ZingTruyen.Com

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 17: Làm Đéo Gì Đấy?

meo006

Nhìn những tấm vải bị vấy bẩn bởi máu đó, em đau đớn không ra nước mắt.

- Nhanh, gần tới rồi.

Em hét lên với ba người phía sau.

Trước mặt là một tập đoàn to lớn. Emilya là con ngu nhất mà em từng biết. Từng người từng người một đều thấm mệt, duy nhất cô ta là yên sự, nằm im trên lưng em khóc từ đầu đến cuối. Chạy đến trước tấm cửa kính của tập đoàn. Em đạp vào tấm kính dày đặc hét toáng lên với người bên trong

- NATSU !!! MẸ NÓ !! MỞ CỬA. NGÀY HÔM NAY TÔI MÀ CHẾT TÔI KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU !! MẸ NÓ ĐỪNG CÓ CƯỜI TÊN ĐIÊN NÀY !!

Natsu bên trong cười khoái trí nhìn cảnh tưởng bên ngoài. Y/n nhỏ bé của hắn ngày xưa giờ lại đập đùng đùng vào tấm kính chống đạn như zombie lâu ngày thấy não, ôi trời em bé của gã lớn rồi.

Từ từ đứng dậy, Natsu phẩy phẩy tay vài cái. Cả tòa nhà to lớn bỗng chốc sáng đèn. Cánh cửa cũng mở ra, từ trong nhà vô số người như đội đặc nhiệm chạy ra. Ba người quay lại phía sau nhìn còn tưởng cảnh sát. Thấy em chạy vào trong họ mới chạy vào

------------------------------
Em quẳng Emilya xuống giường. Cô ả gào khóc lên ôm lấy eo em. Mẹ nó, đau quá, tay em cảm giác như bị lìa ra khỏi cơ thể rồi. Sanzu, Rindou lần lượt tìm chỗ ngồi. Ran tiến tới trấn an Emilya. Em ngã phịch một cái xuống ghế. Căn phòng toàn bộ là hơi thở mệt nhọc cùng tiếng thở dốc sau hai giờ đồng chạy mệt mỏi. Im lặng được một hồi, cánh cửa phòng mở ra

Natsu cùng mái tóc xanh biển như ngày nào, cười hiền từ chào hỏi

- Xin chào, Phạm Thiên. Cũng xin chào, Y/n nhỏ bé

Em nằm sấp úp mặt vào gối. Sau khi nghe hắn gọi em liền rút súng ra chĩa về phía hắn

- Đừng ! Gọi tôi như thế.

- Em nỡ lòng chĩa súng vào anh sau hàng thế kỉ không gặp và anh vừa cứu em ư ?

- Đúng rồi _ Em mặt lạnh quay qua

- Buồn thật đấy nhỉ ~~

Em biết gương mặt này. Em biết gã đang không hề cảm thấy buồn. Mà là gã buồn cười !!

Sanzu cau mày nhìn em. Mặc kệ vết đạn bắn ở đùi lao về phía em nhấc em dậy

- Ai vậy ? Mày định theo hắn à ?

- Chậc- Bạn bè lâu ngày không gặp.

Sanzu lườm Natsu mấy cái. Natsu gật gật đầu cười.

- Xem ra mọi người đều bị thương nặng rồi nhỉ. Tôi chuẩn bị ít đồ này, mọi người có thể tự sơ cứu. _ Natsu cười rất tươi nói

- Chó chết, anh có thể kêu bác sĩ tư nhân tới mà ?_ Em cau mày

- Tôi lười_ Natsu tựa như đeo mặt nạ vậy. Mỗi khoảng khắc đều thấy anh ta cười rất tươi _ Hơn nữa, chó chết là sao ? Em còn là đứa điên bị chúa bỏ rơi mà~~... Hưm.. Vậy thôi, mạnh khỏe nhé. Tôi có việc rồi~~

Trước khi đóng cửa, anh ta còn ẩn ý quay lại nói trong phòng một câu

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, bé con~

-----------------------

- Gruu... Aaa... Mẹ nó... Bao giờ mới xong vậy..

- Câm mồm, mày muốn viên đạn nằm trong bụng mày hay mày muốn sống ?

Ran thống khổ kêu gào. Em càng mạnh tay. Sau cùng là còn khâu bụng cho gã. Khốn nạn là Natsu còn không cho thuốc tê. Ai cũng phải chịu đựng cảm giác đau khi sợi chỉ luồn qua da thịt.

- Mẹ nó, mày có biết ồn không ? Nhịn một tí đi _ Sanzu là người đầu tiên khâu, hắn đau đớn, nghiến chặt răng chịu đựng đến mức chảy cả mồ hôi hột. Đến Rindou cũng vậy, cắn chặt chiếc khăn trong miệng đỡ đau

- Emilya, em tới đây. Hôn tên này đi_ Em nhìn Emilya ra lệnh. Ran ngớ người khi nghe em nói _ Có vẻ hôn kìm được tiếng

Emilya đỏ mặt, bẽn lẽn từ chối

- E..  Em hôn anh ấy ấy ạ.. Em... Ngại lắm.. Không hôn đâu..

Sau đó còn chu chu mỗi làm biểu cảm dễ thương. Nhìn tưởng tượng ra em cầm mỏ cô ta kéo dài ra một mét rồi lấy rìu bổ một cái.

- Rindou, mày biết khâu vết thương không ? _ Em hỏi Rindou

- Có đọc qua, chưa thực hành. Nhìn mày làm có vẻ cũng có thể làm qua _ Rindou trở lời _ Mà mày lại định làm gì ?

Em gọi Rindou thế chỗ mình. Ran cau mày nhưng vẫn để Rindou khâu vết thương. Ngay sau khi Ran định kêu, em bóp mỏ hôn vào môi hắn một cái

Ran mỏ to mắt ngạc nhiên, không chỉ Ran, mà là cả phòng. Thậm chí Natsu ngồi nhìn camera cũng bất ngờ ồ một cái. Hắn ngớ người im lặng, em rời môi hắn, mặt cá chết nói một câu

- Có tác dụng, khâu đi, Rindou

Rindou ngớ người. Ran từ từ đưa tay chạm vào môi mình. Hắn cảm thấy... Thoải mái ? Môi Zero cảm giác vô cùng mềm, giống kẹo bông gòn vậy, hơn nữa còn mang theo chút hương thuốc lá thường ngày của cậu ta, vô cùng dễ chịu, khiến Ran cảm thấy... Chạm môi một chút này, không đủ. Thế là Ran gào mồm to hơn

Y/n nhăn mày. Cúi xuống định chụt thêm cái nữa thì cảm giác như đang gội đầu ập đến. Sanzu đổ một cốc nước xuống đầu Y/n

- Hay rồi. Hết bạn cũ lâu ngày rồi giờ đến Ran à ? Ai mày cũng hôn được à ?

Y/n cũng không vừa. Tại thời điểm nước sôi còn không nóng bằng máu điên của em thì em cầm luôn cái gạt tàn thuốc bên cạnh lên phang thẳng vào đầu Sanzu. Sanzu dính chưởng liền nhìn em đờ đẫn ra một lát, một góc của gạt tàn đã dính máu. Emilya chạy đến ôm eo em kéo ra. Ran lúc này cũng khâu vết thương xong, Rindou cũng bỏ kim xuống kéo Sanzu sang một bên

- Mày nổi điên cái gì ? Tự nhiên như thằng chập mạch đổ nước vào đầu nó. Nãy nó còn khâu vết thương giúp mạch _ Rindou cận lực hòa giải

- Anh Zero, anh đừng vậy mà. Xin anh đó, mặc dù em không biết vì sao anh Sanzu lại làm vậy nhưng mà nếu anh tức, anh cứ đánh em đi _ Emilya vừa ôm vừa khóc lớn

Tai em giật giật mấy cái. Ý kiến hay. Em cũng cầm gạt tàn định bổ xuống đầu Emilya một nhát thì Ran lại ngăn kịp. Mẹ nó, tên này đúng là cản trở. Hay phang luôn cả tên này nhỉ ?

Ngay lúc này Sanzu thoát ra được khỏi vòng tay của Rindou. Chạy một mách đến kéo mạch em vào lòng. Sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả, gã lau mạnh môi em khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Mày làm cái con mẹ gì vậy ?

Sanzu cau mày. Sau đó một tay hắn khóa hai tay em lại phía sau, một tay ấn gáy em, em ngờ nghệch nhìn hắn

Sanzu thì nhắm mắt, hôn em. Hắn hôn thật sâu, mút môi em thật mạnh, gã nhìn Ran với ánh mắt đầy thỏa mãn

- Cái đéo ...???

*************#**********

Đố các thân ái đoán xem người nói câu cuối là ai:))) Hehehehe, không đoán được đâu mà
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com