ZingTruyen.Info

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 13: Emilya

meo006

- A~ Y/n, cuối cùng sau bao lâu em cũng tìm đến anh rồi _ Ừ, là gã đấy. Gã biến thái mà em nhắc đến đấy

Mũ lưỡi trai, búi tóc chỏm cao, áo phông rộng, quần đùi và một đôi giày thể thao. Outfit em hay mặc để gặp cái gã biến thái này, như nột thói quen cũ. Em xoa thái dương lặng lẽ nhìn gã. Quyết định gặp gã là một quyết định sai lầm mà

- Hẳn là lâu rồi không thấy mặt ? Hay là chỉ mình tôi không thấy anh ? Nói đi, anh theo tôi bao lâu rồi ?

- Em vẫn nhanh nhạy như ngày nào~ Đáng lẽ em không nên xuất hiện trước mặt anh như thế, cách đây vài tuần anh có thấy em tại một quán bar. Lúc đó anh nhìn em đắm đuối vậy mà em không nhìn anh lấy một cái. Anh buồn lắm đấy ~

- Tôi không có thời gian đùa. Nhờ anh chút chuyện

- Ừm hửm ~...?

-----------------------

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Mới đó đã qua hai tuần

- Zero ? _ Mikey có vẻ không được vui cho lắm

- Hàng đã được lấy lại, hiện tại đang bàn giao lại cho bên khách hàng. Bên đối tác cung cấp một số hàng hỏng nhất định, đã bắt người dưới kho đông lạnh chờ boss ra lệnh

Mikey ngẩng mặt nhìn em. A~ mắt cậu ta đẹp thật. Càng ngày càng khiến em mê mẩn.

- Mày biết không ? Mày rất có ích. Tao mong mày và tao sẽ tiếp tục mối quan hệ này dài. Tao không mong muốn nhìn thấy đầu mày dưới chân tao đâu, hiểu chứ ?

- Vâng, thưa vua của tôi. Ngãi sẽ mãi là vị thần của tôi, thưa Mikey sama

Em quỳ một chân xuống. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả, nắm lấy tay của Mikey mà hôn nhẹ lên nó

----------------------

Sau đó cuộc họp kết thúc. Ai cũng trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi. Ngả người xuống chiếc giường king size, thở phào một hơi vì vừa kịp hoàn thành nhiệm vụ

Vừa nãy, ngay trước khi Mikey đến vài phút đồng hồ thôi, vừa hay lúc bắt được người. Thật không dám tưởng tượng ra, vẻ mặt của Mikey khi thất vọng. Gương mặt vốn ảm đạm, không biết lúc nào tức giận, lúc nào bình thường. Mỗi chữ Mikey nói ra, như mệnh lệnh đối với em, em nguyện làm tất cả vì gã.

Tín ngưỡng không biết hình thành từ bao giờ. Nhắm mắt lại, hồi tưởng vô số hình ảnh của một cậu trai. Mà cậu trai đó, lại là Mikey. Hình ảnh Mikey lệnh cho mọi người, hình ảnh gã ta không biểu cảm mà nhìn những kẻ phản bội bị đâm chém... Ôi, nhưng thứ đó làm em say đắm

---------------------------
Một buổi sáng đẹp trời. Koko sau khi làm nhiệm vụ mang một con nhóc về. Con nhóc này ... Phải nói là khá ưa nhìn đấy. Mái tóc vàng ngang vai xoăn nhẹ, đôi mắt xanh như đại dương.

- Ai đây ? _Em hỏi

- Emilya Rowbe. Con gái gã thầu đất trộm của Phạm Thiên 615 triệu yên.

- À. Rồi tiền đâu ? _ Em nhấc một bên lông mày lên, bày ra bộ mặt khó hiểu

- Tiền không có. Người đi thay của_ Koko thở dài

- Mẹ nó. Anh bị ngu à ? Con nhóc 3m bẻ đôi này mà tận 615 triệu yên á ? _ One từ trên lầu đi xuống. Xem xét từ trên xuống dưới con bé tóc vàng. Mẹ nó, không phải mĩ nhân nóng đến phỏng tay, cũng không phải loại loli dễ thương chạm đáy lòng. Xét về nhan sắc còn thua cả anh hai và nó, cùng lắm chạm mốc ưa nhìn thôi. Sao lại đáng giá 615 triệu cơ chứ ?

- Bỏ cái ánh mắt nhìn tôi đi. Cô không biết nhìn người khác chằm chằm như vậy là mất lịch sự sao ? Koko, chú để cô ta soi mói cháu vậy sao ? _ Emilya nắm chặt lấy bàn tay Koko, ngước đôi mắt ấy lên nhìn anh

One khinh bỉ nhìn con nhóc ấy. Ừ, chẳng có gì thú vị cả. Liền chản nản bỏ ra ngoài chơi

Lúc này mọi người cũng đã thức giấc. Sau đó lần lượt làm quen với Emilya.

- Mì cay, tôi yêu chú lắm ! _ Emilya cười tươi rói rồi nhào tới ôm Mikey

Em, một con người không tham gia hoạt động tập thể làm quen này. Bây giờ ngỡ ngàng quay sang,ngạc nhiên tới nỗi rơi mất cả điếu thuốc đang ngậm dở. Cô ta... Vừa gọi boss là gì cơ ?

Rất nhanh em liền lao tới chĩa súng vào đầu Emilya

- Cô bất kính với boss, cùng nghĩa cô bất kính với thần linh của tôi

Đồng tử mà xanh dương co lại, rồi chảy nước mắt

- Em.. Em chỉ muốn.... Làm quen với các chú thôi... Hic.. Huhu...

Đồng tử màu tím của em ánh lên sắc lẹm. Thật sự nếu cô ta không được boss ôm trong lòng, em thật sự sẽ không để cô ta thoát khỏi tay thần chết. Nhưng nếu bây giờ em nổ súng, sẽ vấy bẩn đức tin của em. Vua của em sẽ bị nhiễm lấy sự nông cạn và ngu ngốc của máu đỏ phàm trần.

Lúc này em đang do dự, lại bị Ran nhào lên đấm một cái đau điếng

- Mày làm quái gì vậy? Con bé mới có 14 tuổi thôi. Nó đâu có làm gì mày đâu !

Em lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Nhìn Ran với anh mắt kinh ngạc. Không thể tin được. Cậu ta vừa đấm em à ? À, là do con bé kia phải không ? Làm quen mới có mấy phút thôi mà ?

- Mày như ăn phải bùa vậy. Mới làm quen có mấy phút, bảo vệ nó ghê gớm thật. HAHA... _ Em cười haha hai tiếng, sau đó liền định nhảy lên động thủ với những con người đồng nghiệp này

- Bình tĩnh nào~ Y/n à ~ _ Một tiếng nói trầm khẽ thì thầm

Em quay người lại. Lại bị người nào đó đột ngột ôm vào lòng

- Sanzu ?

Em ngước lên nhìn người đang ôm mình. Sanzu ôm càng ngày càng chặt, sau đó liền gục đầu xuống hõm vai em thì thầm

- Mày đừng làm gì cả. Sẽ khiến tình hình tệ hơn đấy. Bĩnh tĩnh nào, em bé của tao.

Ngạc nhiên và trống rỗng. Em tựa vào người hắn. Sự việc vừa rồi chỉ xảy ra vỏn vẹn bốn mươi năm phút đồng hồ. Mười lăm phút làm quen, mười lăm phút sau đó câu chũ từ miệng Emilya phát đến, sau đó em liền mất bình tĩnh đến quen cả bản thân đang hành động lỗ mãng trước mặt vua

- Bĩnh tĩnh hơn chưa ?

- Ừ..

- Ta ra ngoài nhé ? _ Sanzu khéo lẽo thả vào má em một cái hôn nhẹ. Không ai thấy, không ai để ý, tất cả sự tập trung đều đổ lên người của Emilya. Em và Sanzu lẳng lặng ra ngoài

------------------------
Mới gần trưa, trời nắng rất gắt. Em và Sanzu ngồi dưới một gốc cây liễu rũ tại công viên. Rút lấy một điếu thuốc, châm lên rồi hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu lần vẫn vậy, mùi hương Nicotine trong khói thuốc làm em giảm căng thẳng, vị đắng của thuốc lá sẽ giúp em quên những việc khó xử đã xảy ra... Giống như mùi hương của Sanzu vậy. Người hắn lúc nào cũng được bao trùm bỏi mùi hương của anh túc xác và heroin. Miệng thì toàn mùi thuốc lá, mơ hồ khi nói còn cảm thấy đắng nơi cuống họng khiến em cảm thấy ôm hắn rất thoải mái. Hôn hắn lại càng thoải mái

Mơ hồ chìm trong suy nghĩ của bản thân. Lại bị một giọng nói làm thức tỉnh

- Có thứ gì đó lạ lắm. Con bé Emilya ấy _ Sanzu ngồi xuống cạnh em, khoác một bàn tay lên vai và nói

- Y/n, mày không biết đâu. Hồi nãy, lúc tao theo boss tới chỗ con bé. Tự nhiên não tao nhảy ra vô số hình ảnh tao và con bé kia làm này làm nọ. Giống như đột ngột bị dính bùa ấy, trong phút chốc tao cảm thấy tao và con bé yêu nhau lâu lắm rồi. Hơn nữa còn là rất sâu đậm, không dứt ra được _ Sanzu vừa nói vừa lúc túi áo em. Sau khi tìm được bao thuốc lá thì cùng rút ra một điếu

Y/n sau khi nghe được cau mày đôi chút

- Mày cũng bị dính rồi ?

Vừa lúc này quay sang, Sanzu cũng kề mặt tới. Y/n giật mình nhẹ rồi nhíu mày. Sanzu ngậm điếu thuốc trong miệng rồi đưa tới đầu thuốc của em

Dưới gốc cây liễu rũ, gió nhẹ đưa phe phẩy những lọn tóc tím kia. Điếu thuốc của Sanzu dẫn được bén lửa, hắn hít một hơi sau đó phà khói vào mặt em.

Một bàn tay cầm hai điếu thuốc, tay còn lại đưa lên xoa lấy một bên má của em. Khóe miệng em xước nhẹ một chút vì cú đấm của Ran. Sanzu đau lòng mà xoa, sau đó đột ngột hôn lấy môi em một cái.

- Tao cũng muốn biết tại sao Y/n à. Tao cũng không biết, từ hình ảnh con bé kia nằm dưới thân tao rên rỉ, rất nhanh sau đó lại chuyển thành mày. Cảm thấy tiếng con bé kia rên rỉ rất khó nghe, như bò rống vậy. Sau đó lập tức chuyển thành tiếng rên kiều mị củ mày đêm đó, làm tao thức tỉnh

- ... Mày là vì tao nên mới không dính ngải à ?

- Có lẽ đấy, haha

Khung cảnh này yên bình biết bao. Tiếng nói cười, gió nhẹ và nắng của mùa hè khiến người ta cảm thấy xao xuyến. Xa xa đó, một cô bé tóc đen gẩy line hồng cùng đám bạn đang ăn kem.

Yumi quay qua thấy cảnh tưởng liền há hốc mồm, rơi mất cả que kem vừa gặm được một miếng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info