ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 29: Đợt huấn luyện của Marco

phanhphanh11

"Anh nói Tứ hoàng Kaido là một con rồng sao?" Ann nhìn Marco.

"Ừ, ông ta đã ăn một trái ác quỷ và là một con rồng rất mạnh!" Marco đang ngồi đọc sách, nghe Ann hỏi cũng thuận miệng trả lời. "Mà em hỏi làm gì?"

"Anh Luffy đã nói trong tiệc trà, sau khi đánh bại Tứ hoàng Bigmom, anh ấy sẽ đánh bại Tứ hoàng Kaido."

"Anh biết rồi!"

Ann tròn mắt nhìn anh. "Sao anh biết? Em đã nói đâu?"

/Anh đúng là Bách khoa toàn thư sống mà!!!!/

"Ngày hôm qua Nekomamushi đã nói với anh về Luffy, cậu ta cùng đồng đội đã tiến vào Wano. Liên minh của cậu ta rất cần có thông tin từ tộc Mink và băng của ta để đánh bại Kaido." Marco nhìn vào quyển sách, mà không... đúng hơn là anh đang nghĩ một thứ gì đó.

"Em sẽ đến giúp anh ấy... Nhưng mà em chưa đủ mạnh!"

"Em cũng biết mình chưa đủ mạnh hả?" Anh bật cười.

"Haha, anh dạy em hết các chiêu thức của hệ Zoan đi." Cô kéo tay áo anh. Phải giỏi thì mới bảo vệ được mọi người chứ!

"Trước hết, em cần phải học một thứ quan trọng hơn!" Marco đứng lên, Ann nhanh chóng nhảy lên lưng anh. "Dạo này em nặng quá!" Anh trêu trọc.

"Thả em xuống... em muốn xuống." Cô vùng vẫy, anh suốt ngày trêu cô mập.

"Được rồi không trêu em nữa!"

Thế là hai người đã có mặt ở phía sau nhà.

"Đây là Nidai Kitetsu đệ nhất và Shodai Kitetsu đệ nhị. Sau này nó là của em." Marco đưa cho Ann 2 thanh kiếm, thấy em gái buồn thiu mà cố gắng nhịn cười để hỏi.

"Thế làm sao?" Mặt anh đanh lại.

"Sao em phải tập kiếm chứ?" Ann ôm lấy anh, với hi vọng sẽ làm anh thay đổi ý định.

"Không phải là em muốn đến Wano để nếm thử đồ ăn? Mà người dân Wano sẽ chào đón và tiếp đãi nhiều đồ ăn ngon hơn nếu khách của họ là một Samurai... Nhưng có lẽ em không muốn đi." Anh chuẩn bị tư thế cất kiếm và cũng là chờ Ann đổi ý.

"Em đi mà, Marco." Nghe thấy đồ ăn thì ai lại có thể từ chối chứ, không phải tôi ham ăn đâu. (Cứ phải đồ ăn mới chịu! :D)

"Kiếm của em đây! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học các chiêu thức của nhất kiếm phái." Marco xoa đầu Ann. Trong lòng có chút nhói lên, anh sợ Ann sẽ gặp nguy hiểm. Không phải tự nhiên anh lại kêu Ann tập kiếm. Bố đã từng nói, ở Wano đã từng tương truyền một lời tiên tri rằng sẽ có 9 Samurai đến đoạt thủ cấp của Shogun Orochi Kurozumi, một trong số đó chính là Ann. Nó là một việc cực kỳ nguy hiểm, anh biết, nhưng đây là sứ mệnh của Ann với Wano, không thể làm khác.

Sau một tuần tập luyện, Ann đã rất nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng mỗi lần như vậy, đều bị Marco phạt úp mặt vào tường, nhiều khi còn phạt không cho ăn cơm, lúc sau lại chạy theo sau Ann để dỗ cô ăn cơm, thật buồn cười mà.

/Mệt mỏi với em ấy!/

.

"Hahaha, em đã học được hết rồi nha!" Ann đặt hai thanh kiếm lên bàn, hả hê nói với Marco.

"Học đâu ra cái điệu cười sở khanh đấy?" Anh cốc nhẹ đầu cô một cái. "Em mới học được một nửa, còn nhị kiếm phái nữa."

"..." Ann không nói, lùi lại phía sau, căn bản là muốn chạy đi.

Marco tóm lấy áo Ann, khiến cô trông như một con mèo nhỏ ăn vụng bị chủ bắt vậy. "Em còn muốn chạy?"

"Marcoooooo."

"Được rồi, hôm nay cho em nghỉ, mai bắt đầu, nhớ chưa?" Anh thả Ann xuống, ôm lấy cô.

"Dạ, shishi."

.

Lại một tuần nữa trôi qua, nói không thông thạo thì là nói dối rồi. Trong quá trình học đợt này Ann tiếp thu rất nhanh, không nhõng nhẽo đòi bỏ học, mà rất nghiêm túc. Marco hài lòng lắm luôn.

"Anh không đi cùng em ạ?"

"Anh chưa thể đi khỏi đây, em đến Wano nhớ phải cẩn thận!" Marco quen tay, xoa đầu Ann. Đúng là chưa phải lúc, Weevil là một kẻ nham hiểm, anh đi rồi sẽ không ai bảo vệ ngôi làng nhỏ của bố.

"Em sẽ rất nhớ anh." Ann ôm Marco, khi cô đến Wano cũng chỉ có một mình, anh Marco ở lại đây cũng vậy, cô buồn lắm. Nhưng có một thứ gì đó bên trong cứ thúc giục cô tiến đến Wano...

"Anh cũng vậy... Mà nghe anh nói này, ở Wano, có 1 lời tiên tri từ 20 năm trước, em sẽ cùng 8 samurai còn lại phải đoạt bằng được thủ cấp của Shogun Orochi. Em nhớ chưa?"

"Ưm!" Ann gật đầu như giã tỏi. Marco vẫn chưa từng yên tâm với đứa em gái này. Nó vẫn cần phải được anh bảo vệ...

"Lại đây ôm một cái nào!"

"Dạ :D"

Chào tạm biệt Marco, Ann bắt đầu với hành trình tiến đến Wano của mình...

------------------------------

Một đoạn văn nho nhỏ:

Tuần 1:

"Marco, em không tập nữa đâu, uhuhu..." Ann khóc lên khóc xuống vì độ khó của việc luyện kiếm. Từ sân phi thẳng vào nhà, định là ôm Marco rồi xin nghỉ tập. Sau nhiều lần như vậy, giờ đây Marco rất tỉnh :D

"Không ôm nhé! Tập đi. Không tối anh sẽ cắt cơm của em! Sẽ không có mấy món thịt mà em thích đâu." Anh đưa lòng bàn tay về phía trước, ý bảo cô dừng lại.

"..."

.

Một lần khác!

"Không được lười biếng!"

"Không nhõng nhẽo!"

"Không ăn vạ!"

Không × 3,14

Tuần 2

"Nghỉ tập để ăn cơm nào!" Marco đã dọn sẵn bàn ăn.

"Em tập nốt đã."

.

"Bây giờ còn sớm mà." Marco ngồi ở phòng khách đọc báo,thấy Ann mắt nhắm mắt mở bước ra, thường thì giờ này em gái anh vẫn đang ngủ nướng cơ.

"Em đi tập kiếm."

Marco với khuôn mặt belike, một lúc sau thì mỉm cười, cuối cùng cũng trưởng thành rồi!

[:Kỳ sau:]

"Zoro-chan, tại sao anh lại ở đây?"


------------------------------------------------

Ship muối cho tôi! :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info