ZingTruyen.Info

Dn Naruto The Gioi Ninja Va Hanh Phuc


Kyoko gục xuống, vì kiệt sức và cả chất độc trong kim châm đã ngấm vào cơ thể, đúng là Riha đã cho cô nguồn chakra vô tận nhưng cô vẫn chưa khai mở nó, về nhà vẫn cần tập luyện thêm. Cô ngã xuống cạnh Kakashi, ý thức mất dần...

Đội bảy ở ngoài nghe tiếng động nên chạy vào, tuy là họ đã được Kyoko dặn phải ở ngoài nhưng cô đã ở trong đó lâu quá rồi. Họ mở cửa, trước mặt ba người là Kyoko đang ngất xỉu cạnh Kakashi, bên cạnh còn có một búng máu, là máu của cậu ấy!

"Kyoko - chan! Cậu sao vậy?!"_ Naruto hốt hoảng, cậu rất lo, rất sợ cô bạn này gặp chuyện.

"Cậu ấy bị kiệt sức sao? Nhưng nếu chỉ kiệt sức thì tại sao lại còn thổ huyết chứ?!"_ Sakura cũng vậy, tuy là cô sợ cậu ấy giành mất Sasuke nhưng người bạn này quả thật rất đáng quý, cô thật sự cũng rất lo.

"Rất có thể cậu ấy đã lạm dụng một nhẫn thuật gì đó nên mới bị phản phệ. Có thể cậu ta đã dùng thuật đó để chữa thương cho Kakashi, cơ thể thầy ấy bây giờ đã hoàn toàn lành lặn rồi."_ Sasuke nói nhiều hơn thường ngày, cậu không biết tại sao, Kyoko chỉ là một người bạn bình thường nhưng cô lại mang đến cho cậu một cảm giác kì lạ.

"Các... cậu."_ Kyoko mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng ồn của ba con người, thực sự là cô mệt lắm rồi, chakra đã tiêu hao khá nhiều nên hiện giờ cô không thể tự chữa thương được, nếu muốn thì chắc phải sáng mai mới có khả năng làm.

"Kyoko - chan!"

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Ừm, tớ hơi mệt thôi. Cho tớ ngủ một chút."_ Nói xong cô nằm xuống cạnh Kakashi ngủ thiếp đi, hoàn toàn mặc kệ ba con người mới nãy và hiện tại đang rất lo lắng cho mình.

"V- vậy cậu nghỉ ngơi đi."_ Sakura khi định thần lại nói xong lôi hai thằng con trai ra ngoài.

Cạch. Tiếng cửa đóng vang lên, xác định ba con người kia đã đi, Kyoko từ từ ngồi dậy. Quả nhiên phản phệ từ việc điều khiển thời gian là rất lớn.

Sắc mặt hồng hào, khỏe khoắn lúc sáng đã biến mất. Làn da hồng hào bây giờ lại trắng toát như phát bệnh, đôi môi nhợt nhạt, cặp tử mâu xanh thẳm chứa đầy mệt mỏi. Thế nhưng tất cả vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt sắc của cô, trông cô bây giờ sẽ khiến người ta liên tưởng tới một thiên thần bị phong ấn, yếu ớt muốn gỡ bỏ xiền xích mà thoát ra ngoài.

Kyoko ra khỏi nhà ông Tazuna, tiến vào rừng, không quên để lại một phân thân để đề phòng. Vào trong rừng, cô kiếm một chỗ tương đối thoải mái, ngồi xuống, bắt đầu tịnh tâm hấp thụ chakra có sẵn trong tự nhiên.

Tiềm thức của Kyoko.

"Riha - sama?!"_ Cô bất ngờ, sao đột nhiên Riha lại ở đây?!

"Chào con, lâu rồi không gặp."

"Người ở đây làm gì ạ?"

"À, ta chỉ là muốn thông báo cho con rằng sắp tới có hai người nữa sẽ tới đây."

"Heh? Con có quen họ không ạ?"

"Có đấy! Thôi, tạm biệt nhé. Nói với con là nãy giờ được hai tiếng rồi, chakra của con hình như đã đầy rồi đấy. Sayonara~"

"Eh? T- tạm biệt ạ."

Mở mắt ra, cảm thấy cơ thể khỏe hơn hẳn, chakra cũng đã đầy. Lúc nãy Riha - sama có nói sẽ có hai người quen của cô đến đây._ "Không lẽ là- không, không thể, hai đứa nó sống dai lắm mà."_ Cô thầm nghĩ, rất tò mò không biết hai người đó là ai. Mà, tới lúc về rồi.

□□□□□□□□□

Chap nó lại ngắn nữa rồi, khá nhàm nữa, bởi chap sau là team sẽ đi leo cây nên Yuu quyết định là sẽ cắt ở khúc này, nếu không có thể chap sau sẽ mất hấp dẫn😅😅

Hẹn gặp lại ở chap sau.

Sayonara~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info