ZingTruyen.Info

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 23: Cảm xúc thật sự

Lymiichan

Sau khi nói chuyện với thầy, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Thời gian dành cho bữa tối cuối cùng cũng đến. Con thuyền sang trọng, đẳng cấp đang lướt nhẹ trên mặt biển. Bên trong mọi người vui vẻ dùng bữa đồng thời kế hoạch ám sát bắt đầu.

Cô ngồi lặng lẽ thưởng thức bữa tối ngon tuyệt. Rất khác với mọi người, cô đến đây chỉ là để du lịch, giải trí. Cũng may cô không thuộc dạng tự kỉ một mình. Vì đôi lúc ăn thấy cô thần người thì vẫn có một vài bạn hỏi thăm.

- Kiri, cậu thấy mệt à? - Kaede

- Say sóng sao? - Nagisa

- À, không. Mình chỉ suy nghĩ chút chuyện cũ ấy mà.

- Chuyện cũ?

- Hồi nhỏ mình hay đi du thuyền lắm. Có một hôm đồ ăn toàn sơn hào hải vị, một món phải có giá trị bằng cả cái bàn ăn này. Đã thế đồ tráng miệng lại rất ngon nữa, lúc đó tớ ăn nhiều lắm luôn. Phải công nhận đầu bếp con thuyền đó là số một. Nhưng có một vài chuyện xảy ra.

Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Cô một mình đứng tựa vào tường, con mắt nhìn về phía một ông lão trung niên giàu có, là chủ của một con tàu. Ông ta là mục tiêu của cô ngày hôm đó. Vì vẫn chưa tìm ra thời cơ thích hợp nên cô đi lang thang một vòng. Mải nhìn xung quanh cô va phải một cô gái trạc tuổi.

- Xin lỗi!

- Không sao! Cậu là khách của con thuyền này sao?

- Um... Có gì không?

- Cậu đi một mình à?

-...

- Xin lỗi! Mình lắm lời quá. Tại đang buồn mà thấy người cùng tuổi lên mình cũng vui

Cô ấy cứ bắt chuyện con cô chỉ lắng nghe, không nói gì. Đó là lần đầu cô tiếp xúc với người cùng tuổi. Nhưng khi đêm xuống, mọi người đều ra boong tàu ngắm trăng và khiêu vũ. Chỉ riêng cô ấy là không có mặt. Cô tìm kiếm xung quanh phát triển con mồi của cô cũng mất tích liền đi tìm. Cô vào phòng camera để tìm kiếm cho dễ. Trước khi vào đương nhiên không quên đánh gục hai tên bảo vệ. Cô luôn đeo mặt nạ khi làm việc nên không ai biết được mặt mình. Họ chỉ biết khi có người đeo mặt nạ xuất hiện thì đó chắc chắn là Kira. Sau khi quan sát cuối cùng cũng tìm được cả hai. Cô tìm đến căn phòng đó nhưng không phải đi đường bình thường mà là đi theo lan can của các cửa sổ. Đứng ngoài cửa sổ của căn phòng, rèm cửa kéo lại nhưng không khóa cửa sổ. Ông ta đúng là một tên bất tài thật. Cơn gió mạnh làm thổi tung rèm cửa. Một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Cô gái đó nằm trên giường, không một miếng vải nào và trên bụng còn xuất hiện 3 phát súng. Nhìn qua đã biết là không còn sống. Thấy bóng người ngoài cửa sổ ông ta quay ra nhìn thì giật mình không hết thành tiếng.

- Cô gái đó đáng tuổi con cháu ngươi đấy. Cưỡng hiếp cô ta, khi kháng cự thì ông bắn sao? Ông có còn là người không vậy? - Cô lại gần

- Kira... - Ông ta không những không sợ mà còn cười lớn - Loại người giết người không gớm tay như người mà cũng phát ngôn được câu đó sao? Ngươi làm ta mắc cười đấy! Ngươi cũng như ta thôi.

- Đừng so sánh ta với loạn người như ngươi, nếu không thì thanh danh ta gây dựng sẽ sụp đổ mất.

- Thanh danh?! Ngươi đúng là ghê tởm.

- Cảm ơn! Nhưng ta vẫn còn kém xa ngươi lắm. Nể tình ngươi cả gan cãi tay đôi với ta. Ta sẽ tiễn ngươi lên đường bằng bảo bối yêu quý của ta.

Cô rút trong người ra thanh kiếm màu đỏ, nét trạm trổ điêu nghệ.

- Ngươi biết sử dụng kiếm...

- Ngươi biết quá nhiều về ta rồi đấy, lão già ạ. Vĩnh biệt.

Dứt lời thanh kiếm sắt nhọn đi qua cổ hắn. Máu bắn tứ tung nhưng cô có giữ khoảng cách thích họp nên không bị dính quá nhiều máu.

- Đúng là bảo bối của mình, cắt rất mượt.

Cô dừng kiếm, khắc lên tường hai chữ rất to " KIRA"

Sau khi xong việc, cô lại gần cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại. Cô khéo chăn đắp lên cô gái đó, để hai bàn tay đan vào nhau và đặt trước ngực.

- Cảm ơn vì ngày hôm nay, và cũng xin lỗi vì tôi đến muộn. Hãy an nghỉ!

Cô kết thúc dòng hồi tưởng, mọi người xung quanh nhìn cô.

- Hồn cậu bay đi đâu vậy? Gọi mãi không thưa là sao? - Karma

- Vừa bay về quá khứ để nhớ lại chút chuyện

- Mọi người, xuống thôi!

Kế hoạch vẫn vậy, diễn ra thuật lợi. Mặc dù cô rất muốn vào trong kia để xem hết tất cả tật xấu của thầy nhưng không thể, đành đứng ngoài nhìn.

" Nhờ có dòng hồi ức đó mà mình mới nhớ ra là mình biết dùng kiếm. Nhưng ở đây chẳng có tác dụng gì. Mình có được giết người đâu mà... "

Kế hoạch nhanh chóng thực hiện. Cô đặt camera quay toàn cảnh luôn. Rất hoành tráng, rất tuyệt vời. Khả năng của mọi người đã đại đến trình độ cao. Suy nghĩ rất thấu đáo. Mọi người rất giỏi nhưng...

Vụ nổ gây chấn động. Mặt đất lặng lẽ... Một lát sau, bong bóng nổi lên và Koro hình tròn nhỏ nhỏ ra đời.

Mọi người buồn lắm chứ. Bao công sức đều không thành. Nhìn mọi người ủ rũ, cô cũng buồn liền động viên khích lệ

- Thôi nào mọi người, đừng ủ rũ như thế nữa. Vui lên đi! Các cậu đã làm cho thầy phải quay về hình dạng cuối cùng rồi mà. Trên thế giới đã ai làm được thế đâu.

Mọi người vẫn im lặng. Không khí có vẻ căng thẳng nha. Đã thế phải sử dụng cách động viên cuối cùng thôi

- Karasuma sensei, thầy cho em mượn Koro sensei tí.

- Đây! Nhưng em định làm gì?

- Thì giam thầy ấy vào cái hộp cách âm. Có vài điều em muốn nói với các bạn nhưng lại không muốn thầy ấy nghe được. Thầy thông cảm nha, Koro sensei

- Không sao! Cố lên em.

- Vâng!

Sau khi hoàn thành xong xuôi. Cô quay ra, làm mặt nghiêm túc

- Mấy cái người kia!!! Năm 3 rồi chứ có phải học sinh mẫu giáo đâu mà mới thất bại đã thần người ra như thế hả??? Cứ như vậy dù có một ngàn năm nữa cũng đừng mở giết được con bạch tuộc ấy.

- Kiri... Cậu hơi quá đáng rồi đấy! Mọi người đang buồn - Nagisa

- Cậu không tham gia nên mới có sự thất bại này. Nếu thêm một nhân lực nữa thì kết quả đã khác.

- Cậu chỉ đứng nhìn thì làm sao hiểu được cảm xúc của tụi mình chứ?

- Phải! Tớ đứng nhìn, tớ không làm gì, không hiểu các cậu cảm thấy thế nào nhưng buồn để làm gì... Buồn có thay đổi kết quả không? Buồn có giúp các cậu mạnh lên không? Buồn có giết được thầy không?

- Sau trận này, các cậu nhận ra được điều gì không?

- Thầy rất mạnh!

- Chúng ta còn quá yếu.

- Không thể giết được thầy.

Nhiều lời nhận xét đưa ra nhưng chờ mãi không ai nói được cậu mà cô mong muốn.

- Thầy mạnh , các cậu kém cỏi, không thể giết được thầy... Sai, sai hết rồi! Koro sensei dạy chúng ta chiến đấu. Koro sensei luôn khuyến khích chúng ta giết thầy, nhưng tại sao hôm nay, khi suýt thành công, thầy lại tự bảo vệ mình? Ai có thể lý giải điều này.

- Là vì chúng ta chưa đủ mạnh vì thế thầy chưa muốn chết.

- Đúng vế sau thôi, Karma. Không phải chúng ta chưa đủ mạnh. Các cậu đã rất rất mạnh. Dù hành động một mình hay đồng đội. Khả năng của các cậu vẫn luôn tỏa sáng... Ở đây, các cậu đã ai nghĩ về cảm xúc thật sự của Koro sensei chưa?

- ...

- Thầy không muốn chết không phải là vì chúng ta yếu mà là vì thầy muốn ở bên chúng ta nhiều hơn nữa. Chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên thầy. Thầy muốn có thêm nhiều kỉ niệm với tụi mình. Việc gì phải chết khi thầy vẫn còn nhiều thời gian để sống. Thầy yêu cuộc sống của mọi người, thầy luôn lo lắng cho chúng ta. Vì thầy, con quái vật khủng khiếp nhất, người mà mọi người luôn muốn lấy mạng rất rất yêu các cậu.

Cô nói, trong đầu xuất hiện hình ảnh, những dòng suy nghĩ của thầy trước khi ra đi. Mắt đột nhiên cay cay, nghẹn ngào không nói được gì nữa. Còn lại mọi người phải tự hiểu.

- Kiri nói phải! Chúng ta không nên buồn như vậy.

- Um... Trước giờ toàn nghĩ cách giết thầy càng sớm càng tốt nhưng không cần vội. Đến ngày cuối cùng lấy mạng cũng không thành vấn đề.

- Tụi mình cũng rất quý Thầy vậy nên sẽ cũng thầy vừa tạo ra kỉ niệm đẹp nhất cho thầy vừa ám sát một cách tự nhiên cũng được.

- Bây giờ cứ ngồi đây nghĩ ngợi cũng không có ích gì.

- Phải đó! Chúng ta sẽ vui chơi thoải mái vì chúng ta đang đi du lịch mà. Phải tận hưởng chứ.

" Thành công rồi... May quá! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info