ZingTruyen.Info

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 1: Quá Khứ Hoàn Hảo

meo006

Y/n Zeno là một người hoàn hảo về mọi thứ. Hoàn hảo đến mức khiến người ta trướng mắt.

Em từng có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ làm công viên chức quản lý cao nên gia đình em cũng có thể nói là khá giả. Em xinh đẹp, em thông minh, em có danh vọng và hơn hết thể lực của em hơn hắn những đứa trẻ đồng chang lứa. Có thể nói gia đình em chính là " nhà người ta " trong lời đồn. Nhưng ông trời đâu cho không ai cái gì, có thứ này sẽ mất thứ kia. Và trong gia đình em, thứ giàu sang phú quý được đánh đổi bằng bốn chữ "ấm áp gia đình".

Ừ thì nhà to sướng đấy, thích gì có đó vui đấy nhưng em lại chưa trải nghiệm thứ gọi là tình thân bao giờ. Chính là cảm giác khi nhìn qua khung cửa sổ, thấy những đứa trẻ bằng tuổi đang được ba mẹ chúng bế bồng chạy loanh quanh khắp công viên chơi thú nhún hay xích đu gì đó, em cảm thấy nó ấm áp. Em từng ngỏ lời ba mẹ rằng cả gia đình cùng đi chơi nhưng đáp lại em chỉ là những lời hứa xuông mà chẳng bao giờ thành hiện thực. Em khao khát thứ tình thân ấy nhưng em cũng hiểu rằng ba mẹ rất bận nên em cũng chẳng dám ho he nhiều.

Năm ấy em 6 tuổi.

"Con xin lỗi mà.. Con hứa sẽ ngoan mà.. Oaaa... Làm ơn cứu con với .. Con xin lỗi mà .. Oaa"

Em tự hỏi việc này từ bao giờ. Cho dù trước kia họ không thể hiện cảm xúc cho em nhiều nhưng ít ra họ còn cho tiền em mua những thứ mà em cho rằng có thể an ủi bản thân. À phải rồi, vì sự ngu ngốc của nhân loại. Ba mẹ em buôn hàng cấm, hút chích rồi liên quan tới cả đường dây buôn người. Vì để bịt mồm mấy ông chú áo xanh thế là gia đình phá sản.

Ba em bây giờ coi em như gạt tàn thuốc. Mỗi lần hút thuốc là mỗi lần trên người em xuất hiện thêm một vết bỏng. Mẹ là người hiền lành chẳng biết từ khi nào mà cả ngày chỉ cáu bẳn giận dữ, chỉ tìm cớ đánh em xả giận.

Ngày định mệnh đêm ấy, em có một bữa cơm ấm áp với gia đình. Em không biết gọi như vậy có đứng hay không bởi vì cả gia đình ăn cơm với nhau. À không, chính xác là lần đầu tiên cả ba thành viên cũng ăn cơm chung một bàn. Vậy đấy, ăn cơm với nhau mà mắt hai con người kia dán lên người em như đang có ý cười thâm sâu.

Hôm ấy em còn ngây thơ đến mức họ đã trở nên ấm áp hơn nên cứ nhìn em như vậy. Em ngu ngơ đáp cười ba mẹ một cách tươi nhất có thể. Mong rằng những chuyện trước kia chỉ là quả khứ tăm tối. Lời cầu nguyện của em thành hiện thức rồi. Bởi vì sau bữa cơm ấy em đã bị họ bán cho mấy thằng giang hồ khu ổ chuột.

Khoảng khắc em bị họ lừa lên xe, em bừng tỉnh. Em gào khóc. Khóc xin những con người mang danh nghĩa ba mẹ kia cứu mình khỏi chiếc xe tăm tối này.

Tiếng em khàn đặc, nước mắt tuôn ra không ngừng. Tay đập mạnh vào phía cửa xe mong chờ một điều gì đó.

Ngước đôi mắt ướt nhòa qua cửa kính xe mà cầu xin, em thấy họ cầm trên tay vài ống tiêm nhỏ cùng cọc tiền nhỏ. Họ nhìn qua em mà cười khành khạch, từ giây phút ấy, em biết chẳng thể chờ mong gì vào họ nữa.

Em cầu nguyện, cầu chúa hãy cứu lấy em.

Tên du côn vác em về khu ổ chuột, nơi đây hôi thối bốc mùi. Con người nơi đây rách nát. Từ khi em bước vào họ chỉ chờ cơ hội mà cắn xé em. Em ở đó, làm nô lệ cho chúng nó. Em bị bốc lột, bị bắt nạt, bị bỏ đói còn suýt bị hiếp dâm.

Ngày ấy em 10 tuổi.

Em giết người rồi. Nhưng sao lại có khuôn mặt thỏa mãn thế kia.

Bọn nó là người xấu, em giết chúng nó thì có gì sai. Thi thể người chất cao như núi. Ai cũng bị cắt cổ rút móng, mắt mấy cái xác lăn xòng xọc, trợn ngược lên như đang sợ hãi. Miệng thì trào ra thứ dịch đỏ hôi tanh vì mất lưỡi.

Em nhìn mấy cái thi thể mà chẳng nói gì. Em đã tàn sát cả cái khu ổ chuột trong đêm chỉ có suy nghĩ :

"Tôi sẽ làm chúa ... Vì nhân loại."

Giải quyết khu ổ chuột xong. Em dạo bước về nhà. Căn nhà cũ kĩ xập xệ như chỉ cần có cơn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng xập. Trong căn nhà có hai thân ảnh đang phê pha, một người thì nằm sùi bọt mép, người còn lại mắt lảo đảo. Sai thế nào được, ba mẹ em đấy. Nói nhiều làm chi, nghĩ nhiều làm gì. Em bước vào nhà cứ thế mỗi người hai phát tĩnh mạch cổ.

"Ba, mẹ... Chúc hai người ngủ ngon nhé..."

Năm ấy em 12 tuổi, lần đầu em giết người. Chỉ là có chút kì dị. Em thích cảm giác đó

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info