ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 22: Cảm xúc... Tôi có nó sao?

phanhphanh11

Hôm nay là hôn lễ của Vinsmoke Sanji và Charlotte Pudding, do Râu Trắng đang phải chữa bệnh nên Ann đã đi thay.

"Anh còn có việc cần giải quyết, em đến tiệc trà một mình có ổn không? " Marco nói, thập phần là lo cho em gái, nhưng công việc cần giải quyết rất nghiêm trọng nên không đi cùng được.

"Marco chan đừng lo mà, em đây là rất mạnh nha."

"Haha, hôm trước là ai bị đại bàng đưa lên trời, rồi khóc toáng lên mà hôm nay vẫn còn nói mình mạnh hả?" Đúng là bữa trước cô có bị con chim xấu tính kia dùng mỏ kéo lên tận trời xanh, xong được Marco-chan giải cứu, bây giờ cứ nói suốt, thật xấu hổ a~

" H-hôm đó em buồn ngủ... không thì em đã nướng chín nó rồi nhé!'' Bĩu môi nhìn anh.

" Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Đi sớm đi, nhớ phải cẩn thận nhé!" Anh nói.

" Yes sir. Bái bai~" Chào tạm biệt, không quên hôn gió nha~

" Được rồi mà." Anh phì cười, đúng là hết nói nổi đứa nhóc này.
.

Từ đằng xa , Ann nhìn thấy một con tàu lớn, thân tàu ghi số 66. Cùng lúc đó ở trên tàu.

"Oi. Đưa cho ta ống nhòm đi." Yonji quay lại nói với lính của mình. "Ichiji, Niji, đằng trước có một cô gái kìa."

Ichiji liếc xéo. "Chỉ là một cô gái thôi mà, phải không Niji?" Niji gật đầu đồng tình.

"Ống nhòm đây thưa ngài Yonji!" Người lính mang ống đến và Yonji bắt đầu nhìn về phía chiếc thuyền nơi có cô gái đang đi cùng đường với mình.

"I-Ichiji, N-Niji cô ấy đẹp lắm." Yonji lắp bắp khi nhìn qua ống nhòm. " Đúng là từ trước tới giờ chưa từng thấy qua." Nghe ông em nói chuyện nghiêm trọng, Ichiji thở dài, cũng cảm thấy hơi lạ, thường ngày thằng này có mở mồm ra khen ai đâu cơ chứ.

"Được rồi, đưa đây." Ichiji lấy ống nhòm, tay chân anh cứ luống cuống hết cả, đúng là không có từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của cô gái đó.

"Đưa cho em đi, Ichiji." Niji giật lấy, anh bắt đầu nhìn. "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con." Cả ba người lúc này mắt đều đã mọc trái tim.

"Reiju, Reiju, mời cô gái đó lên thuyền đi, nhanh lên nhanh lên." Niji nói với người đang ngồi uống trà kia. Có hai chiếc tàu nhà Vinsmoke sẽ cập bến tại Đảo bánh, 5 anh em nhà Vinsmoke một chiếc và đức vua Jugde một chiếc. Hiện giờ Sanji đang ngồi một mình hút thuốc, anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Đưa chị đây." Reiju nhận lấy ống nhòm. "Đúng thật là xinh đẹp."

"Mời cô ấy lên tàu đi, Reiju." Cả ba tên kia đều cằn nhằn lên tiếng. "Oi, đồ phế vật, chẳng phải ngươi thích phụ nữ lắm sao?" - Yonji

"..."

"Cô gái, em định đi đâu vậy?" Reiju đứng trên tàu chủ động bắt chuyện với Ann.

"Em đến đảo Bánh." Ann từ từ ngước lên tươi cười trả lời và không chú ý ở một góc nào đó đang có 3 cái pha ô tô đang sáng lấp lánh nhìn mình.

"Vậy chúng ta cùng đường rồi. Em có muốn đi cùng chị không?"

"Em cảm ơn chị."

"Không có gì đâu."

.

"Sanji-chan..." Vừa lên thuyền cô nhìn thấy Sanji liền chạy đến chỗ anh. Sanji khi nghe được giọng nói hằng đêm mong nhớ, bất giác quay lại. "Em làm gì ở đây?" Anh ngạc nhiên làm rơi cả điếu thuốc.

'Cái gì thế? Không công bằng mà.'

"Bố em không được khỏe nên em đi thay đám cưới của Sanji-chan đó, shishishi." Cô cười và nhìn vào khuôn mặt anh, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn.

'Từ giờ sẽ là dấu chấm hết, em có hiểu được trái tim anh không?'

(P: Cứ làm như gái sắp đi lấy chồng không bằng í?
 S:  Anh mày đang buồn đấy nhá.
 P: À đúng rồi đó, hôm nay Zoro-sama sẽ rước Sanji-sama về nhà đó! Hahaha
 S: *cầm dép đuổi*)

"Em quen Sanji nhà chị sao?" Reiju đi đến và hỏi. Sanji trừng mắt nhìn.

'Bỏ ngay cái từ "nhà chị" đi.'

'Reiju Reiju, hỏi tên đi?'

"Vâng. Em quen Sanji-chan từ trước rồi ạ. Vậy ra các anh chị là người nhà của anh ấy." Cô nói. "Em tên là Ann, rất vui được gặp mọi người!"

"Em giao tiếp với họ ít thôi, không tốt đẹp gì đâu." Sanji nói rồi nhìn về phía 4 người còn lại.

"Sanji à, em đừng tham lam như vậy mà. Mọi người cũng chỉ muốn làm quen em ấy thôi mà." Reiju nói rồi kéo Ann về phía mình, đưa cô đến chỗ 3 người kia, vừa đi cô vừa giới thiệu. "Chị tên là Reiju, chị cả của tụi này, còn đây là Ichiji, Niji và Yonji, mỗi đứa đều có số thứ tự riêng." Reiju mỉm cười, Sanji thì không quan tâm, chỉ đưa cặp mắt buồn bã nhìn Ann.

"Em chào các anh." 

 "Chào em, rất vui được làm quen em, anh là anh/em của Sanji." Cả 3 đồng thanh. Câu nói làm Sanji quay lại nhìn. 'Lũ này bị thần kinh sao?' (3)  -  'Cũng Sanji ngọt sớt ra. Ehhh ...Chả lẽ mấy đứa này đã có lại cảm xúc sao? (0)'

"Hì hì."

Cô mỉm cười, cả 3 chàng hoàng tử của Germa đều ôm tim mà chạy.

.

"Reiju. Tách cô ấy ra khỏi đồ phế vật kia đi."

"Đúng đó, Reiju."  Cả bốn cùng nhìn về phía Sanji và Ann, họ đang ngồi với nhau...

"Ba đứa thích người ta rồi sao?"

"Ừ thì..."

Tách làm sao được khi mà cứ tiến lại gần thì bị Sanji đe dọa... Ann ngồi một lúc thì đứng lên, bắt đầu chạy nhảy lung tung, thì thấy Ichiji đang ngồi một mình trên tay cầm một khung hình.

"Ichiji-san!"

"Em nói chuyện với Sanji xong rồi à?"

Cô lắc đầu, còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng mà cô muốn đi chơi cơ... "Sao trông anh buồn thế?"

"Anh chỉ đang hối hận một chút thôi!" Anh đặt khung hình xuống bàn, vừa vặn tầm nhìn của Ann.

"Thật xinh đẹp!" Ann thốt lên khi nhìn thấy tấm ảnh, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng, xung quanh là năm đứa trẻ."Đây là mẹ của anh sao?"

"Ừ. Bà ấy đã mất 13 năm trước."

"Nhưng tại sao anh lại hối hận?"

"Những đứa con thờ ơ khi nhìn thấy mẹ mình chết... và trong đám tang của bà, những đứa con ấy chỉ biết đứng cười... nếu một người bình thường thì chẳng ai như vậy cả... anh đúng là một thằng tồi mà." Ichiji khóc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc, suốt 21 năm chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, cho dù có gặp phải chuyện gì đau khổ, vẫn bộ mặt lạnh lùng vô cảm, kể cả khi mẹ,người mang nặng đẻ đau, trước khi chết anh cũng chưa ôm bà lần cuối.

"Anh đừng khóc nữa mà." Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ichiji.

"Anh... anh còn chưa ôm bà ấy một lần." Ichiji kéo Ann lại, ôm lấy cô. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng mà khi thấy một người đang yếu lòng thì biết làm gì khác ngoài việc an ủi họ chứ, nghĩ vậy cô cũng ôm lại Ichiji. Nếu một người nào khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ anh đang lừa Ann, nhưng không phải, đau lòng có thể là giả dối sao?

Nhưng có một điều, Ichiji vẫn không hiểu, tại sao khi gặp cô, cảm xúc của anh lại ùa về, trước đây chưa từng có, tại sao trong đầu anh lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh khác nhau, những lần anh làm tổn thương người khác... Anh mới nhận ra từ trước đến nay mình chưa làm một điều gì tốt.

.

"Cảm ơn em đã lắng nghe tâm sự của anh." Ichiji đã bình tĩnh lại sau một hồi nói hết với Ann.

"Không có gì... Từ giờ anh hãy yêu thương mọi người hơn nhé, hì hì." Đây là cũng lần đầu tiên có một người không ghét bỏ anh vì anh lạnh lùng tàn nhẫn, vì anh không có cảm xúc của con người, mà lại động viên anh.

"Ann!"

Cô chưa kịp nhìn thì Sanji đã chạy vào, kéo cô ra khỏi Ichiji.

.

"Ichiji đã nói gì với em?"

"Anh ấy hối hận vì trước đây đã không đối xử tốt với mẹ mình." 

"Ừ... Mẹ của tụi chị... bà ấy mất sớm quá." Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Reiju.

"Chị Reiju..."

.

"Đảo Bánh kia rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa có chỉnh sửa, không biết có sai sót gì không?! :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info