ZingTruyen.Info

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 2: Ngày Ta Gặp Nhau

meo006


Hiện tại em đang theo một băng đảng bất lương. Em khá hài lòng về việc đánh đấm mỗi ngày. Chỉ là hiện tại em là con trai. Tên giả của em là Zero. Đừng hiểu lầm, em chỉ giả trai thôi. Tại sao ấy hả ? Bất lương đa phần là con trai mà, con gái sẽ bị coi thường.

Như mọi ngày, em sẽ ghé quán bi da kiếm chút tiền ăn tối rồi về. Không khí quán hôm nay khá lạ. Vắng vẻ hơn mọi khi rất nhiều.

- Ái chà,thêm người tới kìa~ _ Gã đầu hồng lên tiếng. Chà, đẹp trai đấy. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu em sau khi nhìn gã. Biết làm sao được, em vốn là người yêu thích cái đẹp mà. Bởi vì em cũng đẹp. Sự thật vậy đấy.

- Nhìn nhóc có vẻ nhỏ tuổi đấy, đến đây làm gì? _ Anh chàng này có vẻ tử tế hơn, nhưng vẫn đẹp trai. Được rồi, có lẽ về sau em sẽ ghé quán nhiều hơn. Anh ta có quả tóc tím vuốt keo... Bảnh đấy.

- Trẻ con không nên đến đây đâu. _Vẫn là một anh chàng điển trai. Tóc anh ta dài, đầu tím, chỉ là từ đỉnh đầu nhuộm chút đen thì phải.

Ba người con trai đồng loạt đổ dồn sự chú ý về em. Mắt cá chết em nhìn lại họ.

- Kiếm tiền...

- Vừa hay, bọn anh cũng muốn kiếm thử chút_ Anh tóc dài nói.

Đang định đồng ý thì có người giật tay em. Một người khách trong quán có ý nhắc nhở nói nhỏ: "Nhóc không nên đấu với bọn họ đâu. Khách trong quán đều thua đến ức chế mà bỏ đi rồi."

- Cảm ơn lời nhắc nhở, tôi cũng muốn biết tôi thua thế nào đây.

Ba người con trai hình như nghe được, nhìn nhau rồi trào phúng cười một tiếng. Y/n không nói không rằng, cười xã giao hắc hắc hai tiếng, đeo găng tay và cầm gậy lên. Em quyết định đấu với họ.

Đoán xem kết quả thế nào. Với tài năng thiên phú và sự bad luck của em thì em thua lòi mu.

- ...

- Mạnh miệng lắm mà. Sao thua thảm hại thế? Haha.. _ Anh chàng tóc hồng cười lớn.

- Vậy cược lớn một lần nhé. Nếu tôi thắng trận này... Tôi muốn một ngôi nhà. Được chứ?

Y/n- người thua tới ba trận bi da vẫn đang rất thản nhiên. Em đưa ra lời đề nghị, miệng vẫn cười cười giống như người thua không phải em vậy.

- Được thôi.

Cứ vậy, sau mỗi trận em lại đòi một thứ. Nhà, xe, điện thoại... Thời nay làm người giàu dễ thật. Không biết là do ba tên kia quá kém, hay do Y/n quá giỏi. Y/n thua ba trận đầu không đặt cược, ba trận sau cược đến toàn thứ có giá trị lớn Y/n lại không thua.

Cạch!

Bi số 8 lăn vào lỗ. Miệng Y/n cười nhếch một cái, đứng dậy bôi lơ cho cây gậy của mình.

- Tôi thắng rồi.

Dây là trận thứ tư em thắng. Xem ra hôm nay kiếm được món hời to rồi. Thắng được hôm nay, cũng coi như mấy năm về sau không cần ăn đồ hộp giảm giá nữa rồi.

Không cần phải nói cũng biết. Mặt ba anh chàng kia đen xì, đâu đó còn thấy mưa giông trên đầu họ. Phải nhịn cười... Haha... Nhịn cười...

- Nhóc cũng giỏi đấy... Dựa vào ngoại hình bé con và gương mặt ngây thơ đó, giả vờ thua rồi kéo bọn tôi vào tròng. Anh có lời khen cho nhóc đấy._ Anh vuốt keo cau mày, giọng nói trầm xuống giống như đang uy hiếp.

- Hửm? Sao lại thua rồi? Có ảo quá không thế? _ Anh đầu hồng cau mày, nhưng giọng vẫn đùa cợt. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ, nhưng nghe giọng điệu cũng có thể đoán ra được anh ta đang sôi máu lắm rồi.

-... _ Anh trai tóc dài có vẻ đang suy tính gì đó. Đôi mắt tím thạch anh kia giống như ánh mắt của thú sắn mồi, nếu là người khác bị nhìn sẽ tựa như rét run. Đáng tiếc, người tiếp đón ánh mắt đó lại là Y/n. Con bé cũng đã từng có ánh mắt như thế, nên nó không cảm thấy sợ.

- Tôi đã nói là kiếm tiền mà. _ Em trào phúng trả lời họ _ Vốn dĩ tôi rất giỏi kiếm tiền đấy.

- Nhóc tên gì? _ Anh chàng tóc dài nói.

- Không phải trước khi hỏi tên người khác nên giới thiệu tên mình trước sao?

- Tên anh là Rindou Haitani, anh chàng vuốt keo này là anh trai anh, Ran Haitani. Còn người mặt sẹo kia là Sanzu Haruchiyo_ Anh ấy đáp lại em với một nụ cười vui vẻ trên môi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập dò xét_ Đến nhóc rồi đấy, nhóc tên gì?

Anh chàng nói xong khách trong quán chạy hết. Y/n đần mặt ra. Những cái tên này nghe quen lắm, nhưng không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu. Mặc kệ, quan trọng bây giờ là tiền.

- ... Zero. _ Y/n cười một cái đáp trả lại ánh mắt dò xét kia, vui vẻ trả lời.

- Số không? Tên lạ nhỉ? Không có họ sao? _ Ran.

- Không có. _ Y/n.

- Nhóc không sợ à?_ Rin hỏi.

- Sợ cái gì? Vì sao phải sợ? _ Y/n.

Hỏi lại qua loa cho có lệ thôi. Y/n thật sự không sợ, cũng không biết là phải sợ cái gì. Bản thân nó từng một mình giết cả một ngõ nhỏ, đâu đó cũng lên tới chục mạng người. Nó trải qua cảm giác ấy đúng một lần và không còn gì làm nó cảm thấy sợ hãi hơn lúc đó được nữa.

Lúc ấy, nó cảm nhận được cơ thể nó dần nóng lên. Từng tế bao trong người nó đang sôi sục. Nó cảm thấy phấn khích và bị kích thích bởi màu đỏ tươi tuyệt đẹp ấy. Khắp con ngõ nhỏ ngập tràn màu đỏ tươi, dưới đất chất đống xác người, con ngươi cùng móng tay rải rác. Nó vui vẻ đứng nhảy múa dưới cơn mưa. Nước mưa giống như nước thánh rửa trôi máu đỏ tội lỗi trên người nó.

Đến bây giờ nó vẫn rùng mình khi nhớ lại. Cái cảm giác phấn khích đến điên đầu ấy làm nó thích mê đến không thể thoát. Sau cùng, thứ nó sợ nhất, vẫn chính là bản thân nó khi điên loạn.

- Vì bọn này là tội phạm truy nã đấy~ _ Ran ngân tiếng cuối cao lên một chút.

Cũng ngay lúc ấy, tivi phát một chương trình truy nã toàn cầu. Hình ảnh ba người Ran, Rindou cùng Sanzu đang khủng bố một ngân hàng được camera ghi lại đang được phát.

Y/n vừa bôi lơ cho gậy, vừa chăm chú nhìn tivi, xong lại đánh mắt xuống sáu bao tiền được để dưới chân bàn. Y/n rũ mắt, coi như chưa nhìn thấy gì, nhẹ nhàng nói một.

- XX-2345-YY-1895-XZ. Số tài khoản đây. Tiền mặt hay chuyển khoản?

Em vớ lấy tờ giấy với cái bút viết số tài khoản của mình rồi đưa cho họ.

Cả ba người họ đơ ra, nhìn chằm chằm cậu trai đang đứng trước mặt họ.

- Ha... HAHA! Được rồi được rồi. _ Ran cầm lấy tờ giấy khi số tài khoản. _ Một látnuwqx nhận tiền mà đi mua nhà nhé.

Sau khi nghe được đáp án, Y/n không nhìn lại quay gót bỏ đi. Y/n không phải là người hoạt ngôn, chuyện cần làm đã làm xong rồi thì thôi. Nói nhiều rất mệt mỏi, rất tốn sức. Hơn nữa, tối nay em còn có hẹn.

------- 20:30 -------

* Kính coong... Kính coong...

Tiếng chuông cửa vang lên đều.

- Đến rồi à Y/n.

Một người con trai gần giống Rin bước ra mở cửa. Là Mitsuya. Để kể lại em và anh ta quen nhau thế nào thì có chút phức tạp. Lần sau rồi kể vậy.

- Hai con bé đâu rồi chú Mit

- Chú cho hai đứa về quê chơi rồi. Sắp tới chú ở một mình. Sao nào, lại tới ăn trực ?

- Cháu không biết nấu ăn. Chú à ~

Em ôm tay làm nũng. Mặt ai đó được vẽ thêm vài vệt hồng

- Sao vậy ?

- Con nhớ chú...

Nghe vậy anh chỉ mỉm cười , nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Em giờ đây không hóa trang, chỉ đơn giản là một bé gái nhỏ con nằm yên vị trong lòng anh mà ngủ. Trong lòng anh ấm áp lắm, chính là cảm giác em khao khát từ nhỏ. Vòng tay anh lớn đủ ôm em, nếu khoảng khắc này dừng lại tại đây mãi thì thật tốt.

Đợi em ngủ say, người con trai ánh mắt mê say mà nhìn ngắm gương mặt thiên thần của em. Mân mê đôi môi đỏ mọng, khẽ cúi người hôn lên đó. Phản xạ tự nhiên của cơ thể, em hé miệng để anh đưa lưỡi vào trong. Một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng. Thế mà em vẫn ngủ cho được. Tách đôi môi, anh say mê nhìn em ngủ mà thủ thỉ :

" CHÚ YÊU EM "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info