ZingTruyen.Asia

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 25: Một Nửa Còn Lại Đâu?

meo006

Sanzu trong chốc lát mở to mắt lao tới. Chỉ chút nữa thôi, đầu Emilya sẽ chạm đất, hắn vội vàng lao tới giật mạnh Emilya trở lại giường.

- Em không sao chứ? Hửm? Có ổn không? Nằm im dưỡng sức đi. Với cái tình cảnh này em chẳng đi đâu được đâu.

- Sanzu... Chú ơi, em đau quá...

Sanzu lẳng lặng nhìn Emilya, dùng dôi tay gân guốc của mình vuốt nhẹ mái tóc tím.

- Anh biết... Anh biết chứ.

Cứ như vậy, trong buổi chiều tà, tại căn phòng rộng lớn, thiếu nữ khóc thật lớn trong lòng nam nhân. Nam nhân cũng thật dịu dàng, chỉ yên lặng vuốt tóc thiếu nữ.

**********

Trăng tròn vành vạnh, bóng trăng phản chiếu lên mặt biển. Hừm... Tại sao nhỉ? Cái bóng dưới mặt biển lại giống bóng trăng trên trời đến thế?

Không biết bóng trăng trên mặt biển nghĩ gì, dưới mặt nước nó óng ánh như dải lụa. Hẳn là nó nghĩ nó rất đẹp. Cũng không biết, nó có biết đến sự tồn tại của mặt trăng trên trời hay không, hay sự quan trọng của mặt trăng đối với cuộc sống của trái đất đến thế nào.

Nhưng sự thật vẫn luôn vậy, mặt trăng trên trời thật sự đẹp hơn rất nhiều. Nó mãi mãi không thể thay thế được. Bầu trời u uất trong màn đêm, chỉ có nó toả sáng. Sáng đến động lòng người.

Nhìn đi, quanh nó còn vài ngôi sao, nhưng lại không thể làm áp đi vẻ đẹp của nó, chỉ làm nó càng thêm lung linh.

Cho dù nó có đẹp đến thế, nhưng mãi mãi không thể chạm vào nó.

Sân thượng lồng lộng tiếng gió thổi, Mikey quăng chai rượu đi làm nó va vào nhau.

Leng keng!

Anh im lặng, vươn tay lên, cố gắng nắm lấy cái thứ tròn vành vạnh ấy.

Kì quá, rõ ràng, một bàn tay anh có thể che lấp nó, nhưng lại không thể nắm được nó.

**********

Y/n đưa mặt dây chuyền lên cao. Thứ ngọc này đặc biệt toả sáng dưới mặt trăng.

- Dây chuyền được đấy. Cáo tím khói... Nhìn qua rất giống chị nha.

Yumi ngồi xuống bên em. Nó nhìn em bằng ánh mắt phức tạp rồi nhăn nhẹ mày một cái.

- Vậy... Một nửa còn lại của nó đâu rồi?

- Chị không biết nữa. Có lẽ, một nửa kia đã vỡ, hoặc có lẽ, chính nửa màu tím khói này, đã vứt bỏ nửa kia? Haha, làm sao chị biết được.

- Y/n... Chị... Có biết là chị đang khóc không?...

- Gì chứ?!

Y/n giật mình quay sang nhìn Yumi.

Gì đây? Lông mi dài thấm đẫm nước mắt? Y/n đưa tay quẹt trên má mình.

- Oh my...

Em không biết nên nói gì nữa. Em không thể tôn thờ em nữa. Em từng nói em sẽ làm chúa vì mọi thứ, vì tất cả mọi người. Nhưng chính em lại không thể giúp em, chính em lại không thể thoát ra suy nghĩ của mình.

Trong thời gian qua, em đã tự thôi miên chính mình rằng bản tính của em đã thoả mãn bằng cách chém ròi giết. Nhưng nó lại không phải, nguyên nhân nằm ở đâu chứ? Có thứ gì đó tồn tại ở Bonten, thứ mà chỉ cần nhìn em đã thấy thoải mái hơn, thứ mà cần đến gần mới có thể an tâm mà thả lỏng. Rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì cơ chứ?

Nhớ quá... Em cảm thấy em rất nhớ, nhưng nhớ thứ gì thì chính em cũng không biết.

- Yumi... Chị... Rốt cuộc chị bị làm sao thế này...

Yumi không nói gì cả, chủ động ôm lấy Y/n, để Y/n ôm mình mà khóc đến mất sức rồi ngủ.

Yumi nhìn Y/n, cô không biết đã bao lâu rồi mới thấy dáng vẻ này của em. Thảm hại, khóc đến bất lực.

Chắc do ngày xưa đó, Y/n đã quen ôm lấy Yumi mà khóc, không dám phát ra tiếng. Ngày bị bán đi rồi vào ở tại khu ổ chuột, Y/n hàng ngày bị tra tấn đến thảm thương. Nhớ đến cảnh tượng ngày đó, Yumi cũng không chắc mình có thể chịu đựng được.

Hằng đêm, Y/n ôm lấy Yumi mà khóc, kể lại những quá khứ tươi đẹp của thời xưa cũ rồi những thất vọng khi bị bán đi. Y/n còn nói với Yumi rằng cô sợ, cô rất sợ thế giới này, cô không muốn bị đánh nữa, tại sao tất cả mọi người đều muốn đánh cô rồi vứt bỏ cô?

Ngày đó Y/n vốn dĩ là tiểu thư, rồi bị biến chất như bây giờ không biết từ lúc nào. Yumi cũng không tưởng tượng được cái ý tưởng cô sẽ giết cả cái khu ổ chuột rồi giết cả bố mẹ của mình là từ đâu ra. Một ngày Y/n nói với cô như thế, rồi càng không nghĩ được thật sự Y/n sẽ làm nó.

Từ lúc đó đến nay, Yumi đã chẳng thấy Y/n rơi nước mắt bao giờ. Cô đã nghĩ rằng Y/n thật sự mất đi cảm giác với toàn bộ nhân loại, thậm chí cô còn đã nghĩ ra cái giả thuyết ngớ ngẩn rằng Y/n là robot. Biết nói, biết cười, nhưng không biết khóc.

Con người sinh ra gồm hai phần. Cảm xúc và thân thể. Vui họ sẽ cười, bất ngờ xảy ra họ sẽ ngạc nhiên, đau họ sẽ kêu la và buồn họ sẽ khóc. Thiếu mất cản xúc sẽ không được gọi là con người nữa. Nhưng sau sự việc đó, Yumi cảm thấy Y/n hình như mất đi cái thứ gọi là cảm xúc. Cô vẫn cười, nhưng thật gượng gạo. Rồi dần dần, nụ cười gượng gạo đó được luyện tập sao cho thật tự nhiên.

Đã lâu rồi, lâu lắm rồi mới thấy Y/n khóc. Có lẽ, đâu đó trong tâm trí em, vẫn còn tồn tại cảm xúc về một thứ gì đó. Một nỗi buồn? Một sự đau thương? Hay một tình yêu?

Yumi không biết. Nhưng khi nhìn thấy Y/n ở Bonten, thật sự cô đã an tâm hơn rất nhiều. Chị gái cô đã và đang trở thành con người rồi. Bây giờ rời xa, không biết sẽ ra sao, nếu có sao cũng không sao cả, Yumi hứa với bản thân rằng cô sẽ chăm sóc chị gái thật tốt, dành cả tính mạng mình để bảo vệ chị gái.

Tiếng sóng vỗ rì rào, gió thổi nhẹ luồn qua từng lọn tóc đen line hồng của Yumi. Như trở về ngày bé, cô vỗ lưng Y/n nhẹ nhàng.

Trăng hôm nay tròn quá.

Ngày này bảy tháng trước, ngày chị bị con ả đó vu oan rồi bắt vào kho lạnh của Bonten, Yumi đã quyết không bao giờ để Y/n quay lại đó nữa.

Lại một đêm mất ngủ.

Yumi không muốn chị chịu khổ. Yumi muốn chị cười thật tươi. Yumi thương chị.

Cách đó không xa, Natsu ngồi sau gốc cây, uống một ngụm bia lớn rồi thở dài.

**********

- Natsu, cho em thời gian, em sẽ khiến anh yêu em.

- Ồ? Em không làm được đâu. Anh chỉ mãi thích Y/n thôi.

- 100 lần. Sau lần tỏ tình thứ 100, nếu anh không thích em, em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của anh.

**********

________________________

Ồ ố? La la la, dạo tự nhiên thích cặp Natsu x Yumi quá trờiii

Hầy, tôi bị trộm máy aa. Sorry các tình yêu nha, đợi hơi lâu đúng không :_)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia