ZingTruyen.Asia

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.

Phiên ngoại đặc biệt(4)

NguyetHaCamY

Phiên ngoại đặc biệt: Ngụy Vô Tinh xuyên vào nguyên tác.
_____________________

Mười ba năm sau khi cuộc vây quét của Loạn Táng Cương kết thúc.

Bây giờ trên núi Đại Phạn, Thiên nữ thực hồn tí nữa thì đánh trúng Kim Lăng bỗng nhiên một tiếng sáo khó nghe vang lên.

Ôn Ninh xuất hiện giải quyết xong Thiên nữ thực hồn.

Ngụy Vô Tinh ngồi trên một ngọn cây gần đó nhìn cục diện bên dưới. Phải nói là nhàm chán đến cực độ.

Đúng lúc Ôn Ninh xém đánh trúng Kim Lăng thì có một cái gì đó di chuyển rất nhanh đánh bật tay cậu ta về khiến cậu ta lui về sau vài bước.

Ngụy Vô Tinh thu Phong Vân im lặng tiếp tục quan sát.

Sự việc diễn ra không khác gì nơi nàng sống là bao nhiêu.

Ngụy Vô Tiện vẫn bị đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tinh cũng rảnh rỗi bám thầm lặng theo sau.

Dù gì nàng năm đó cũng đi theo Ngụy Vô Tiện rồi cho nên bây giờ nàng quyết định đi theo đám tiểu bối săn đêm.

Nghĩa thành.

Ngụy Vô Tinh đứng trong sương mù bực bội.
Quên chứ, mắt nàng không tốt bây giờ không tìm được phương cmn hướng rồi.

Ngụy Vô Tinh ghét đứng chờ quyết định cầm Phong Vân quạt sương mù đi tìm đường ra.

Vì lần trước có ca ca nên nàng trực tiếp nhắm mắt có biết đường đâu nên bây giờ hoàn toàn bị lạc.

Không biết mai mắn hay xui xẻo Ngụy Vô Tinh vừa đi vừa quạt một hồi thì ra đến cổng luôn.

Sẵn tiện ở đó lại có đám tiểu bối, và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tinh:"...."

Đám tiểu bối đang rối loạn vì nghe Ngụy Vô Tiện nói mình bị trúng thi độc bỗng nhiên cảm thấy mát từ phía sau.

Ngụy Vô Tiện châm chú nhìn hướng gió mới tới kia thì thấy một cô nương ăn mặt y sa đỏ rực và khuôn mặt rất giống hắn.

Ngụy Vô Tiện:"...."

Đám tiểu bối:"...."

Thế là đám người yên lặng nhìn nhau không ai nói gì cả.

Ngụy Vô Tinh khôi phục lại cảm xúc lấy Phong Vân quạt hai cái cho sương tan bớt nói:
"Đám người các ngươi đang làm gì ở đây?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cây quạt đó ở đâu gặp qua rồi nhưng mà vì trí nhớ không tốt nên không nhớ gặp nó ở đâu.

Lam Tư Truy lên tiếng: "Chúng ta đến đây săn đêm nhưng mà bạn hữu của chúng ta bị dính phải thi độc không biết tiền bối rõ địa hình ở đây có thể giúp chúng ta được không?"

Ngụy Vô Tinh thản nhiên nói: "Ta vừa đi lạc từ trong ra đó. Các ngươi có tin không?"

"...."
"...."
"...."
"...."
Bốn bề yên tĩnh đến lạ thường.

Ngụy Vô Tinh phất tay: "Đi ta tìm giúp cho nhà có người rồi giúp giải cho thi độc. Nhanh lên"

Lam Cảnh Nghi nói thầm: "Mới bị lạc rồi bây giờ dẫn đường có ổn không vậy?"

Nói thì là vậy nhưng Ngụy Vô Tinh vẫn dẫn đường họ đến đúng ngôi nhà không khác so với thế giới nàng ở.

Ngụy Vô Tinh chỉ Ngụy Vô Tiện: "Tên này tu tà chắc biết cách trị. Các ngươi cứ ở đây ta đi trước đây"

Thế là vài phút sau Ngụy Vô Tinh lại trở lại.

Ngụy Vô Tiện:"...Sao ngươi lại trở lại?"

Ngụy Vô Tinh thẳng thừng đáp: "Sương càng ngày càng dày ta không thấy đường được nữa"

Ngụy Vô Tiện nhìn ra bên ngoài đúng như Ngụy Vô Tinh nói sương lại dày lên.

Ngụy Vô Tinh nhìn bát cháo đỏ nói: "Các ngươi ăn cay đến như vậy à?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Không có tại vì hắn nấu quá cay"

Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Vô Tinh: "Ngươi có bị trúng thi độc không? Nếu trúng thì cũng nên ăn đi"

Ngụy Vô Tinh lùi xa ba bước chân:
"Ta không có trúng, con nào đến gần trực tiếp quạt bây nên không trúng, cảm ơn"

Lam Vong Cơ cũng tìm thấy bọn họ thấy Ngụy Vô Tinh đứng một bên ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tinh phất tay: "Ta biết rồi. Ta rất giống Di Lăng lão tổ chứ gì. Ta xin đính chính lại ta là nữ nhân không phải Di Lăng lão tổ, cảm ơn"

Bỗng nhiên trên ngói nhà vang lên tiếng động.

Bốn người bỗng nhiên rơi xuống.

Gồm hai người mù gồm một nữ một nam. Nam nhân đó mang theo một cây phất trần.

Hai người khác đều là nam nhân và mặc hắc ý. Một người cũng có cây phất trần giống vị đạo sĩ áo trắng.

Tên hắc y trẻ nhất nhìn bọn họ cảnh giác. Nhìn kĩ thì người mặc bạch y đó có vẻ bị thương.

Áo trắng bị nhiễm một mảnh đỏ.

Ngụy Vô Tinh nhìn hai người đang cầm phất trần còn ai ngoài Tống Lam và Hiểu Tinh Trần.

Chỉ kì lạ là ngay cả A Tinh, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần còn sống thôi.

Đám tiểu bối thấy người xuất hiện vội rút kiếm ra đề phòng.

Ngụy Vô Tinh nói: "Được rồi, không thấy người ta bị thương sao? Bỏ kiếm xuống đi"

Tiết Dương ngạc nhiên: "Tỷ tỷ"

Ngụy Vô Tinh nhướng mày:
"Ngươi là ai? Ta đâu phải tỷ tỷ ngươi"

Tiết Dương vui vẻ nói: "Ta chính là cậu bé năm xưa tỷ cứu khỏi chiếc xe ngựa đó"

Ngụy Vô Tinh trực tiếp hóa đá.

Nàng vạn lần không ngờ tới cậu bé đó là Tiết Dương. Hèn gì mà bây giờ Hiểu Tinh Trần, Tống Lam và cả A Tinh điều còn sống.

Nàng có nên vui mừng vì nhờ tính thích trẻ con nên cứu tận ba mạng người hay không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia