ZingTruyen.Info

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 7 : Gặp mặt toàn trường

Lymiichan

Câu chuyện của Bitch - sensei vẫn diễn ra như trong phim. Không có gì đặc sắc cả. Nhưng cũng chào mừng cô đến với chúng em.

Hôm nay là ngày họp mặt toàn trường mỗi tháng một lần. Mỗi lần như thế, lớp E lại như chịu cực hình vậy. Đúng là khổ thân! Trải qua nhiều thử thách nhưng những hậu quả đều là do Okajima gánh vác hết. Bitch - sensei thì chạy với tốc độ khủng khiếp để đuổi kịp nhóm đầu tiên. Khi đến sân trường, mọi người đã mệt mỏi.

- Nhắc mới nhớ, Kiri và Karma không đi sao?

- Karma nói không hứng thú còn Kiri thì không biết. - Nagisa

- Coi nào, hai người đó là bạn thân rồi hay sao ấy.

- Mọi người, đi nào.

- Ờ!

Tại lớp E:

- Ở đây vui lắm sao mà cậu ở lại vậy? - Cô xuất hiện rồi ngồi cạnh Karma

- Sao cậu không đi? - Karma bất ngờ

- Trả lời câu hỏi của tớ đã!

- Thích thôi!

- Lớp E mỗi lần đến đó đều bị đem ra là trò cười, nhưng mọi người vẫn đến đó. Bây giờ cậu ngồi đây khác gì là đang trối tránh sự thật, khác gì là đang sợ hãi. Cậu rất mạnh vì vậy phải dùng sức mạnh đó để bảo vệ mọi người chứ? - Cô nói

- Cậu cũng vậy thôi!

- Vậy bây giờ cậu có đi không? - Cô đứng dậy

- Nếu cậu đã nói thế thì không thể từ chối rồi! - Karma cười

- Để xem, bây giờ bắt đầu đi thì sẽ muộn mất. Phải sử dụng vũ khí bí mật thôi !

- Hiểu rồi! Đi thôi.

- Ờ!

Cả hai vào lớp, gặp Koro sensei và cùng thầy đến trường với tốc độ 20 Mach. Rất nhanh chóng, bọn họ đã đáp xuống sau trường mà không ai biết.
-------------

Quay lại với mọi người lớp E:

Học sinh toàn trường đang bị thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của Karasuma sensei và Bitch sensei. Lớp E đã phần nào chiếm được sự ghen tị của mọi người

- Hội trưởng sẽ giải thích những gì ghi trên giấy.

- Xin lỗi, chúng tôi chưa có?

- Hả?? Lạ nhỉ, có vẻ như chúng tôi đã quên hết phần của các người rồi.

Học sinh lại cười ầm lên, sự khinh bỉ thể hiện rõ. Nhưng đột nhiên, bóng đèn mọi nơi trong phòng tắt. Mọi người hoảng loạn

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mất điện sao?

Một lúc sau, điện có trở lại. Hàng loạt con mắt đổ dồn về phía lớp E. Họ đang có trong tay TKB của trường, hơn nữa lại có sự xuất hiện kì lạ của một ông thầy to lớn, dẻo dai.

- Nhìn như mấy con thú dữ chuyên uy hiếp ngươi trở thành một chú mèo con nuôi trong nhà vậy, mắc cười thật.

- Phải đó! Ngôi trường này luôn nhàm chán vậy sao?

Từ ngoài cửa Karma và Kiri xuất hiện, đi đến. Mọi người lại bất ngờ lần hai. Cổng trường đã đóng, họ vào bằng đường nào? Trái ngược với sự kinh ngạc của học sinh. Lớp E lại vui mừng.

- Karma cậu đến rồi sao? Cả Kiri nữa.

- Tớ phải khuyên mãi cậu ấy mới đến đấy. - Kiri đứng vào hàng

- Sao, thấy cú mất điện vừa rồi hay chứ? - Karma

- Là cậu làm sao?

- Phải! Đi đến gần đây tớ thấy có cầu giao nên nghịch tí cho vui ấy mà.

- Nghịch cái con khỉ! Biết không, cậu ấy còn định châm ngòi cho nó nổ nữa đấy! - Kiri ức chế, chỉ tay vào cậu.

- Thật hả??? Karma cậu quá đáng rồi đấy.

Mọi người cười nói vui vẻ, các giáo viên lớp E cũng tạo ra bầu không khí tươi vui bằng màn ám sát bất thành của Bitch sensei.

Lúc sinh hoạt kết thúc. Mọi người tan ra, cô định đi thì được gọi lại, lớp E cũng ở lại. Người gọi cô là Asano - Hội trưởng hội học sinh.

- A! Asano, lâu không gặp. Dạo này cậu khỏe chứ? - Cô tự nhiên nói chuyện trong khi lớp E lại lo lắng. Người đang đứng trước mặt thầy là con trai thầy hiệu trưởng.

- Khỏe! Trông cậu cũng không có gì là ốm yếu nhỉ.

- Đương nhiên! Cậu nghĩ mình là ai chứ. Mà cậu đến gặp mặt và chào hỏi lớp E chứ? - Cô hồn nhiên nói. Còn những người nghe được cậu này chắc sốc quá. Cô nghĩ gì mà mời cậu ấy gặp mặt và làm quen với cái lớp mà cậu kì thị nhất chứ.

- Xin lỗi nhưng mình không thích ứng được với những con người đó.

- Sao vậy? Mình cũng học lớp E nè nhưng cậu vẫn nói bình thường với mình đây thây.

- Cậu khác họ, dù có học trong lớp E nhưng đẳng cấp thì khác biệt nhau. Mình thấy điều đó. Tốt hơn là cậu nên từ bỏ lớp E và chuyển vào lớp A đi.

Đây là lời nói rất hợp lí. Mọi người trong lớp E nghe được câu đó cũng buồn. Nếu Kiri đồng ý chuyện đó thì không có gì là lạ cả.

- Xin lỗi! Bạn bè và gia đình thì cần gì phân biệt đẳng cấp và tầng lớp. Chỉ cần bọn tớ có chung suy nghĩ, chung mục tiêu, chung con đường vậy là đã đủ. Các cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu nên nhớ điều đó. Và chỉ cần cậu làm hộ tổn thương thì mình sẵn sàng đối đầu với cậu đấy.

Lời nói khiến mọi người ở lớp E cảm động . Nó như lời an ủi rằng : dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng có bạn, bạn cũng có tôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả.

- Đúng là rất khác biệt! Vậy thì hôm nay đến đây thôi. Còn việc của cược lần trước thì để khi nào mình sẽ nói cho cậu mong muốn. Hẹn gặp lại!

- À... Ừ! Hẹn gặp lại.

" Cứ tưởng cậu ta quên luôn chuyện đó rồi chứ nhỉ? Công nhận nhớ dai thật. "

Cô quay lại đến chỗ mọi người thì ai cũng đến ôm chầm lấy cô cảm động. Cô cũng không hiểu gì lắm nhưng thấy mọi người có vẻ hạnh phúc. Thế là tốt rồi.

Tan học :

Nagisa đi mua nước và đụng mặt những kẻ không nên xuất hiện. Họ nói cậu ấy không ra gì. Từ xa thầy Karasuma định ngăn lại nhưng bị Koro sensei cản

- Không một học sinh nào từng ám sát tôi lại không có kinh nghiệm cho những việc như vậy!

- Phải đó! Hơn nữa, Nagisa lại còn là một thiên tài bẩm sinh nữa. - Cô xuất hiện, tay cầm hộp sữa dâu.

- Kiri san, em có thể uống sữa sao?

- Thầy nghĩ em là cái gì? Con người uống sữa là bình thường. Đến thầy còn uống được mà. Nhưng hộp sữa này là em cướp của Karma ấy mà.

- Em đúng là không phải dạng vừa mà.

- Cảm ơn ạ!

Quay về phía Nagisa :

- Giết sao? Chưa bao giờ giết ai thì đừng có nói kiểu đó.

Ánh mắt trở lên đáng sợ khiến đối phương phải rùng mình mà buông tay ra khỏi cổ áo cậu. Nagisa rời đi. Cô đuổi theo, nhưng trước đó không quên vẫy tay chào thầy hiệu trưởng đang quan sát qua camera.

- Lớp E ngày càng thú vị rồi đây.

Mọi người ra về, cô đi cùng đường với Nagisa, Karma và Kayano.

- Hôm nay cậu làm được rồi đấy, Nagisa. - Cô nói nhỏ với cậu.

- Chuyện gì cơ?

- Lúc cậu đối đầu với mấy đứa kia, ánh mắt của cậu đã toả ra sao khí. Cậu đã làm được. Chúc mừng!

- Vậy sao? Mình không nhận ra luôn ấy.

Hôm nay đúng là một ngày dài nhưng cũng rất vui. Không biết ngày mai sẽ  có gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info