ZingTruyen.Info

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 26 : Honey... Em Về Rồi Đây

meo006

Tích tắc... Tích tắc...

Tiếng đồng hồ quả lắc.

Xuân qua. Hạ đến. Thu sang. Đông về.

Đã qua bao lâu rồi? Anh không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ rằng anh nhớ em. Nhớ em đến tê dại, nhớ đến mơ hồ. Nhớ đến mức tâm can như bị đập thành từng mảnh.

- Sanzu? Chú sao vậy? _ Emilya nghiêng nghiêng đầu nhìn Sanzu.

- Không có gì. Em tiếp tục ăn đi. Tôi có việc. _Sanzu

Emilya sau bốn năm nhìn có da có thịt hơn không ít. Cũng không biết do Sanzu chăm tốt hay những con người kia chăm dở. Tâm trạng Emilya ngày càng tốt. Mỗi sáng đến Bonten còn cười đặc biệt tươi hơn cả ngày đầy bước đến. Ngày đầu của bi kịch xảy ra.

- Chú này... Zero san ấy... Cháu nghe nói họ hôm nay hoả táng đấy.

Anh tự nắm chặt lấy bàn tay của mình. Cố gắng mà không run lên.

Anh biết. Anh biết chứ. Chỉ là... Chỉ là anh vẫn không tin được, người con gái anh yêu... Bây giờ lại nằm đó lạnh lẽo, không mang chút hơi ấm nào. Nhớ lại buổi sáng ngày đó, em tặng anh một sợi dây chuyền giống như vật định tình đôi ta, cũng lại là chiều hôm đó, anh nhẹ nhàng cảm nhận độ ấm trên môi em.

Buổi chiều hôm đó tựa như tất cả những gì anh có. Tưởng như cứ như vậy mãi, thì bi kịch lại đổ xuống và mang em đi. Anh đã cố để cứu lấy em, đã cố để em chạy thoát khỏi đó. Vậy mà... tại sao thế em ơi? Tại sao xác của em lại ở bên bìa rừng thế? Em ơi... em thật tàn nhẫn. Em cho tôi hy vọng, em cho tôi nhưng mơ mộng hão huyền của đôi ta rồi em lại đi, để tôi một mình.

Em nghĩ mà xem? Nếu như hôm nay, tôi và em cùng nằm trong chiếc quan tài đó...Có phải rất lãng mạn không?

- Chú đưa cháu đi cùng được chứ?

Sanzu gật gật đầu.

Em biết không? Tôi nghĩ tôi đã bú đá nhiều đến mức thần trí tôi còn không ổn định nữa rồi. Cho đến tận bây giờ, trước khi em hoả táng tám tiếng, tôi vẫn nghĩ em còn sống. Em vẫn luôn tồn tại ở nơi nào, chỉ là em luôn trốn tránh tôi. Tôi vẫn luôn cảm nhận được nó, sự liên kết của tôi và em ấy. Tôi biết tôi thật sự rất ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không thể phân biệt được em sống hay đã chết. Tôi vẫn luôn tin rằng em còn sống, nhưng đám người đó lại luôn nói em đã chết. Hơn nữa, cái xác đó là anh trai tôi mang đến, tôi cũng không thể phủ nhận nó trông vô cùng giống em. Nhưng em à? Liệu người làm giả nó có biết em là nữ không? Cái xác được tìm thấy với cái thứ trong quần là cây đinh ba bé vc, em nói làm sao tôi tin được là em đã chết?

Nhưng trong bốn năm, cái đất Nhật Bản này cũng sắp bị tôi đào đến mục nát, nhưng đến cả cọng tóc của em cũng không thấy? Ngày càng nhiều người nói em đã chết, tôi như nghẹn lại khi cả ngày phải nghe về nó. Em à? Ngày em rời đi, mọi thứ ở đây bị đảo lộn. Tất cả! Ý tôi là cả cái hệ thống điều hành Bonten nữa ấy. Một đám ngu ngục đến nói chút nữa thì bị tóm hết cả một dây lớn.

Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi sẽ xác định lại cái xác của em. Xác của em cũng được bọn điên kia bảo tồn bốn năm rồi, cũng không biết chúng nó làm kiểu gì, thế mà thật sự xác em không thối rữa chút nào? Nếu thật sự cái xác trong quan tài là của em... Hmm... Quan tài màu đỏ nhé? Tôi nghe nói người ta minh hôn hay mua quan tài màu đỏ. Tôi cũng sẽ chọn một bộ áo cưới thật đẹp màu đỏ luôn, em thấy thế nào?

Sanzu đứng ngoài xe. Tay vân vê chiếc mặt dây chuyền màu hồng. Anh đã hình thành một thói quen rất lạ. Anh hay tự xoa lấy cái mặt dây chuyền đó mà tự ngẫm một mình. Nhiều chuyện vu vơ cũng nói với nó như nói với một người bạn. Anh điên rồi. Điên thật rồi mới xem chiếc mặt dây chuyền đó như chiếc điện thoại mà nói chuyện với em. Anh hay tự tưởng tượng ra em vẫn luôn ngồi bên cạnh mà nghe, mặc dù không đáp lại, nhưng cũng thật sự rất vui vì em vẫn luôn ở đó.

**********
Gương mặt không son phấn vốn đã quyến rũ đến động lòng người, điểm trang lại một chút. Mau nói xem? Môi chữ M đầy đặn, làm da trắng tưởng tái nhợt, thật giống một thiếu nữ ma cà rồng, ai có thể từ chối gương mặt này đây?

Người con gái nhìn mình trong gương hồi lâu, chải chải mái tóc tím của mình, tô lên môi một màu son đỏ đất, chớp mi dài vài cái rồi cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ. Cổ thon dài trắng muốt, lại thấy thêm một hình xăm chạy từ sau tai xuống.

- Honey... Em về rồi đây.

**********

Tang lễ được tổ chức rất lớn và long trọng tại một quảng trường lớn. Rất nhiều nhân vật tầm cỡ cả trong giới hắc đạo và bạch đạo đều đến. Bầu không khí tang thương bao trùm lên cả một khoảng không rộng lớn.

"Dẫu biết thế nào ngày này cũng đến. Nhưng cũng không thể tin được cậu ta đã chết."

"Zero... Một con quỷ sống của Bonten cứ thế mà lại chết được bốn năm rồi. Bốn năm nay hắc đạo bị đảo lộn không ít."

"Còn nghe nói trật tự của hai bên hắc đạo và bạch đạo đều là do cậu ta bí mật giữ thăng bằng. Ngay sau  khi tin cậu ta chết được công bố ra ngoài không ít băng đảng bị tóm, còn có một số thanh tra cùng quan chức cấp cao bị sát thủ giết chết mất xác."

"Vậy đã là gì. Còn không bằng nhìn vào ngay trước mắt mà xem. Bonten tụt hạng đến mức thế nào rồi. Cả mấy năm nay bao nhiêu người bị bắt rồi? Còn sắp tan đến nơi rồi, sợ là còn không trụ nổi ngay sau khi tang lễ của Zero kết thúc."

Những lời bàn tàn như đấm vào tai của những thành viên cốt cán của Bonten. Họ biết chứ, chỉ là... Bốn năm qua, họ đã dùng toàn bộ tài nguyên vốn có, dùng mọi thứ mà mình sở hữu, cả tiền bạc và tinh thần để tìm lại cách mang em quay về. Em đi rồi, họ mới biết, không có em thật khó khăn.

Họ không nghĩ rằng sống thiếu em khó đến thế. Thời gian đầu có thể giả vờ như mọi thứ đều ổn, nhưng càng về sau lại càng rắc rối. Cái bóng hình em cứ quanh quẩn trong trí não họ, làm họ như phát điên.

- Anh hai, anh nhìn nó gần một tiếng đồng hồ rồi. _Rindou

- A! _ Ran giật mình.

Anh cứ nhìn vào bức ảnh của em đặt trên quan tài. Đúng là Zero mà, đến bức ảnh cũng không được bình thường. Cười đến điên dại, quai hàm mở rộng để lộ răng như chuẩn bị ăn thịt người ta vậy. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn thật cuốn hút người nhìn.

- À ừ... Anh... Anh chỉ là... Đang suy nghĩ chút. _Ran

- Nghĩ gì? _ Rindou

- Là ngày chiêu mộ nó về Bonten ấy. Lúc ấy anh đập nó một phát rất mạnh, vậy mà nó vẫn còn tỉnh được, còn ghi thù anh. Thật sự anh không nghĩ rằng nó sẽ ra đi một cách như thế. Một cách mà không ai ngờ đến. _ Ran

- Phải. Nó chết trong tay chúng ta. _ Kokonoi

- Nếu không phải cái xác này do Takeomi mang đến, tao thật sự vẫn sẽ nghĩ nó còn sống, bằng cách này hay cách khác. Nhưng là do Takeomi mang về nên là... _ Kakucho

- Tao cũng vậy. Nó... Chết quá dễ dàng. Thật sự rất lạ. Cảm giác như cái chết này là giả vậy. Nhưng bốn năm qua chúng ta tốn không ít để khám nghiệm tử thi, còn tốn không ít tiền mua dung dịch bảo quản xác. Thật sự là một cái xác chết. _Mochi

- Đừng nói nhảm nữa. Nó chết rồi, cứ nhắc nó mãi như vậy nó sẽ không đi được. Hôm nay là ngày cuối cùng Zero còn là thành viên của Bonten, hãy để nó thanh thản. _ Mikey

Takeomi lặng lẽ đứng một bên. Im lặng châm lấy điếu thuốc và bấm điện thoại.

- Haiz... Zero ấy à... Sao lại chết sớm như thế.

Một âm thanh lạ vang lên. Bonten quay đầu lại nhìn.

Theo sau đó là vô số tiếng bước chân rầm rộ. Hai người đàn ông lịch lãm bước đi đầu tiên, theo sau là một đám người mặc đồ đen ôm vô vàn hoa viếng tang. Bên trên ghi dòng chữ :

"Hanma Shuji Kính Viếng!"

"Kisaki Tetta Thành Kính Phân Ưu!"

**********
Cái tiếng nhạc làm bầu không khí trầm xuống. Lần lượt từng người đến trước quan tài của Zero, gập người 90 độ cung kính rồi thắp cho em một nén nhang.

Hương khói bay cao, tiếng kèn đám ma ngày càng thêm quỷ dị.

Tò te... tò tè...

Điệp khúc cứ vang văng vẳng trong khoảng không. Không ai nói gì, chỉ luôn cúi gằm mặt. Thật sự cũng không nghĩ tới, còn có người khóc cho Zero. Khóc cho cái sự điên loạn của hắn, khóc cho cái tính máu lạnh giết người không gớm tay, khóc cho tên mà cả chúa trời cũng coi thường. Hay đơn giản hơn, người ta khóc cho một cậu trai cống hiến hết mình để giữ thăng bằng cho thế giới ngầm, người ta khóc cho một thiếu niên nhẹ nhàng tựa đoá hồng đầy gai.

Bấy giờ Sanzu và Emilya mới đến. Anh một thân đen tuyền, nhắm tịt mắt dâng hương cho em. Emilya cũng học theo Sanzu, cúi đầu dâng hương. Nhưng Emilya làm cực kì qua loa, thật sự nhìn vào là thấy mất thiện cảm. Vô số người nhìn thấy hình ảnh này bắt đầu cau mày dị nghị.

"Con bé này cố gắng bắt chước Zero đấy à?"

"Quái gì thế? Tóc tím? Anh em cùng cha khác bố của Zero sao?l

Emilya nghe được rất bực mình. Cô là Zero thì sao chứ? Rõ ràng cô còn xinh đẹp hơn Zero cơ mà?

Bốp!

Emilya bị một lực đập vào đầu. Trán cô ả đập thẳng xuống đất kêu thành tiếng. Một dòng máu đỏ chảy ra. Mắt cô ả bắt đầu rưng rưng, chuẩn bị khóc nấc lên thành tiếng, túm lấy vạt áo của Sanzu mà nức nở.

- Chú Sanzu... Oa... E... Emilya đau...

Có lẽ cô ả không để ý đến. Tròng mắt Sanzu co đến mức không thể nhỏ hơn. Tất cả mọi người trong tang lễ đều ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Cả thành viên Bonten cũng vậy.

Không biết từ bao giờ, một thân ảnh phụ nữ đã đứng bên cạnh Emilya. Xuất hiện xuất quỷ nhập thần đến mức mà không ai nhìn thấy. Trước mắt họ là một người phụ nữ với body bốc lửa, mặc một bộ váy da đỏ ôm sát lấy cơ thể khoe ra trọn bộ ngực no đủ và vòng eo con kiến. Nước da trắng nhợt nhạt đặc biết nổi bật dưới bộ đồ đỏ. Cô ta đội một chiếc mũ rộng vành. Vành mũ che kín hết cả khuôn mặt của cô nhưng không thể che được khí chất. Cái khí chất nóng bỏng mà áp bức đến nghẹt thở, xinh đẹp mà làm người ta sởn cả gai ốc, giống hết khí chất mà vị Zero kia có.

- Kính viếng Zero thì phải cúi đầu thấp xuống.

Nói rồi cô gái đó lại dùng chiếc ô sắt của mình đập đầu Emilya xuống một cái như đập quả bóng. Đầu Emilya lại bị đập xuống nền đất lần nữa. Máu cũ chưa khô máu mới đã chảy.

- Thấp nữa. Thấp nữa. Thấp nữa vào!

Cô ả cứ liên tục dùng cái ô sắt đập vào đầu Emilya.

Giọng nói ma mị cùng cái hành động kinh dị đó khiến cả đám đông nín lặng.

Lạch cạch!

Tiếng lên đạn súng rất rõ ràng. Thành viên cốt cán Bonte rút súng ra chĩa vào người cô ả.

Cô ả dừng lại nhìn cả đám một lượt. Rồi quay sang nhìn Sanzu đang đứng như hoá đá ở đó.

- Thôi nào. Đừng căng thẳng thế. Em chỉ về xem đám tang của em thế nào thôi mà. Không nghĩ đến mọi người vẫn nghĩ đến em nha. Yêu thật đó!

Nói rồi cô ả kéo khoá váy đằng sau một đoạn vừa đủ làm lộ hình xăm Bonten mà cô xăm sau lưng.

Cả đám đông ngơ ngác ra nhìn. Sanzu bắt đầu run lên từng đợt, cốt cán Bonten bắt đầu ngờ ngợ ra. Mikey tiến đến, bỏ mũ của em xuống, mở miệng gọi như ngày xưa. Một câu mệnh lệnh.

- Zero!

Câu nói này không mang ý dò xét. Như thật sự biết là Zero mà gọi vậy. Mang tính gọi đáp, không hề có chút do dự hay nghi ngờ không phải Zero.

- Oh my boss... Tôi đây.

Cốt cán đơ luôn tại chỗ. Ran đứng đần ra làm rơi cả súng. Cả một khoảng không im lặng mới "Ồ" lên.

Takeomi rít một hơi thuốc lá thật dài rồi thở ra. Anh thở dài rồi cười nhếch mép một cái. Cái con bé này cũng thật lắm trò.

Hanma và Kisaki đứng một bên uống một ngụm rượu vang mà cười nhếch mép với ánh mắt thâm sâu. Nợ cũ nợ mới bây giờ mới tính.

________________________

Thân ái biết không? Tôi nhớ các thân ái chết đi được!!

👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info