ZingTruyen.Asia

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.

Chương 18

NguyetHaCamY

"Ngụy Vô Tiện chết rồi. Thật hả lòng hả dạ!"

Cuộc vây quét lớn trên Loạn Táng Cương vừa kết thúc, chưa sang ngày, tin này dường như đã chắp cánh bay khắp giới tu chân. So với tốc độ lan tràn chiến tranh ngày trước, rõ ràng chỉ có hơn chứ không hề kém.

"Hay hay hay, thiệt là hả lòng hả dạ! Là vị danh sĩ anh hùng nào tự tay đâm Di Lăng lão tổ thế?"

"Còn ai nữa ngoài sư đệ hắn – Tiểu tông chủ Giang Trừng – đại nghĩa diệt thân, dẫn đầu tứ đại gia tộc Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, tận diệt hang ổ Loạn Táng Cương của Ngụy Vô Tiện."

"Ta phải nói một câu công bằng: Giết hay lắm."

"Nhưng mà hình như muội muội hắn Phong Vân thánh nữ ở đó mà nỡ để ca ca mình chết sao?"

"Nói cái gì mà nói hả? Phong Vân thánh nữ vốn cùng phe với Di Lăng lão tổ chắc cũng đã chết luôn rồi"

"Nhưng mà nghe nói khi mà nàng ta có tướng mạo rất khuynh thành"

"Ngươi nói thừa nếu không đẹp làm sao có thể xứng với hai chữ thánh nữ được cơ chứ"

"Nàng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Cuộc vây quét đó giết hơn hai ngàn tu sĩ đó"
...

Ba năm sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tinh bây giờ đang ở Vân Mộng tuy nhiên không còn cười nói với cãi nhau với Giang Trừng như trước.

"A di" một tiếng trẻ con vang lên.

Ngụy Vô Tinh nhẹ nhàng đỡ lấy Kim Lăng.
"A Lan bây giờ con cũng đã được ba tuổi rồi nhỉ?"

Kim Lăng chớp chớp mắt ngoan ngoãn trả lời:
"Vâng ạ"

Ngụy Vô Tinh như hạ một quyết tâm gì đó lấy Phong Vân ra đưa cho Kim Lăng.

Kim Lăng tròn mắt ngạc nhiên:
"A di người đưa con cái này là gì? Con đâu có sử dụng được"
Kim Lăng nghe nói cây quạt của a di rất lợi hại nhưng mà chỉ có một mình a di biết cách sử dụng nó. Nếu ai mà có ý đồ cướp nó điều sẽ bị sét đánh đến tê liệt cả người.

Ngụy Vô Tinh nhẹ nhàng mỉm cười treo Phong Vân vào bên hong của Kim Lăng:
"Tuy rằng con không thể sử dụng nhưng mà nó có thể bảo vệ con. Hình như Phong Vân hơi lớn. Sau này dù đi đâu cũng mang theo nó nghe chưa?"

Kim Lăng ngoan ngoãn gật đầu:
"A di người tại sao lại cho con?"

Ngụy Vô Tinh xoa đầu Kim Lăng:
"Sau này con sẽ biết. Đúng rồi không phải lúc nào cũng nghe lời cửu cửu, con nên có quyết định của riêng mình. Tuy nhiên vẫn ít cãi lời cửu cửu nghe chưa?"

"Dạ"

Ngụy Vô Tinh đứng dậy bước đi âm thầm nói:
"Sau này nếu con và đại cửu cửu của con đối đầu. Ta sẽ không nương tay mong đến lúc đó con thật sự mạnh lên A Lan"

Giang Trừng đang xử lí một số việc thì thấy Ngụy Vô Tinh bước vào. Vốn dĩ ba năm nay Ngụy Vô Tinh rất ít đi tìm hắn nhưng bây giờ bỗng nhiên lại đi tìm khiến cho hắn ngạc nhiên:
"Tìm ta có việc gì?"

Ngụy Vô Tinh đứng đối diện hắn nói:
"Ta đưa Phong Vân cho A Lan rồi"

Giang Trừng nhíu mày:
"Ngươi thừa biết không ai xử dụng Phong Vân được  ngoại trừ ngươi, sao ngươi lại đưa cho nó?"

Ngụy Vô Tinh nói:
"Ngươi chắc hẳn cũng muốn biết ta vì sao lại xuất hiện ở Di Lăng ba năm trước đúng không?"

"Thật ra ta thật sự đã chết rồi"

Giang Trừng ngạc nhiên, Ngụy Vô Tinh nói tiếp:
"Ta trao đổi với một người. Ông ta cho ta sống lại nhưng mà chỉ sống được ba năm bây giờ đến lúc ta phải đi rồi"

Giang Trừng muốn nói gì đó nhưng thật lâu cũng không nói được.

Ngụy Vô Tinh nói: "Ngươi phải chăm sóc A Lam cho thiệt tốt" nói xong liền quay người đi, đi được đến cửa thì Ngụy Vô Tinh quay người lại nói:
"Suy cho cùng ta vẫn không tha thứ được việc ngươi là người gián tiếp tạo nên cái chết của ca ca ta"

Giang Trừng im lặng nắm chặt tay thành quyền.

Ngụy Vô Tinh bây giờ đi đến Cô Tô tìm Lam Vong Cơ.

Đến Tĩnh thất nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhìn Lam Vong Cơ đang vấn linh.
"Ngươi đang vấn linh ca ca ta à? Huynh ấy vốn cứng đầu lắm đó"

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn Ngụy Vô Tinh.

Ngụy Vô Tinh cười như không cười nói với Lam Vong Cơ:
"Đừng vấn linh nữa. Ca ca không chịu trở về rồi. Huynh ấy lúc nào cũng như vậy đó"

Lam Vong Cơ nhìn nàng.
Ngụy Vô Tinh cười chua xót:
"Đã ba năm rồi nhỉ! Cũng đến lúc rồi. Lam Trạm ta nhờ ngươi chăm sóc A Uyển giúp ta. Còn nhớ nhắc Giang Trừng trông coi A Lan cho thiệt tốt"

Lam Vong Cơ chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này thì thấy cơ thể Ngụy Vô Tinh đang dần trở nên mờ nhạt.
"Ngụy Thanh ngươi..."
Ngụy Vô Tinh cười đôi mắt vương vấn lệ nhưng vẫn không rơi ra.
"Ta đi bồi ca ca"

Nói xong thân thể của Ngụy Vô Tinh liền tan thành những đóm sáng nhỏ bay về phía chân trời xa.

Lam Vong Cơ không kịp phản ứng.

Trong mười ba năm kế tiếp Lam Vong Cơ không hề vấn linh được Ngụy Vô Tiện cũng như Ngụy Vô Tinh.

Giang Trừng đứng ở Vân Mộng im lặng nhìn bầu trời đôi mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia