ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 21: Có nên trở về không?

phanhphanh11

"Tìm Moby Dick cũng thật khó đi, uhuhu. Mọi người đi đâu rồi."

.

Phải mất đến nửa ngày, Ann mới tìm ra nơi Moby Dick đang neo lại.

"Bố ơiiiiiii bố..." Ann gọi nhưng không thấy người đâu liền quay sang các anh. "Các anh, các anh, em nhớ mọi người quá!" Cô nhìn thấy Marco thì chạy đến nhảy vào lòng anh, Marco vui vẻ đỡ lấy, có chút nghiêm mặt. "Không sợ ngã hả?"

Cô lắc đầu.

Mọi người đang rất vui mừng vì thấy em gái thì ngay lập tức ngơ ngác nhìn ra phía cửa, nơi có một anh chàng cao lớn đang đứng.

"Charlotte Cracker!" Vista nói, nhưng đến cả Hải Quân còn không biết được khuôn mặt của Cracker-chan, vậy tại sao Vista-chan có thể, thật không hiểu nổi!

"Một trong ba tư lệnh của Tứ Hoàng Bigmom đây sao? Nhưng trên tấm Wanted là một người khác cơ mà?" Mọi người hỏi nhau.

Cùng lúc đó, Râu Trắng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ann, khuôn mặt ông có phần lo lắng. "Con gái, con đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết ta và các anh con lo lắm không?"

"Bố, bố..." cô chạy đến ôm ông, đây là con gái rất nhớ người nha. "Con đến nhà Cracker-chan ăn trực đó, shishishi." Lúc này ông quay sang phía Cracker.

"Tôi... tôi chỉ tiện đường đưa em ấy về mà thôi. Không còn việc gì nữa."

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái ta trong thời gian qua. Nếu cậu không chê thì hãy ở lại đây chơi." Râu Trắng cười, ông biết gia tộc Charlotte của Bigmom rất độc ác nhưng riêng Katakuri và Cracker thì khác, chúng đều yêu thương và bảo vệ con gái ông.

"Như thế có được không? Tôi là kẻ địch mà." Mặc dù trong lòng đang rất phấn khích vì câu nói ấy nhưng bên ngoài vẻ mặt anh rất nghiêm túc đó.

"Nếu cậu thực sự là kẻ thù thì con gái ta cũng không còn sống rồi, phải không gura gura?"

"Cracker chan ở lại đi mà." Cô nháy mắt nghịch ngợm. Mọi người cũng không phản đối, bạn của em gái cũng là bạn của chúng ta mà.

"Vậy cung kính không bằng tuân lệnh." Anh cười.

.

"Sắp đến là lễ kết thân giữa gia tộc Vinsmoke và Charlotte, Bigmom, bà ấy nhờ tôi đưa tận tay cho ông." Cracker ngồi đối diện với Râu Trắng, Ann thì đã chạy đi chơi cùng Marco,Ace và Izo rồi.

"Hai gia tộc kết thông gia sao?" Râu Trắng cầm lấy thiệp mời. "Ta biết rồi, cảm ơn cậu."

.

Cracker đang đứng trên đầu tàu Moby Dick nhìn về phía đằng xa. Anh bây giờ có nên về cái nơi gọi là nhà kia không?

~Flash back~

"Cuối cùng con cũng chỉ là một thằng đưa thiệp mời không hơn không kém sao?" Cracker có chút tức giận nhìn thẳng vào Bigmom.

"Tao chỉ nhờ mày đưa cho lão già đấy thôi. Không phải mày thích con gái ông ta sao?" Bigmom xỉa xói con trai mình,chắc hẳn bà ta đã nghĩ ra một kế hoạch gì đấy rồi.

"Mẹ lại định làm hại cô ấy sao?" Bà ta vẫn luôn là thế, Cracker cũng hiểu được, bà ta cho rằng đến gặp Râu Trắng là một điều nguy hiểm nên đùn đẩy trách nhiệm sang cho anh, chứ không phải là người con trai yêu quý Katakuri của bà ấy. Anh bây giờ, đúng như lời bà ta nói, phế vật? Anh rất giống Snack (con trai thứ 25 của Bigmom), bị đánh bại bởi người khác là một điều nhục nhã, nên bà ta mới loại anh ra khỏi danh sách Tư Lệnh Ngọt. Anh cũng chẳng cần, việc quan trọng nhất bây giờ là đưa Ann trở về an toàn.

"Được rồi, con sẽ đi."

"Chúc mày may mắn, sống sót mà trở về nhé, mamamama"

~Stop~

Khi nói những lời đó, bà ta nghĩ Râu Trắng sẽ giết chết anh vì đã giữ con gái của ông ấy sao? Bà ta nghĩ quá nhiều rồi, nếu đứng trên cương vị kẻ thù thì anh không nên nói ra nhưng ông ấy là một người tốt.

/Mình không muốn trở về cái nơi thối nát ấy nữa... nhưng bây giờ đi đâu đây?/

"Cracker-channn... anh đang nghĩ gì vậy?" Ann từ đâu chạy ra trước mặt Cracker, hí ha hí hửng, không biết lại bày ra trò gì nữa.

"Anh có nghĩ gì đâu... Sao mà em vui thế?" Anh gạt bỏ mọi suy nghĩ, phía trước mặt anh giờ là Ann, trái tim lương thiện cùng tấm lòng nhân hậu của cô,từ khi nào đã xóa tan sự hung ác trong anh, Cracker bây giờ không còn là một con quái vật như mọi người đồn thổi nữa rồi.

"Lúc nào em chả vui chứ!" Ann dùng tay kéo hai bên mép, tạo thành một nụ cười, rồi nhanh chóng hi hi ha ha với anh, trong một khoảnh khắc nào đấy Cracker cảm thấy thật may mắn vì đã được gặp Ann, không phải ngẫu nhiên mà năm đó, Bigmom cùng 4 tư lệnh đều đến chúc mừng ngày chào đời của con gái Râu Trắng. Một bé gái được sinh ra, nước da trắng trẻo, đôi mắt có màu của biển xanh, lấp lánh như một viên ngọc quý hiếm.

Sinh ra trong sự chào đón của tất cả mọi người, cô bé thật may mắn, có đúng không? Cô bé nhìn ai cũng nhoẻn miệng, lúc ấy anh mới ngoài 20, một thanh niên bất cần đời, chẳng hiểu tại sao cũng muốn nhìn thấy bé con đó...

Khi anh đến gần, định đưa tay sờ vào đôi má phúng phính, nhưng rồi rụt tay lại thì bị bé con nắm lại, cười híp mắt, trông rất dễ thương.

"Tôi có thể ôm bé con này được không?" Anh hướng về phía Aiko hỏi nhỏ.

"Oh, được chứ... đây!" Aiko bế bé con đang được quấn một chiếc khăn mềm mại đưa cho anh ^^

"Ú òa."

"Hihihihi."

Cracker chơi cùng bé con một lúc, thì bé con khóc đòi ăn, ăn xong thì lăn ra ngủ, thật ngoan quá!

(P: Nó khóc mà!
 C: Im miệng... *cười*
 P: Được!
 C: Ấy ấy, viết truyện đừng dìm anh nha. *nháy máy*
 P: Anh im miệng!
 C: Dạ! *ngoan ngoãn*)

4 năm sau anh gặp lại bé con, lớn lên lại càng dễ thương. "Nhóc có muốn ăn bánh không?"

Cô bé trước mặt gật đầu. "Cảm ơn chú ạ." Nhận được bánh quy liền lễ phép cảm ơn.

"Không phải chú đâu. Là anh cơ." Đưa tay xoa đầu cô bé.

"Ưm ưm..."

.
.
.

Anh thích cô, nhưng gia tộc Charlotte là gia tộc nghiêng về lợi nhuận,không có cuộc hôn nhân nào dựa trên tình yêu cả và chúng chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Mà từ khi nào anh lại có ý nghĩ "hôn nhân" chứ, ngại quá ngại quá!

"Mặt của anh đỏ quá!"

'Ah... thật mát.' Cracker cùng khuôn mặt hưởng thụ khi Ann áp hai tay vào má anh.

.
.

Ann cứ mè nheo đòi Cracker ở lại, đây là lần đầu tiên anh ở cùng với một băng hải tặc khác, hai ngày nay cũng đủ để anh hiểu thêm về băng hải tặc Râu Trắng, họ cũng đoàn kết giống như băng Bigmom, nhưng họ không độc ác, khác xa với lời thêu dệt, băng hải tặc Râu Trắng không phải những tên hải tặc xừng xỏ, hung ác... mà theo như những gì Cracker cảm thấy thì họ hiền lành, biết thương yêu nhau, cũng có thể nói tính cách của Ann được hình thành là nhờ họ.

"Vào ăn cơm nào!" Ace lại gần gọi Cracker.

"Ừm. Cậu là con trai của Vua Hải Tặc Gol D Roger sao?" Cả hai cùng nhìn về phía đằng xa.

"Đừng nói vậy. Suốt cuộc đời này tôi chỉ có một người cha thôi, chính là Râu Trắng, ông ấy đã truyền cho tôi hi vọng sống khi tôi đang đi tìm lí do để tồn tại..." Ace nói chuyện với Cracker, tâm sự với anh như một người bạn, mặc dù hai người không cùng tuổi, không cùng một băng, nhưng Ann chính là sợi dây nối kết bọn họ lại. Cũng trong hai ngày qua, Cracker đã có thêm rất nhiều bạn, đặc biệt là Marco, lúc đầu hơi khó khăn vì anh thấy "cậu ta" có hơi khó tính. Cracker vẫn nhớ như in câu nói của Ann, "Marco-chan hiền như cục đất á!" *khụ khụ*

.
.

"Nếu gặp lại, mong đừng là kẻ thù!" Cracker nói với mọi người, anh đang đứng trên chiếc thuyền riêng của mình.

"Anh định đi đâu?" Ann hỏi, cô đang bị Marco và Ace giữ tay lại, nếu mà bỏ tay ra thì cô sẽ như tên bắn mà lao về phía Cracker, đơn giản là muốn đi chơi! -.-

"Anh chưa biết!"

"Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu!" Tất cả thuyền viên đều ra tiễn Cracker. Họ đối xử với anh như một đồng đội của họ vậy, thật cảm động.

"Ừ."

.
.

Đúng như những lời nói với Ann, Cracker thật sự không biết đi đâu nữa. Hay một mình đi tìm kiếm One Piece! (Anh vui tính vl.)

Nhớ lúc còn ở trên Moby Dick, cũng đã có khoảng thời gian, Cracker ngồi nói chuyện riêng với Râu Trắng, anh cũng có kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra ở Đảo Bánh. Và câu nói của ông đã làm Cracker có cái nhìn khác về vị Tứ Hoàng này.

"Cậu nên làm lành với bà ấy, dù sao cũng là mẹ cậu mà... Nếu cảm thấy mệt mỏi vì chiến đấu một mình, thì đến đây với mấy đứa trẻ kia... lúc ấy hãy làm con trai ta nhé!"

~~~~~~~~~~

Trùm cuối chắc gì đã là Cracker nhỉ? Haha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info