ZingTruyen.Asia

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 3: Bắt đầu lại từ quá khứ

phanhphanh11

Ace's POV

Mọi người đều đã thức dậy, buổi sáng hôm nay giống như mọi buổi sáng khác cũng là bốn người cùng ngồi ăn với nhau, cũng nói chuyện vui vẻ. Nhưng tôi tự hỏi bao giờ mới có một bữa sáng như này nữa đây. Một tháng nữa hay một năm nữa? Hôm nay là ngày Ann quay về quá khứ. Nghe mẹ Aiko nói thì tôi và Bố già cần phải ở lại. Đây chưa phải là lúc thích hợp để quay về.

''Em về đó nhớ nói với Marco là anh và bố vẫn khỏe. Còn nếu mà gặp Luffy, em chuyển lời cho nó rằng anh rất nhớ nó và sẽ quay về sớm thôi.'' Tôi thấy em đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Bao nhiêu ngày nữa tôi mới được nhìn thấy em đây?

''Ưm... em biết rồi mà. Anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân và bố mẹ nữa nha, Ace-channnnn!'' Khi nghe em gọi, tôi liền đỏ mặt. 

''Ace-chan đỏ mặt kìa!'' 

Tôi ôm lấy em, tôi cũng biết , em chỉ coi tôi như một người anh trai, không hơn không kém. Tôi lo cho em, khi quay về đó, sẽ có kẻ làm hại em mất, nghĩ vậy tôi càng muốn ôm chặt em hơn.

 ''Ừ em đi đi.'' Tôi sẽ quay về sớm, để bảo vệ em.

Nhưng mãi sau này, Ace mới nhận ra rằng, ngoài anh ra, còn có rất nhiều người muốn ''bảo vệ'' cô.

3rd's POV

Aiko tạo một kết giới xuyên thời gian, bà đã phải trăn trở cả đêm hôm qua, vì kết giới này có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến con gái, nhưng mong nó chịu đựng được. ''Con gái, nhớ cẩn thận nhé!''

Bà ôm lấy Ann, cô cười tươi và đáp lại. ''Con đã sắp 18 tuổi rồi mà mẹ. Con gái mẹ lớn rồi đó nha.'' Thấy cô cười, bà biết rằng con gái đã quên mọi chuyện đau khổ ngày hôm qua, nó là thế, vẫn luôn lạc quan như vậy.

''Con hãy đưa cho Marco cái này. Và nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân.'' Râu Trắng đưa cho Ann lá thư, cô chạy lại ôm ông, ''Con biết rồi, mọi người cũng vậy nha.''

_Timeskip_

Cuối cùng, cô cũng đã quay về quá khứ an toàn, nơi cô đang đứng là một hòn đảo, hỏi mọi người xung quanh mới biết đây là Tân Thế giới. Cô đi khắp nơi hỏi thăm về tung tích của băng hải tặc Râu Trắng và cũng biết được một vài tin tức nhỏ nhoi. Có người nói rằng đã nhìn thấy phượng hoàng Marco xuất hiện ở đây một vài ngày trước.

/Một vài ngày trước, một vài ngày trước... chắc anh ấy vẫn còn ở trên đảo này. Suy luận của mình không thể sai được vì anh Marco rất thích mấy trái dứa ở đây nha, shishishi... Đầu có chút đau nhưng thôi kệ đi./

Cô tiếp tục tìm kiếm, khi đến vìa rừng, có rất nhiều người ở đó, dường như họ đang tu sửa tàu, con tàu này bị hỏng rất nhiều. Tiến lại gần hơn, cô nhìn thấy một chàng trai đang đứng trên thân tàu trông anh ta cao lớn, có mái tóc vàng, và ăn mặc rất giản dị. Nhìn thì rất quen mắt nha. Cho đến khi anh quay lại.

/Tóc vàng + ăn mặc giản dị + hình xăm trước ngực = Marco. /

Não vừa xử lý thông tin xong, cô liền rút từ trong balo ra mấy tấm Wanted của băng Râu Trắng mà cô vừa xin được. Người mà cô nhìn thấy chính là Marco The Phoenix.

''Marco-chan chan...'' Cô cất giọng gọi to, đúng là anh Marco rồi. Đầu cô có vẻ đau hơn lúc nãy rồi. Và đây chính là ảnh hưởng mà Aiko nói. "Em về rồi... đây...'' Giọng nói của cô nhỏ dần rồi ngất đi.

Marco nhìn về phía có tiếng gọi .''Cô gái kia là ai vậy? Marco-chan chan sao?''  /Chỉ có một người mới gọi tên mình như vậy... Ann? Em ấy trở về rồi sao...''  Khuôn mặt anh khó hiểu, chuyển dần thành bất ngờ và sau cùng là vui mừng, sau bao năm anh lại có thể nhìn thấy đứa em gái bé bỏng của mình. Trông thấy cô ngã xuống anh không còn quan tâm đến việc gì nữa mà một mực chạy đến chỗ cô.

''Ann, Ann à, em bị sao vậy Ann?'' Anh vội vàng bế cô lên thuyền, trước sự ngạc nhiên của các thủy thủ đoàn.

''Cô gái đó là ai thế, Marco?'' Izo cười trêu chọc anh.

''Đừng cười nữa. Mấy cậu đi lấy nước và khăn đến đây cho tôi đi.''  Marco không có tâm trạng để nói chuyện, điều anh quan tâm nhất hiện giờ chính là em gái.

''Được rồi, để tôi lấy cho.'' Haruta  nhanh nhẹn hơn, cậu liền chạy đi lấy. Vừa mang vào, cậu nhìn thấy Marco có vẻ rất lo lắng nên không tránh khỏi tò mò. ''Cô bé này là ai?''

''Nó là Ann, Edward D Ann, em gái của chúng ta.''

Haruta mở mắt to hết cỡ. '' Cái... gì chứ? Ann sao?''  Cậu chạy một mạch ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình anh và Ann. Anh nhìn cô nằm đó, trong đầu hiện giờ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô.

/Khi em tỉnh lại, em có thể chấp nhận được chuyện bố đã không còn nữa? Phải chăng em về sớm hơn thì hay biết mấy./

_Bên ngoài Moby Dick_

'' Này, cậu có biết cô gái đó là ai không, Haruta?'' Izo khi nhìn thấy Haruta hốt hoảng đi ra thì tóm ngay lấy cậu.

''Em ấy... em ấy là Ann.'' Nói đến đây, mọi người đều rất sốc, nếu thuộc băng hải tặc Râu Trắng, không  ai không biết đến cái tên này, Ann, Edward D Ann, là con gái của bố già và là em gái của bọn họ.

Mọi người đều nhốn nháo hết cả lên, nhưng hiện giờ em ấy cần nghỉ ngơi nên ai về việc nấy, chỉ mong em sớm tỉnh lại.

_Trong phòng_

Marco đang mải suy nghĩ thì một giọng nói êm ái kéo anh về với thực tại.

''Marco-chan chan, em về rồi đây, em nhớ anh nhiều lắm.'' Cô ôm anh, nói hết những điều cô giấu kín trong lòng, kể từ khi nhớ ra anh, cô rất muốn gặp anh. 

Marco im lặng, anh bây giờ chỉ muốn nghe giọng của cô thôi, chỉ khi nghe thấy, anh mới thật sự yên tâm.

''Bố và Ace-chan đã kể cho em nghe về chuyện của Thatch-chan...'' Cô ngập ngừng một lúc. ''Em thật sự rất nhớ anh ấy...''

''E-Em đang nói gì vậy? Bố và Ace... em gặp họ kiểu gì khi họ đã mất trong trận chiến tại Marineford 2 tuần trước chứ.'' Marco không cầm được nước mắt, anh ôm cô chặt hơn.

''Marco-chan, nghe em nói... bố và Ace-chan vẫn còn sống, sau trận chiến, mẹ đã chữa vết cho họ, bố còn nói anh phải giữ gìn sức khỏe, hai người họ sẽ trở về sớm thôi.'' Cô mỉm cười, trấn an anh.

''Là thật sao? Hai người họ... vẫn còn sống? Thật tốt quá.'' 

/Tạ ơn chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con./ 

"Nhưng còn em và mẹ Aiko, hai người đã sống như thế nào? Bố đã tìm hai người khắp nơi.''

"Mẹ nói là bố có người phụ nữ khác nên ông ngoại đã đưa em và mẹ đến tương lai đó, Marco-chan." Cô kể lại sự việc cho anh nghe.

"Tương lai?" Anh mắt chữ A miệng chữ O nhìn Ann

"Ưm... là thế kỷ 23 đó." Cô tiếp tục ôm anh. Marco là người chăm sóc Ann từ khi cô vừa mới chào đời, ngoài ra anh còn rất nuông chiều cô nữa nên là cô rất quấn người nha.

"Em quay về lâu chưa?" Anh ôm cô trong lòng, tựa cằm lên đầu của cô. "Mới lúc sáng thôi. Mọi người ở đây rất tốt bụng họ nói cho em biết rất nhiều thông tin về anh." Cô thỏ thẻ trả lời.

"Em đừng quá tin họ. Bên ngoài có rất nhiều kẻ muốn làm hại em đấy."

"Ưm!" Cô nháy mắt, cười cười. " À bố có đưa cho anh cái này nè." Cô với tay cầm lấy chiếc balo và lấy ra lá thư bố có nói phải đưa tận tay cho anh Marco.

Marco vui vẻ cầm lấy. "Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nha...."

.
.
.

Nói chuyện một hồi, thấy cô đã ngủ thiếp đi. Anh mới dám ra ngoài. Anh quyết định đi gặp mọi người. Hiện giờ họ đang tập trung bên ngoài Moby Dick. Khi vừa thấy anh ra thì bắt đầu hỏi han dồn dập, anh đưa một ngón tay lên môi ra hiệu là im lặng thì mọi người mới dừng lại.

"Marco, em ấy thật sự là Ann sao?" Jozu là người thứ ba sau Marco, Thatch chăm sóc cho Ann, anh vừa về, nghe tin của Ann, anh liền sốt sắng.

"Em ấy đúng là em gái của chúng ta. Và còn một chuyện quan trọng nữa, tôi cần nói với các cậu, bố của chúng ta vẫn còn sống. Ông ấy đã được mẹ Aiko chữa khỏi, và sẽ sớm quay trở lại thôi."

Tất cả mọi người đều im lặng, trong đó có vài người không cầm được nước mắt mà khóc. Bố của bọn họ vẫn còn sống, nó là thật sao?

"Nhưng sao chúng ta có thể tin được điều này chứ?" Một thành viên trên tàu đứng ra hỏi anh.

"Đúng vậy." Một vài người vẫn chưa tin được điều đó, bố của họ bị thương nặng như vậy cơ mà.

"Đây. Đã là chuyện của bố thì em ấy không bao giờ nói dối. Mọi người vẫn không tin?" Trên đường đến đây Marco đã mở lá thư ra. Nó là những lời động viên của bố già gửi tới họ và cuối cùng còn là lời nhắn của ông tới Marco. Anh liền đưa cho họ xem.

"Đây đúng là chữ của bố già." Ai xem xong lá thư cũng đều xúc động.

''Hôm nay đúng là một ngày vui, trong một ngày mà chúng ta có tới hai tin vui, vừa tìm được em gái, vừa biết được bố và Ace vẫn còn sống. Nên mở tiệc thôi.'' Izo ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Mấy cậu đúng là..." Marco phì cười.

.

"Vì em gái của chúng ta! Cạn ly!!!!" Lâu lắm rồi, băng hải tặc Râu Trắng mới mở tiệc ăn mừng như vậy.

Marco ngồi cùng mọi người một lúc, rồi đi lên thuyền, anh muốn nấu thứ gì đó cho cô. Anh vừa đi vào bếp thì nghe thấy tiếng hét.

" KHÔNGGGG... Dừng lại đi... đừng giết anh ấy mà, không được đâu..."

Tiếng hét phát ra từ trong phòng, Marco vội vã chạy lên. Mở cửa phòng, anh thấy cô đang ngồi thu mình lại trong 1 góc giường.

 /Làm sao lại đã khóc rồi... Rốt cuộc là đứa trẻ này đã mơ thấy gì?/

"Ann." Marco lo lắng.

"Marcooooo." Cô mếu máo. Hồi nhỏ, mỗi lần Ann sợ hãi một điều gì đó là cô sẽ gọi thẳng tên anh, Marco cũng không nói gì về điều này. "Em mơ thấy D Teach muốn giết Thatch chan..." Cô hoảng loạn, thu người lại trong lòng anh.

"Ngoan, nín đi nào, chuyện đã qua rồi, em đừng khóc nữa, nghỉ ngơi cho nhanh khỏe lại." Nhìn cô lúc này thật sự làm anh rất đau, đau không thua kém cô.

"Marco, anh không được chết đâu."  Cô nức nở và ôm chặt anh. "Hứa đi."

"Được rồi, anh hứa. Ngủ đi nào." Anh ôm cô và nằm xuống.

Marco's POV

Mọi chuyện đã đi quá xa, chỉ vì 1 trái ác quỷ, D Teach giết hại người anh em mà hắn gắn bó bao lâu nay. Còn về phần Ann, tôi biết chứ Thatch và tôi đã cùng nhau chăm sóc con bé từ khi nó còn nhỏ, Thatch mất, tôi là người rõ hơn ai hết, cú sốc quá lớn cho con bé, hy vọng nó sẽ vượt qua được nhưng nó còn quá nhỏ...

~~~~~~~~~~~~~~

Hai chap luôn nha, quá chăm chỉ rồi đó, haha.... Yêu các cô nhiều lắm, vote cho tôi nheeeeeeee...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia