ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 28: Sẽ phải nương tựa vào nhau!

phanhphanh11

"Lúc trốn vơ đại lấy, nói chung cũng không tệ, lâu lắm rồi chưa xem tin tức." Ann cầm trên tay mấy tờ báo của thế kỉ 23, mà cô lấy từ chỗ ông.

"Quài, anh ấy đã kết hôn rồi sao?!" Cô xìu mặt xuống, anh thần tượng cô thích đã kết hôn rồi. (Đây là báo Giải trí nha mấy bợn! :>)

"Edward D Ann, 400 triệu belis cho cái đầu của một con nhóc sao?... Hôm nay ta nhất định sẽ lấy được đầu của ngươi." Một tên to xác đứng trên thuyền lớn hắng giọng với Ann.

"Ngươi cần gì ở đây?" Cô đang "thất tình", nhìn ai cũng thấy ghét nha. Giọng nói có chút bực bội, đây là lần đầu tiên cô vừa gặp đã ghét người khác. Tên này nhìn cũng rất đáng ghét.

"Anh trai đến gặp em gái thì cần lí do à? Chỉ muốn lấy đầu của cô em gái này thôi."

"Anh trai?" Tên này điên khùng gì ở đây chứ. Bố mẹ mình còn có con nữa hả? Nhưng sao hắn lại mập như thế chứ?

"Bố chúng ta chưa nói gì với cô hả? Ta là anh của cô đấy. Edward Weevil." Weevil cười lớn. Đúng là đứa con được yêu thương, bảo bọc cũng chặt gớm...

"Ngươi chính là kẻ một mực đòi cướp hết của cải của bố ta, tên khốn!"

"Đứa con hoang như cô thì làm được cái gì, ta mới là con hợp pháp của ông ấy, có biết không?"

"Ta không phải là con hoang!"

Chưa hết, có thêm một giọng nói phía sau hắn, một bà già xuất hiện. "Mày không phải con hoang thì ai vào đây, con trai tao lớn hơn mày rất nhiều, tao và Râu Trắng đã ở cùng nhau trên một con thuyền cách đây hơn 30 năm. Mẹ mày chính là kẻ thứ ba đấy, Edward D Ann!" Giọng nói bà ta thật chua ngoa. "Con trai tao tất nhiên phải được thừa hưởng tất cả số tài sản của lão già kia chứ."

"Bà và hắn không có quyền làm vậy với những thứ quý giá của bố."

Trong lúc Ann định đánh nhau với Weevil thì xuất hiện một ngọn lửa xanh lóe sáng, nhanh như chớp đưa cô đi.

"Chết tiệt! Tên khốn nào dám cướp con mồi của ta?" Hắn ta tức điên lên, dùng đao chém tứ tung vào sóng biển, hắn ta được mệnh danh là có sức mạnh của Râu Trắng khi còn trẻ, nhưng đến bây giờ chưa ai kiểm chứng điều đó. Lúc trước, Chính Phủ thuê hắn làm Thất Vũ Hải cũng chính vì lí do này, mục đích là tiêu diệt tàn dư băng Râu Trắng.

.
.
.

"Em có biết tên Weelvi đó nguy hiểm cỡ nào không?" Marco ôm cô đáp xuống đất. Vừa nãy mà không nhanh chóng đưa cô đi, bà già kia sẽ lợi dụng lúc cô không để ý mà rút hết sức mạnh, cùng với con trai của bà ta, sẽ làm hại đến Ann của anh.

"Marco... bọn họ nói... mẹ là người thứ ba... còn nói em là con hoang nữa... nghe từ miệng người ngoài... thực đau lòng..." Ann nức nở, tay run run ôm anh.

"Em phải tin vào bố của chúng ta chứ?" Marco lau nước mắt cho Ann, giọng nói 10 phần đều là xót xa, vì sao? Là vì Ann đang khóc...

"Nó quá rõ ràng, mọi người đều thừa nhận chuyện đó. Làm sao để em tin được đây." Cô chui sâu vào lòng Marco, nước mắt rơi lại càng lợi hại hơn.

"Ann, anh hiểu bố, bố không phải người như vậy, mẹ cũng không phải người thứ ba, em lại càng không phải con hoang, tất cả mọi người trên Moby Dick... à không phải, tất cả mọi người đều thừa nhận điều này. Em không được tin vào lời nói của hai mẹ con họ..." Thấy nước mắt rơi nhiều hơn, Marco thật sự rất luống cuống rồi! Cũng đã từng nhìn em gái chiến đấu, lúc đó trông rất mạnh mẽ nhưng bây giờ, trước mặt anh lại là một trái tim yếu đuối... Những người ngoài kia thật không có lương tâm sao? Em gái tôi gây tổn thương các người?

"..." Marco im lặng nhìn Ann lau nước mắt, xụt xịt 2,3 cái rồi bắt đầu nói chuyện, có phần bị nấc. "Sao ở đây chỉ có... một mình anh, mọi người... đi đâu cả rồi???"

"Họ có việc cần làm, tạm thời sẽ lánh mặt một thời gian, em còn muốn đi chơi ở đâu à?" Marco nhẹ nhàng vuốt một vài sợi tóc vướng trên mặt Ann.

Cô nắm lấy tay anh, mắt nhắm lại, có chút mấp máy. "Không đi nữa, em sẽ ở lại bảo vệ Marco-chan." Sau đó chỉ là tiếng thở đều đều của cô.

"Ừ. Đừng buồn nữa nhé, hai chúng ta sẽ phải nương tựa vào nhau một thời gian đấy."

.
.
.

"Cậu có vẻ bận rộn nhỉ?" Nekomamushi ngồi cạnh Marco. Cũng đã lâu rồi kể từ khi ông không còn là thuyền viên băng Râu Trắng. Trước mắt họ là một ngôi làng nhỏ thanh bình.

"Không hẳn." Marco thở dài. "Ông biết không, bố đã dựng xây nên nơi này..."

"Ông già Râu Trắng ấy à...? Ý cậu là sao...?"

"Vì những người ở đây đều nghèo khổ, họ không tài nào trả nổi cống phẩm thiên đường, thế nên không thể tham gia được vào chính quyền thế giới. Hầu hết các quốc gia không liên minh trên thế giới này không gia nhập cũng chỉ vì lí do đó. Những nơi này thường thì sẽ trở thành hòn đảo vô luật lệ, nơi hải tặc và những kẻ buôn người tự do hoành hành. Kết quả là những quốc gia này sẽ sụp đổ, và thế là sẽ có hàng loạt những đứa trẻ bất hạnh. Bố là một trong những đứa trẻ có số phận như thế... Dù rằng ông ấy ra khơi làm hải tặc từ khi còn rất trẻ... ông ấy cũng chưa bao giờ quên hòn đảo này, che dấu đi thân phận, suốt cả đời ông ấy không ngừng gửi những số tiền và báu vật "bẩn" về cho ngôi làng. Dù chẳng có gia đình hay bạn bè ở đây... hòn đảo này chính là quê hương của bố..." Marco tự hào khi kể về Râu Trắng, người bố mà anh tôn trọng nhất trên cuộc đời này.

"Trong cái thế giới ô uế này, tiền sạch hay tiền bẩn, liệu có gì khác nhau được đâu..."

"... Cảm ơn ông ..." Marco mỉm cười. "Sau cuộc đại chiến, chúng tôi nghĩ rằng điều tối thiểu mình có thể làm được là bảo vệ những gì bố trân quý, dù có phải đánh đổi cả mạng mình. Rồi Râu Đen xâm lấn, đó là cuộc chiến trả đũa nhưng... kẻ chiếm đoạt sức mạnh của bố cho bản thân hắn... Teach còn hơn cả kẻ thù. Hắn cướp đi tất cả mọi thứ của chúng tôi... cho nên tôi muốn liều một phen với tên chó má vong ơn đó."

"Tôi hiểu rồi... nói cách khác... nơi này giống như báu vật của ông già... phải không?"

"Đúng thế... Mặc dù bố đã trở về nhưng chẳng còn được như trước, giờ ông ấy cần được nghỉ ngơi... nhưng mà cái ông già keo kiệt quá thể mà! Lúc nào cũng đòi hết cả bia với rượu mà chẳng bao giờ đãi chúng tôi lấy một bữa... Phần của mình do những kho báu chúng tôi kiếm được, ông ấy đem xài hết giúp nơi này... mà chúng tôi đứa nào chẳng biết thừa ấy! Hehehe..." Marco bỏ kính ra lau nước mắt, kèm theo tiếng cười, Nekomamushi biết, Marco đang thật sự hạnh phúc, được coi là cánh tay phải của một Tứ Hoàng, Marco là người rất hiểu Râu Trắng, tấm lòng của ông ấy đối với ngôi làng này là vô giá!

"Nói đến vấn đề đó... cái tên thất vũ hải Veevil... kẻ tự nhận là con trai ruột của bố... đi tấn công bất kỳ ai có quan hệ với ông ấy." Marco đi từ trong ngôi nhà nhỏ ra, anh vừa vào nhìn Ann một chút, rồi quay ra cùng một miếng phô mai.

"Ra có chuyện đó thật à? Mấy cái chuyện đó thì tôi chẳng biết gì hết đâu, nhưng... xem chừng là hắn nhắm vào tài sản ông già để lại."

"Dù có bảo hắn là chẳng có lấy một đồng cắc lẻ mẹ nào đâu thì hắn cũng không tin." Marco đưa phô mai cho Nekomamushi. "Nên cả tôi, Ann và nơi này sẽ sớm bị nhắm tới thôi."

"Con bé Ann trở về rồi à?" Ông mỉm cười, cũng là người trông thấy sự lớn lên từng ngày của Ann, ông coi cô như con cháu trong nhà.

"Tôi vừa đưa con bé thoát khỏi tay mẹ con Weevil. Bà già kia là một cựu hải tặc, đã ở cùng thuyền với bố cách đây 30... à không 40 năm trước. Rất độc ác và nguy hiểm."

"Thế cậu sẽ ở lại đây để bảo vệ báu vật vô giá của ông già ấy phải không?"

"Hiện giờ, bố và mọi người không có ở đây, tôi sẽ thay ông ấy bảo vệ mọi thứ..." Marco gật đầu, rồi cả hai cùng cười phá lên.

"Ông Nekooooo...." Ann từ phía sau chạy đến, tóm lấy tay Nekomamushi. Hồi nhỏ, thỉnh thoảng cô lại trêu trọc các anh xong ông Neko phát hiện, nhưng ông không có mắng cô đâu. "Ông vẫn như ngày xưa..."

"Con bé càng lớn càng xinh nhỉ?" Ông xoa đầu Ann.

"Shishishi... cháu mà." Ann ngập ngừng rồi nói tiếp. "Ông thì vẫn mập như ngày xưa..." Xong ù té chạy đến chỗ Marco.

"Con bé này!"

Ann cảm thấy rất hạnh phúc, cô đã gặp lại được rất nhiều người cô yêu quý rồi.

Khi Nekomamushi rời đi, cũng đã là tối, Marco và Ann cùng đi ăn, rồi kết thúc một ngày dài. Có hai người, nhưng chỉ một người đang suy nghĩ, nghĩ ngày mai cũng sẽ là một ngày dài và ai biết rằng điều gì đang chờ đợi hai anh em ở phía trước, huống hồ, bên cạnh bây giờ có thêm Ann, mặc dù hơi nguy hiểm những vẫn yên tâm hơn là khi để cô ở ngoài kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng qua, xô bồ quá! Nhưng t đã comeback rồi đây. Mặc dù nhiều bạn, à không, t cũng tự thấy chap này nhạt như nước ốc í. Sẽ cố gắng rắc thêm muối cho chap sau! 5 ting!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info