ZingTruyen.Info

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giới

Chap 1: Sống lại

phanhphanh11

Sau trận chiến tại Marineford, Râu Trắng cùng với thuyền viên của ông - "nắm đấm lửa" Portgas D Ace đã hi sinh. Tất cả người dân trên khắp thế giới đều reo hò, ca hát, nhảy múa, khi thấy hải tặc vĩ đại chết, họ coi ông là mối đe doạ đến sự sống của họ. Chỉ còn nỗi đau để lại cho các thuyền viên trên tàu, nỗi đau cho Marco, cho Vista hay là cho Jozu...

Khi ông trời đã để cho một người sống thì chắc hẳn đó chính là một số mệnh mới - tìm kiếm người kế thừa.

Nhiều người nghĩ, cái chết là sự giải thoát, là vơi đi nỗi đau mất người thân, họ cho rằng nếu bản thân chết đi sẽ đền bù cho người thân mà họ đã mất, như thế gọi là thanh thản trong tâm hồn? Vậy trước khi chết, Râu Trắng - ông có nghĩ như thế không? Vợ và con ông sẽ nhận được sự đền bù từ cái chết đó? Không....

Và cả anh nữa, Ace, anh nói rằng đã tìm ra câu trả lời về sự tồn tại của mình rồi là anh có thể chết sao? Vậy còn Luffy...

Các bạn có bao giờ nghĩ rằng " Huyền thoại là bất diệt" chưa?

Ông trời đã để cho Râu Trắng và Ace sống lại, nhưng lại là ở một thế kỉ khác, nếu thời đại hải tặc là thế kỉ XVIII thì họ là đang ở thế kỉ XXIII.

"Ta và Ace sẽ trở về vào một ngày không xa, các con hãy sống tốt! "

.
.
.
.
.

7:00 PM

Aiko đón Ann từ lớp học trở về nhà... và theo quán tính, nhà bếp là nơi đầu tiên Ann chạy vào để tìm đồ ăn, thì trước mắt là 1 người đàn ông có thân hình to lớn cùng với 1 người thân hình nhỏ bé hơn, chắc là con của ông ấy, họ đang bị thương rất nặng, cô liền chạy ra gọi mẹ.

Khi mẹ chạy vào đến nơi, Ann không hiểu được vì sao mẹ lại khóc khi nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng cứu người là việc quan trọng, cô cùng mẹ đưa hai người đó vào phòng và chữa vết thương.

"Mẹ ơi chú ấy bị nặng quá, bị trúng nhiều đạn như vậy, lại còn cả anh kia nữa, nội tạng đã bị cháy hết rồi." Cô lo lắng nhìn họ.

"Con đi lấy mấy đồ dùng cần thiết, để mẹ chữa cho họ."

"Dạ."

Khi đã có đủ đồ dùng cần cho một cuộc phẫu thuật, Aiko bắt đầu chữa cho họ.

.
.
.

Aiko nói là có việc nên cần ra ngoài, và kêu Ann ở nhà chăm sóc cho họ. Người bệnh cần được nghỉ ngơi yên tĩnh nên cô đã đi xuống bếp và nấu cháo.

_Trong phòng_

Ace mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là trần nhà màu trắng.

/Mình thật sự đã chết rồi/

Nhưng anh lại cảm thấy một điều kì lạ.

/Cái thứ gì đang quay ở trên kia?/

Quay sang nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, là Bố già, ông ấy đã được băng bó vết thương, và đang nghỉ ngơi, anh ngẫm nghĩ, rồi nhìn lại xung quanh, mọi thứ ở đây thật kì lạ...

Đang mải suy tư thì có tiếng động, anh quay sang, ông đã tỉnh.

"Bố." Anh mừng rỡ khi nhìn thấy ông tỉnh lại.

"Ace, ta và con đều được băng bó như vậy, là ai đã cứu chúng ta?" Ông ngỡ ngàng khi bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể chữa khỏi, hẳn người này là một bác sĩ giỏi.

"Khi con tỉnh dậy thì đã thấy như vậy." Ace cũng ngỡ ngàng không kém.

Khi nghe thấy tiếng động, Ann quay về phòng với hai bát cháo. Họ đã tỉnh và còn đang ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn sang cô, người đàn ông lớn tuổi cất lời.

"Cô bé này, cho ta hỏi, vết thương của ta và chàng trai này rất nặng, là cô bé đã chữa lành chúng phải không?" Ông phải cảm ơn cô bé này vì đã cứu ông và Ace thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

"Dạ, không phải cháu, mà là mẹ cháu chữa vết thương cho hai người đấy ạ." Thật mừng vì họ đã tỉnh lại.

"Mẹ của cháu đúng là một bác sĩ tài giỏi." Ông cười.

"Thế kỉ 23 là thế kỉ của sự phát triển về nhiều lĩnh vực, trong đó có cả y học, không gì có thể làm khó được sự thông minh của con người thế kỉ 23 đâu ạ, và vết thương của hai người cũng không phải là ngoại lệ." Cô giải thích

/Họ không phải là người ở thế kỉ này, họ xuyên không đến đây sao?/

"Cái gì? Cô nói là thế kỉ 23 sao?" Người thanh niên tên Ace hét lên

"Vậy hai người đến từ thế kỉ nào?"

"Thế kỉ 18." Xa như vậy sao, nhưng thật may vì đã được cứu sống.

/Xa quá, mà nhìn kĩ chú này, mình lại cảm thấy chú ấy giống với ai mà mình đã gặp/

"Nhìn chú, cháu thấy rất quen đó ạ."

"Khi ta nhìn cháu, ta cũng thấy rất quen thuộc." Ông thấy hơi kì lạ.

/À... giống với người trong tấm ảnh cũ của mẹ nữa/

"Chú nhìn giống với người trong ảnh."

[Cạch]

"Hình như mẹ cháu về rồi." Ann nói

"Ann à, hai người họ đã tỉnh chưa con?" Aiko mở cửa bước vào, cả Ann và hai người kia nhìn về phía bà.

"Hai người họ vừa tỉnh dậy, mà mẹ ơi, họ nói là đến từ thế kỉ 18." Báo cáo thật chi tiết .

"Aiko? Aiko...là em sao?" Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ của Ann.

/Chú ấy quen biết mẹ mình sao?/

"Xin lỗi nhưng đã có sự nhầm lẫn gì đó ở đây." Aiko quay đi, Ann có thể cảm nhận được là bà đang khóc.

"Không đúng, Aiko, anh đã tìm em rất lâu rồi, 13 năm, 13 năm dài đằng đẵng, em đã mang con của chúng ta đi, tại sao em lại làm vậy?" Ông đau lòng nhìn người phụ nữ trước mặt, đó chính là vợ của ông, người đã sinh cho ông một cô con gái nhưng rồi lại mất tích cùng với đứa nhỏ, mà không nói một lời nào.

"Ông là đang nói điều gì vậy? Ông nói là đi tìm mẹ con tôi suốt 13 năm nay, hay là trong 13 năm ấy, ông đã cùng với người phụ nữ kia đang nuôi nấng đứa con trai của mình?" Bà hẳn là đã chịu đựng rất lâu rồi nên mới nói hết ra như vậy.

Vừa nói vừa khóc, khuôn mặt bà ướt đẫm nhìn ông chú đó, sự thắc mắc trong lòng Ann càng lớn dần.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, Aiko, anh và cô ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả, đứa bé ấy không phải là con của anh. Aiko, vậy con của chúng ta?" Ông nói đến đây, mới nhận ra rằng cô bé gọi vợ ông là "mẹ", cô bé tên là Ann - cùng tên con gái ông.

"Cháu tên là gì?" Ông quay về phía Ann.

"Cháu tên là Edward D Ann ạ.''  Cô nhìn lại ông một cách "không hiểu chuyện gì xảy ra".

Thật tình thì cô mong muốn có bố lắm nhưng đâu đến nỗi là bố ở tận thế kỉ 18, chú ấy chắc chắn là đang đùa. Mặc dù có hơi phi lí nhưng mà cô cũng ước một lần được gặp bố, trong đầu cô vẫn luôn xuất hiện hình ảnh, một người đàn ông cao lớn đang nắm tay, và dắt cô đi khắp nơi, và cô còn luôn miệng gọi "Bố, bố..."

/Hẳn là con bé đã phải chịu đựng rất nhiều về việc lớn lên mà không có bố bên cạnh, nó đã rất buồn, đã đến lúc mình nên nói sự thật rồi - Aiko nghĩ/

"Ann, con nghe mẹ nói, người này chính là bố của con." Bà hơi lo lắng vì bà biết con mình sẽ bị sốc khi biết chuyện này.

"Mẹ đang nói cái gì vậy? Con có bố sao? Bố của con là chú ấy sao?" Hai dòng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Đây là sự thật sao?

/ Mình có bố? Mẹ còn nói chú ấy là bố của mình, mình rất nhớ bố, ah...đầu đau quá /

Ann đột nhiên ngã xuống, do đang đứng ở cạnh giường của Ace nên anh đã kịp đỡ cô.

- Ann, Ann à, Em tỉnh lại đi - Ace nhìn cô gái vừa ngã xuống, trông cô bây giờ thật khiến người ta đau lòng.

- Annnnn - Râu Trắng và Aiko lo lắng nhìn con gái mình.

:< :< Tu bi con ti niu :> :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info