ZingTruyen.Com

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 21: Đau

meo006

Ran cầm lấy một baton đập vào đầu em. Em khóc nấc lên từng hồi, tay muốn theo phán xạ thành hình chữ X để che chắn. Nhưng hình như em quên gì rồi, tay em bị bẻ gãy rồi còn đâu ?

Người con gái đáng thương. Từng cứ đánh vào đầu khiến đầu em choáng váng. Máu chảy nhiều như thế, có phải em nên cảm kích rằng bản thân chưa chết không ?

- Majirou, tôi không có phản bội anh. Anh còn định hành tôi tới khi nào nữa ? Đủ can đảm thì anh giết tôi đi.

Ran trừng mắt nhìn em cảnh cáo. Tay lại dao động, không đánh được đòn tiếp theo. Tay gã run nhẹ, quay lại nói với Mikey.

- Tao mệt rồi, hôm nay chơi vậy thôi.

Mikey cùng Ran rời đi. Xác nhận họ đã đi xa, em liền từ bỏ chế độ phòng thủ của mình, đổ gục xuống nền đất lạnh giá toàn mùi máu tươi. Có sao đâu, máu của em cả mà...

------------------
Kokonoi tiến vào với bàn tay không như mọi khi. Hắn sờ lên gương mặt em, rồi môi, rồi cổ. Rồi hắn bóp cổ em.

Cảm giác không khí xung quang đột nhiên bị cắt đứt, một độ ấm tồn tại trên cổ nhưng chẳng hề dễ chịu. Cảm giác bị nghẹt thở với cái thân thể phế tích này, cảm giác như bị bóng đè.

Em nhìn người trước mắt, nước mắt sinh lý rớt ra ngoài, ho khàn tiếng nhưng lại chẳng thể làm gì. Tay chân đều bị bẻ gãy, em muốn phản kháng nhưng vô dụng.

Kokonoi sau khi xác định, cổ em có một vết bầm do bị bóp cổ mới bỏ ra. Nhìn em hít từng ngụm không khí, hắn lại thấy hình ảnh này thật khó coi.

--------------------

- Sanzu, mày lại tiêm vào người nó cái gì vậy ? _ Mikey cắn bánh cá ngoài cửa hỏi. Hắn rất mơ hồ, Sanzu thế mà lại không đánh đập Zero ?

- Là một loại thuốc phiện thôi. Loại này chỉ tao mới có, rất đắt đấy. Cho nên mày phải sớm tăng lương cho tao đi.

Y/n nghe cuộc trò chuyện của hai người. Rồi lại nhìn vào ống tiêm của Sanzu, Y/n cố gắng duy trì sự tỉnh táo cho đến khi hai người đi mất, em liền chạy vào giấc ngủ.

--------------------

- Càng ngày càng rách việc, chúng mày làm ăn kiểu gì đây ?

Mikey cầm lấy bản doanh thu trong sáu tháng vừa qua, rồi tức giận đập mạnh xuống bàn.

Thành viên Bonten đều rất bất mãn. Nếu không phải sếp giao thêm con nhỏ tóc vàng kia, tất cả mọi chuyện đều dễ nói rồi. Nhưng con mẹ nó cô ta đi theo chẳng làm được gì cả, cứ bám lấy bọn họ rồi cong queo như sợi mì quấn bọn họ. Không phải bọn họ không làm tốt, mà là bị tâm can bảo bối của sếp phá hoại. Nhưng làm sao bọn họ dám nói.

Họ thập phần nhớ lấy vị No.9 kia, cậu ta tuy là hơi khó nói chuyện, nhưng làm việc rất nhanh gọn lẹ. Còn không bao giờ mắc lỗi. Khi nghe tin vị No.9 kia phản bội Bonten, bọn họ bất ngờ một thời gian dài, không biết rằng có ai tin không, nhưng trong lòng bọn họ No.9 là người thông minh, hẳn là sẽ không phản bội.

- Boss, bên phía đối tác, lại từ chối kí kết _ Ran nhắm chặt tâm mi nói

- Chỗ em cũng không ổn, khu buôn lậu ngoài cảng của em cũng tự nhiên bị cớm sờ gáy _ Rindou nói chèn vào

- Bây giờ tao vác mặt đi đâu cũng thấy cảnh sát, không biết lòi thông tin ở chỗ nào _ Sanzu phiền lòng lên tiếng

- Phía bên nước ngoài còn quẳng tôi về đây với mấy người, rốt cuộc chi nhánh bên đây xảy ra chuyện gì ? _ Mochi vẫn luôn an ổn sống vui vẻ bên nước ngoài lại bị triệu tập về họp gấp.

Mikey sau khi nghe những lời than vãn của mọi người, ánh mắt lại đen nhẻm đi vài phần. Hắn nhìn sang Emilya đang ngồi, rồi chợt căng mắt ra nhìn, sao Zero lại ở đây ?

- Zero ...? _ Mikey gọi

Mikey nhận ra mình vừa lỡ lời, chớp chớp lại mắt mới nhìn ra hình dạng của Emilya. Mọi người trong phòng họp bắt đầu nhìn Mikey với ánh mắt kì lạ, ai cũng biết vị Emilya kia là bảo bối của boss nhà hắn, bây giờ khi không lại bất chợt gọi tên no.9 như vậy

- Nhắc mới nhớ, Zero đâu rồi ? _ Mochi thấy vắng bóng Zero liền cảm thấy không quen, thằng nhóc này rất biết pha trò, rất hợp tính ông.

Giây phút này cuộc họp mới thật sự trầm lặng, Mochi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Một, Zero chết rồi. Hai, Zero làm gì sai rồi. Mà trường hợp một lại có thể xảy ra sao ? Thằng nhóc lanh lỏi đó...

Bộp !!

Cánh cửa phòng mở toang ra, Kakucho hớt hải chạy vào.

- Mikey, Zero mất tích rồi !

----------------------

Bum, Sa cà bum sa cà :)))

Bất ngờ chưa, he, đố biết ai bế Y/n đi đó:))

Trước tôi đố một câu ở chương 17 mà không ai đoán ra được. Mấy thân ái gà vãi chưởng, he(¬‿¬ )

Đăng này cũng là đăng sáng mà :) 00:30 sáng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com