ZingTruyen.Asia

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.

Chương 19

NguyetHaCamY

Mấy năm kết tiếp luôn có người lo lắng Phong Vân thánh nữ sẽ gọi hồn Di Lăng lão tổ về.

Nhưng mà hôm đó nghe tin Phong Vân thánh nữ đã mất, đa phần mọi người điều không tin.

Mười ba năm sau.

Đến năm này, rốt cuộc ngày càng nhiều người tin có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng như muội muội hắn Ngụy Vô Tinh thật sự đã chết không còn có thể đoạt xá mà sống lại nữa.

Nếu nói Phong Vân thánh nữ còn sống với khả năng tà ma giống ca ca thì có lẽ Di Lăng lão tổ đã thật sự sống lại.

_______________
____________
________

Ngụy Vô Tinh vì bị đau mà tỉnh lại.
Mẹ nó lâu rồi mới bị đau như vậy, con nào thằng nào đánh bà hả?

Ngụy Vô Tinh ý thức được việc nào đó sai sai.
Mẹ nó chết rồi cảm thấy đau là sao? Mười ba năm nay thật sự là làm ma quen rồi không đau không nhứt đó bây giờ là cái beep gì?

Ngụy Vô Tinh lấy hết sức bình sinh để đứng dậy.

Nhìn xung quanh thì đây là căn nhà gỗ mục nhát nhưng vẫn ở được. Kế bên là một cái giường.

Ngụy Vô Tinh:"...."
Cmn, đây là đâu? Và ta là ai? Cái quần gì đang diễn ra.

Ngụy Vô Tinh cúi đầu nhìn vòng một mình.
Cái quần gì vậy? Bằng phẳng? Nam nhân?
Cmn, bà đang ở đâu?

Sau một hồi tịnh tâm lại thì phát hiện thân xác này là nữ phẫn trang nam.

Ngụy Vô Tinh soi soi cái gương bị bể ở trong tạm nhận định là phòng này.

Sao mà cái mặt này dán ba cái gì vậy?

Ngụy Vô Tinh tháo những miếng dán được ngụy trang giống như vết thẹo trên mặt.

Sau khi tháo xong hết Ngụy Vô Tinh bất giác nhíu mày lại.
Gương mặt này giống nàng đến chín phần

Nói thật ra gương mặt này giống ca ca nàng chỉ sáu phần còn giống nàng tận chín phần nha.

Ngụy Vô Tinh lục loại tủ đồ ở kế bên.
Chậc chậc toàn là nam trang với lại chẳng có gì đẹp cả. Toàn là màu tối, chẳng có y phục nào thuộc màu đỏ hay trắng hả ta?

Sau một hồi lục lục loại loại tìm được một bộ y phục màu lam.
Mặc tạm vậy một lát tìm tiền mua đồ nữ trang.

Ngụy Vô Tinh ngồi trên giường suy nghĩ.

Không phải hiến xá nhưng nàng cũng đâu có đoạt xá đâu cái tình trạng này là tình trạng beep gì?

Bỗng nhiên cánh cửa bị đá ra có một nhóm người xông vào. Dẫn đầu là một tên mập ú.

Tên đó nắm nhìn Ngụy Vô Tinh:
"Tên đoạn tụ nhà ngươi sao lại còn ở đây? Không chịu làm việc nữa hả?"

Tên đó vừa nói vừa cầm một cái roi da muốn đánh Ngụy Vô Tinh nhưng mà vừa xuất roi đã bị Ngụy Vô Tinh tay không bắt lấy.

Ngụy Vô Tinh nở nụ cười lạnh:
"Muốn chết?"

Nói xong giật lấy luôn cây roi của tên mập ú đó.

Ngụy Vô Tinh một cước đá bay tên mập ú đó ra ngoài sau đó cầm cây roi da quất hết đám còn lại văng ra cùng tên mập ú.

Ngụy Vô Tinh cầm cây roi từng bước đi đến đạp lên tay tên mập ú đó:
"Ây da ngươi nói ai đoạn tụ ta không nghe rõ cảm phiền nhắc lại một cái"

Tên mập ú đau đớn la lên, mấy tên còn lại muốn chạy thì bị Ngụy Vô Tinh quất vào chân. Cả đám bây giờ không ai đi đứng được cả.

Đúng lúc đó một đám người lại tới dẫn đầu là một thiếu niên khá tuấn tú. Thiếu niên đó nhíu mày:
"Hạ Thanh ngươi làm gì đó?"

Ngụy Vô Tinh im lặng ghi nhớ.
Thân xác này tên Hạ Thanh.
"Đánh người, ngươi còn không thấy?"

Một tên kế bên thiếu niên đó nói:
"Hôm qua ngươi nói thích thiếu gia mà bây giờ lại nói năng với thiếu gia như vậy đó hả?"

Ngụy Vô Tinh:"...."
Tên thiếu gia này tuy rằng khá tuấn tú nhưng mà Ngụy Vô Tinh từng đến Cô Tô Lam Thị cộng thêm sống cùng ca ca đối với thiếu niên này chính là khinh thường.

Ngụy Vô Tinh nói:"Các ngươi đánh ta bảo ta ăn nói tử tế là sao?"

Bên đó tạm thời im lặng.

Ngụy Vô Tinh:"...."
Mẹ nó nói đại nói đùa trúng thật.

Thiếu niên đó liếc mắt nhìn tên kế bên. Tên kế bên ra hiệu một đám phía sau đi lên.

Ngụy Vô Tinh híp mắt roi da quất tới đám đó lại văng đi và lần này không ai đứng dậy nổi.

Tên thiếu gia và gã nô bộc đó định chạy điều bị Ngụy Vô Tinh quất roi vào chân chạy liền ngã xuống.

Ngụy Vô Tinh đi lại vỗ vỗ vào mặt tên thiếu gia đó:
"Nhan sắc này của ngươi bà đây cho cũng không thèm, nhìn nè nhé"

Ngụy Vô Tinh tháo những vết sẹo giả đi.

Tên thiếu gia và gã nô bộc đó ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tinh cười đầy mỉa mai:
"Thấy chưa bà đây còn đẹp hơn ngươi. Bà đây lúc trước ưng ý ngươi phải gọi là phúc tám đời nghe chưa?"

Gã nô bộc nói:
"Thiếu gia ta là một người bình thường sao lại đi thích tên đoạn tụ ngươi được"

Ngụy Vô Tinh cười cười quất một roi vào mặt gã nô bộc:
"Xin nhắc bà đây là một cô nương với dung mạo nhan sắc thần tiên nhé"
Hai chữ thánh nữ cũng nhờ nhan sắc mà có đó nhé.

Tên thiếu gia cố gắng gượng gạo nói:
"Ngươi là cô nương?"

Ngụy Vô Tinh: "Ta xạo đó"

Nói xong Ngụy Vô Tinh lấy túi tiền bên hong tên thiếu gia:
"Cái này ta thấy xem như đền bù tổn thất tinh thần thời gian qua. Hẹn không bao giờ gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia