Đừng rời xa chị"

Lòng tôi đau, con tim tôi như bị một vật gì đó làm trầy xước đến không thể chịu được khi nghe những lời nói đau thương và chua xót này của chị.

Tôi đáp lại cái ôm của chị, ôm chị thật chặt như cái cách mà chị ôm tôi.

"SunYoung! Chị có tâm sự trong lòng gì mà không thể nói sao"

Hyomin chị ấy gật đầu liên tục, nước mắt của chị cũng rơi xuống liên tục trên vai của tôi

"Jiyeon! Chị không thể nào mà ngừng nghĩ đến em. Jiyeon! Đừng để chị một mình chống chọi. Chị nhớ em, nhớ cảm giác ngày trước chúng ta bên nhau không lo nghĩ, nhớ cảm giác chị có thể thoải mái mà tựa vào lòng em, nắm tay của em bước lên sân khấu. Nhưng chị không thể được làm những hành động đó cùng em nữa, em lại càng không thể thuộc về chị như trước nữa. Chị đau lắm, thật sự rất đau"

Chiếc lưng nhỏ vé gầy gò của chị khẽ rung lên từng hồi đau khổ, tim tôi bây giờ cũng rất đau.

"SunYoung! Em muốn hỏi chị 2 câu thôi"

Giọng nói của chị mang theo say xỉn trả lời tôi, nhưng vòng tay của chị vẫn ôm lấy tôi không rời

"Em hỏi đi. Chị luôn lắng nghe Jiyeon của chị"

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng chị xong thì kéo chị rời khỏi cái ôm

Tôi nhìn vào đôi mắt mang một nỗi ưu buồn của chị, tôi nói

"Hãy nhìn vào đôi mắt của em! Chị có thấy được điều gì hiện hữu trong đôi mắt của em không?"

Mặt chị lúc này thật ngây thơ khiến tim tôi không thể ngừng đập liên hồi vì chị
"Chị có thấy! Một đôi mắt trong vắt, ngây dại như đôi mắt của mèo con"

Tôi thật sự là không biết chị đang đùa với tôi hay là chị ngây thơ thật sự.

"Chị sai rồi! Trong đôi mắt em đó là hình ảnh của chị"

Nói xong tôi nắm lấy bàn tay của chị, đặt lên phía lòng ngực trái

"Vậy chị có biết ở đây có chứa gì không"

Chị lại trả lời một câu hết sức là ngây thơ

"Là trái tim của Jiyeon đang đập rất nhanh"

Tôi lắc đầu nói với chị

"Cũng không phải! Là Park SunYoung đang tồn tại trong trái tim em"

Chị nhíu mày, nhìn tôi ngây dại

"Ý của em là sao?"

"ý của em là đôi mắt của em luôn có hình ảnh chị hiện hữu. Trái tim của em nó thuộc về chị"

Môi chị khẽ rung lên, đôi mắt lưng tròng trả lời tôi

"Jiyeon..."

Tôi mỉm cười nhẹ ôm chị vào lòng mình

"Em muốn kết thúc mối quan hệ hiện tại của hai chúng ta. Em muốn bắt đầu một mối quan hệ mới cùng với chị. Park SunYoung! Em cũng yêu chị"

"Jiyeon em ..."

"Em nghĩ có lẽ đã đến lúc em nói ra tất cả lòng mình cùng với chị. Thật ra em đã yêu chị, yêu từ lâu rồi. Nhưng em lại không dám đối mặt, vì em không chắc chắn rằng con tim mình có đang bị nhận thức sai hay không. Nhưng có lẽ là hôm nay em đã xác định rằng con tim em nó đã nhận ra đúng những gì nó cảm nhận"

"Jiyeon, em cũng yêu chị sao?"

Tôi bây giờ để chị đối mặt với tôi, hít một hơi thật sâu đáp lại chị

"Đúng! Em yêu chị! Thiên thần của em"

Chị không nói không rằng, bất ngờ hôn lấy tôi một cái vào đôi môi. Khiến tôi không kịp phản ứng gì, đứng hình sau một lúc thì mới có thể nhận thức được là Park SunYoung đang hôn tôi. Lòng tôi bừng cháy, hạnh phúc đáp trả lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt nhất. Nụ hôn xóa đi bao nhiêu cái nghi vấn bao lâu nay của tôi và chị. Thì ra chị ấy cũng yêu tôi




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info