ZingTruyen.Info

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 15: Trò Chơi

meo006

- Hộc.. hộc...

Lê đôi chân dài chạy từng bước lớn trên đường lớn. Cánh tay bị trúng đạn dần trở nên tê mất cảm giác. Cảm giác bị truy đuổi trong lúc bị thương khiến da đầu em tê dại. Mồ hôi nhỏ từng giọt, trên lưng lại là một gánh nặng không nên có.

Emilya nằm trên lưng em khóc lóc rên rỉ, chạy theo phía sau là Ran, Rin và Sanzu. Vết đạn bắn trúng ngày một rỉ máu. Cắn môi chịu đựng, em tiếp tục chạy. Nỗi căm ghét con người trên lưng lại càng thêm sâu. Nếu như... nếu như cô ta không làm điều ngu ngốc đó. Em sẽ không phải chịu khổ sở như bây giờ.

Liếc nhìn qua Sanzu, em thấy hắn thấm mệt rồi. Áo hắn nhuốm màu máu, tay hắn vẫn cầm súng hỗ trợ phía sau. Hai người Ran và Rindou cũng cận lực bảo vệ chu toàn cho nhưng người chạy đằng trước, chính xác hơn là Emilya đang nằm trên lưng em.

————————————————

- Gần đây nhận được kha khá hợp đồng có giá trị. Có hiệu lực từ 10-15 năm. Có thể nói số hàng cùng thời gian hợp tác khá lâu, sau cùng chỉ là số lượng tuỳ từng lúc, chất lượng không giống nhau. Nghe những bên đã từng kí hợp đồng với bên kia nói sau khi hợp tác, chất lượng hàng sẽ giảm nhưng vì khoản bồi thường khá cao nên đa số đều chịu đựng _ Kokonoi nói

- Vậy bên kia... chắc không đâu chứ? Họ có gan giao hàng giả cho Phạm Thiên ư ? Không thể nào đâu_ Emilya nói. Em cảm thấy hào quang thánh mẫu toả ra từ người cô ta. Chói sáng đến nỗi nó thanh tẩy bộ não của em từ ham muốn nhét cô ta vào ngục tối thành muốn xiên cô ta lên nướng cháy đen thì thôi.

- Nếu đã giao hàng giả đến có tiếng, không có khả năng sẽ giao hàng thật cho Phạm Thiên. Em phải hiểu là một khi đặt bút kí kết hợp tác, nó giống như một giao kèo. Nếu phá huỷ giao kèo, một trong hai bên sẽ đổ vỡ. Dù có muốn hay không, bên ta chắc!chắn sẽ thắng nhưng cũng sẽ phải tổn hại ít nhiều _ Em nở nụ cười nói với cô ta _ Ta luôn phải chọn phương án tốt nhất, không có tổn thất. Em hiểu chứ ?

- Vậy... Lần này, tao giao cho năm người bọn mày. Sanzu, Ran, Rindou, Zero và Emilya. Em thấy sao, Emilya, em có làm được không ? _ Mikey nhìn Emilya với ánh mắt trìu mến. Xem ra như Mikey không muốn Emilya tham gia vào vụ này tí nào. Căn bản, nếu Emilya đi theo lần này, sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, hoặc cũng có thể là cục tạ kéo chân mọi người. Nhưng trong lòng Mikey hiểu rõ, Phạm Thiên, nơi hắn tạo ra, không chứa chấp người vô dụng. Emilya nhìn qua đã biết yếu đuối, nếu vô ăn vô làm tại Phạm Thiên, chắc chắn sẽ lời ra tiếng vào.

——-
Trời về khuyu,. Cả năm lên một chiếc xe bảo mẫu đen, biển số xe đã được làm giả, sẵn sàng vào nhiệm vụ. Đáng lẽ nhiệm vụ đã bắt đầu cách đây nửa tiếng trước nhưng ...

- Xin lỗi mọi người, em đến muộn.

Em lặng lẽ đứng một bên, đập trán thở dài trong sự bất lực. Cô ta kéo chân một cách trì trệ, rõ ràng là cô ta không muốn đi chút nào, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, mặt cô ta tươi cười một cách khó tả.

- Không sao không sao. Trong các buổi tiệc lớn, công nương xinh đẹp thường bước vào sau cùng mà, đúng không ? _ Ran cười, hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô ta như cách vị hoàng tử hôn lấy bàn tay của một công nương tao quý

Em cau mày, lên tiếng thúc giục. Có trời mới biết việc gì xảy ra nếu chậm trễ, tệ là bọn họ đã trang bị đủ các biện pháp bảo vệ tốt, tệ hơn là kế hoạch thay ca làm khi nhân viên trực vệ đổi để lẻn vào lại bị bay về phương trời xa lắm. Cái kế hoạch đáng lẽ phải thành công rực rỡ và sắp đặt lại vị trí của em và ai đó phải có sự chuyển đổi thì cái sự hãm lìn này lại xuất hiện. Bonten dần trở nên ngu ngốc và chậm chạp vì có sự xuất hiện của một quả tạ màu vàng trăm tấn mang tên Emilya. Không biết cô ta có làm gì hay không, nhưng hiện giờ, trực giác em mách bảo rằng có cái gì đó không ổn. Chắc chắn sẽ không ổn

————————————
- Nhà máy có ba khu. Được thiết kế theo kiểu dáng chữ L. Dãy nhà 01 là dãy nhà thiết kế, dãy 02 và 03 là nơi công nhân cày cuốc. Theo sơ đồ, hàng được chứa dưới khu của dãy nhà 02. Điều ta cần làm chỉ cần nhảy được xuống kho của 02 và mang mẫu về thử _ Kế hoạch được sửa đổi. Zero vừa lái xe vừa nói

- Được biết, vì che mắt dân chúng, nhà máy này bên ngoài chỉ là xưởng thiết kế trang sức do Robet chỉ huy. Sau lưng lại tham nhũng vô số tiền của các nơi lân cận, buôn ma tuý với chất lượng kém nhưng lại do ký kết hợp đồng lâu, các bên đối tác với Robet luôn chịu thiệt hại lớn đáng kể _ Ran ngồi cạnh Emilya, nhìn kìa, hớn hở vui vẻ ra mặt. Có thể gã ta không để ý, gã vừa lặp lại lời Kokonoi nói trong cuộc họp một cách vô thức. Điên rồi, gã ta sao lại đờ đẫn thế cơ chứ

- Mày vừa nhắc lại thông tin cho cả hội nghe à ? Đâu có ai hỏi ? _Sanzu ngồi ghế lái phụ quay lại nhìn Ran với ánh mắt kì thị.

Xe bảo mẫu có 7 chỗ. Ran và Emilya ngồi cạnh nhau. Rindou và hai bao vũ khí ngồi với nhau tại cuối xe. Tất nhiên, ghế lái tài xế do em ngồi, còn bên cạch ngoài đầu hồng ra thì chẳng còn ai khác

- Zero, súng đạn lên đủ rồi. Cần chuẩn bị gì nữa không ? _ Rindou hỏi

- Không phải chỉ lẻn vào là xong. Camera không tàn hình. Tao có thể vô hiệu hoá được camera, nhưng bảo mật đã được chuyển đổi khá cao. Mã code cùng tường lửa sẽ tốn kha khá thời gian, tao chỉ có thể cho bọn mày thời gian là 20 phút. 20 phút camera sẽ đứng máy, ba bọn mày vào trước, tao sẽ vào sau. Trong vòng hai mươi phút bắt buộc bọn mày phải vào được kho dưới xưởng. Nên nhớ, hàng chất lượng thì để lại _ Em từ tốn nói

- Để lại ? Tại sao phải để? Làm đến bước này, không phải ngang trộm rồi sao ? _ Rindou nói

- Hàng chất lượng, cùng nghĩa với giao dịch sắp tới của Phạm Thiên và Robet cũng sẽ chất lượng. Vì sau khi hợp tác, số hàng chuẩn bị dưới xưởng sẽ được chuyển đến kho hàng của chúng ta qua tay nhà điều chế Emilya _Sanzu lúc này ngồi bên cạnh em lên tiếng

- Vậy còn nếu hàng chất lượng kém thì sao ? _ Emilya ngây thơ lên tiếng

- ... Nổ toàn bộ !! _ Em và Sanzu cùng nhau lên tiếng. Em ngạc nhiên liếc sang nhìn Sanzu.

- Sao thế ? Tao nói đúng ý mày quá à ? Haha...

Quả thật em chưa có nói. Emilya đi theo không phải làm bù nhìn, em định cho cô ta làm công việc đơn giản nhất, đi gắn boom vào dãy 01 và 03. Em nói làm nổ toàn bộ không nghĩa là làm nổ kho hàng. Em chỉ kiếm ra việc để Emilya làm thôi. Ai mà ngờ được, tên đầu hồng này lại biết ý nghĩ của em cơ chứ

- Tao- _ Em rất muốn nói rằng em không cố ý tạo thêm việc cho Emilya... em chỉ cố tình thôi

- Đủ rồi. Đến nơi rồi kìa _ Sanzu nhìn ra phía trước và nói

Ran, Rindou và Sanzu đồng loạt đeo tai nghe. Đeo súng bên hông và bắt đầu rời khỏi xe. Sau khi đi đến gần cổng, em nhìn vào màn hình máy tính và lẩm bẩm

- Trò chơi... BẮT ĐẦU RỒI !

———————

Nah- Sau một tháng thì cuối cùng máy tôi cũng quay trở lại từ phòng hội đồng của nhà trường :))))

Tuyệt vời làm sao :))) Năm nay tôi không được giấy khen, hơi sầu đấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info