ZingTruyen.Com

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 3 : Nhiệm vụ giải cứu

Lymiichan

Một tuần sau tôi mới bắt nhập học, trước đó phải giải quyết một số thứ quan trọng đã. Tối nay vụ nổ ở Trung tâm đã giam giữ thầy sẽ xảy ra. Vì vậy sáng sớm Tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ. Mặc dù tôi đã nhìn thấy con người của thầy trước khi trở thành bạch tuộc nhưng lại muốn nhìn tận mắt lên sẽ đột nhập vào. Đối với một sát thủ hoàn hảo việc ngụy trang là kỹ năng cần thiết.

Những đồ dùng cần thiết đều có mặt đầy đủ trong túi xách của tôi. Tôi cũng đã điều tra kỹ về trung tâm này rồi không có bảo vệ canh gác .Vì thế việc đột nhập vào cũng rất dễ dàng. Có lẽ tất cả nhân được ở đây đều tập trung vào nghiên cứu thầy. Tôi đi vào trong vì không có camera nên rất dễ dàng :

- Bọn họ cấy ghép xúc tua vào người thầy liệu có thuốc giải không nhỉ, Shirogi...

biết rồi sao?

- Dù ông có tàng hình thì cũng đừng coi thường giác quan của sát thủ.

Tôi biết rồi.

- Khoan sao giọng Ông hôm nay giống phụ nữ thế?

Thì hôm nay tôi một phụ nữ

- Ông à không Bà có thể biến đổi giới tính sao ?

Thần thì việc gì cũng có thể làm được.

- Mà Koro sensei ở phòng nào vậy? - Cô ngơ ngác hỏi

Cô đi thăm người ta mà không biết ở phòng nào là sao?

- Chỉ giùm cái đi!

Rẽ trái phòng thứ 2 từ  cuối lên.

- Cảm ơn nhiều.

Tôi nhanh chân chạy đến trước phòng thầy . Áp tai vào tường có vẻ ở trong đó có hai người : Koro sensei và Yukimaru sensei. Vậy thì chỉ cần đợi cô ấy ra rồi đóng giả vào là được

Sau một hồi lâu chờ đợi cuối cùng cô cũng ra ,thấy tôi cô mới hỏi :

- Em là...

Chưa kịp hỏi xong tôi đã làm cho cô ấy nhất đi hỏi cụ đánh vào gáy khá mạnh

- Em thành thật xin lỗi! - tôi cúi đầu rồi sao là như vậy cũng rất có tội.

Bây giờ định lấy quần áo cô ấy mặc rồi vào trong sao

- Bà bị điên à ?Tôi chuẩn bị hết rồi

Ghê ha!

Sau một hồi loay hoay với đống quần áo cuối cùng việc cải trang cũng thành công rực rỡ.

- Thấy sao?

Giống lắm!

- Tốt rồi ! Tôi vào đây.

Tôi bước vào thầy ấy quay sang nhìn tôi. Là gương mặt này trông thật đẹp Sát Thủ Huyền Thoại Tử Thần đang đứng trước mặt tôi đang nhìn tôi thật vinh hạnh. Tim cứ đập liên hồi, hồi hộp quá chăng?

- Sao cô lại quay lại

- À...Tại không có việc gì làm nên...

- Vậy sao?

- Ừ!

- Nói thật đi, cô là ai?

- Anh nói gì vậy? Tôi là Yukimaru Aguri mà.

- Hoàn toàn không phải! Yukimaru không có chút sát khí nào. Còn cô thì có, rất nhiều. Dù có che dấu tôi cũng có thể nhận ra.

" Siêu thế! "

- Hoàn toàn chính xác! Cô Yukimaru đang nghỉ ngơi, tôi muốn vào đây hỏi thăm anh một tí thôi.

- Cô là ai?

- Sát thủ. Biệt danh là " Kira "

- Kira?! Tôi chưa từng nghe thấy cái tên đấy.

- Tôi không giống anh. Nhưng nếu một ngày nào đó tái ngộ, tôi mong có thể quyết chiến với anh một trận. Còn bây giờ thì, xin phép được cao lui.

Tôi quay đi nhưng không quên gửi cho thầy một câu : " Hãy cẩn thận ".

---------

Tôi sẽ thay đổi cái kết. Khuôn mặt buồn bã của thầy sẽ không xuất hiện một lần nào nữa. Chắc chắn là như vậy.

Tôi đi ra khỏi trung tâm. Mọi chuyện xảy ra y như kịch bản . Cả trung tâm đang sụp đổ .Kayano chạy vào với chị của mình ,đồng thời lúc đó thầy Koro sensei thì tâm sự với cô ấy- người con gái thầy thật lòng yêu thương.

Khi tôi vào, thấy Koro sensei biến mất. Kayano thì cầm lấy mũi tiêm có chứa dung dịch xúc tua mang đi. Tôi không hề ngăn cô ấy lại bởi nếu tôi xen vào diễn biến quá nhiều thì tương lai sẽ thay đổi trong chớp mắt. Nhưng khi tôi đến gần Yukimaru sensei thì...

- Chưa chết! Nhịp đập của cô ấy hình như đang trở lại. Mặc dù rất yếu nhưng... Shirogi, bà hãy đưa tôi và cô ấy về nhà.

Đã rõ!

Chỉ trong vài giây, cô Yukimaru đã nằm trên giường. Các thiết bị hiện đại tối tân nhất dịch chuyển tự do để tiến hành chữa trị cho cô giống như một con robot

Nhịp đập đã ổn định. Cô ấy sống rồi nhưng đang trong trạng thái hôn mê.

- Vậy là tốt rồi.

À quên, lúc nãy đi lang thang tôi có tìm thấy thứ này.

Bà ta đưa cho tôi một mẩu giấy đã bị mất phần cuối.

- Đây là?!

- Tôi nghĩ là thuốc giải. Nhưng những thành phần phía cuối không thể biết được vì giấy đã rách

- Thế cũng được! Cảm ơn bà nhiều nha. À mà mai bà định là trai hay gái để tôi tiện xưng hô.

- Trai!

- Hay thật đấy. Bộ thần không phân biệt giới tính sao?

- Đây là điểm đặc trưng của tôi

- Vậy bà là thần của cái gì?

- Thần Giới tính

- Hả????? Có cái đó nữa á?

- Đùa thôi!

- Không vui đâu.

- ...

Cô Yukimaru nằm trên giường, khuôn mặt đã giãn ra. Trông rất thoải mái. Sau này khi cô tỉnh dậy, chắc chắn cô và thầy sẽ hạnh phúc. Dù sao mục đích của tôi đến đây là vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com