ZingTruyen.Info

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 10: Sự cố

Lymiichan

Buổi trưa, cả lớp đã nghỉ ngơi để sẵn sàng cho buổi chiều vất vả. Đặc biệt là đối với nhóm của cô.

- Chúng ta nên chọn chỗ nào đây? - Nagisa

- Kyoto là thiên đường của những vụ ám sát trong lịch sử nhỉ? - Karma

- Ờ! Nhưng mình nên chọn chỗ nào vắng người để ra tay. Dù sao thầy ấy cũng là bí mật quốc gia mà. - Sogino

- Đường phố đẹp thật đấy. Nhiều người quá! Nhìn kìa, ở đó có ngôi đền cổ kìa. Hàng quán nhiều ghê, chỗ nào cũng có. Thích ghê! - Kiri

- Kiri, nãy giờ có nghe tụi mình nói không vậy?

- A, xin lỗi!

" Ở đây có nhiều đền thờ như vậy không biết có đền nào thờ Shirogi không nhỉ? "

- Tớ mệt rồi! Mình đi làm một ít cà phê Tokyo đi. - Karma.

- Cà phê Tokyo?! Được đó, đi đi. Mình muốn uống. - Cô cười cười rồi lôi mọi người đi.

Sau nhiều lần tìm hiểu, họ đã đi đến nơi đó, con hẻm vắng người rất thích hợp để ám sát.

- Ở đây có vẻ là rất thích hợp đấy!

- Phải đó!

- Mọi người à, ở chỗ này không tốt lắm đâu hay là mình ra nơi khác đi. - Cô đang cố lôi kéo mọi người để ngăn chặn vụ bắt cóc.

- Sao vậy Kiri? Cậu không thích ở đây sao? - Okuda

- Um... Tại chỗ này có vẻ nguy hiểm.

- Gặp bọn anh là nguy hiểm rồi! - Đột nhiên bon lưu manh cấp ba xuất hiện, chặn hai đầu đi

Nhìn bọn này rất lưu manh, xã hội ngoài kia cũng có những thành phần nguy hiểm ngoài sát thủ.

-  Nagisa, đánh nhau ở đây là quá tuyệt rồi phải không? - Karma

- Ờ...Ừ!

" Vậy là không ngăn được rồi... Haizzz thế thì lại chiến đấu vậy. "

Cô cố tình để mình bị bắt, đi theo hai Kanzaki và Kayano . Khi bị đưa đi, quay lại nhìn thấy mấy người khác bị hành hạ. Cô rất muốn đập cho chúng nát bét ngay bây giờ nhưng không thể hành động lộ liễu được. Kìm nén cơn tức lại, nhắm mắt làm ngơ.

...

- Nagisa kun, tỉnh lại đi.

- Au... Chuyện gì vậy? Kayano, Kazaki và Kiri đâu?

- Có vẻ là bị bắt đi rồi! - Karma

- Phải mong chóng tìm các cậu ấy thôi! - Sugino

- Ổn thôi! Bọn họ sẽ ổn nếu có Kiri ở đó. - Karma.

Tại khu bỏ hoang, cô và các cậu ấy đang bị trói. Hắn cũng đã cho Kanzaki xem bức ảnh lúc mà cậu ấy không nghiêm túc.

- Mình luôn bị bố mẹ ép học, không được thoải mái. Vì vậy mình mới thay đổi ngoại hình, đến một nơi không ai biết mình là ai và kết quả cho việc đó là lớp E.

Mọi người đều trầm lặng.

- Tớ không cần biết lúc cậu nghiêm túc hay không nghiêm túc nó như thế nào. Điều quan trọng ở đây cậu là chính cậu. Dù có thay đổi thế nào cậu cũng vẫn chỉ là Kanzaki, là bạn của tụi mình. Nên không có gì phải xấu hổ, phải im lặng để người khác bắt nạt cả. Cậu đã từng đối mặt với con quái vật manh nhất vậy thì cậu không sợ ai. Bố mẹ đúng là người có quyền nhưng họ không thể xen vào cuộc sống của cậu, người làm chủ cuộc sống là cậu. Vì thế cứ làm bất kì điều gì cậu mong muốn. Sẽ không ai ghét bỏ hay kinh bỉ cậu cả. Còn bây giờ,... - Cô nói rồi đã tháo được dây trói từ khi nào - Xử lý đàn anh của mình nào!

- Kiri, cậu thoát được rồi à? - Kayano

- Suỵt! Im lặng nào. Để mình cởi trói cho.

- Ukm!

Sau khi cởi dây xong, mọi người định tìm đường trốn ra ngoài, nhưng

- Ô! Mấy cô em thoát được rồi à? - Bọn họ đã phát hiện và nhìn nhóm cô bằng con mắt không gì ghê tởm hơn.

- Vâng! Thoát được rồi. Và sẵn sàng xử lí mấy ông anh đây. - Kiri

- Các em thì làm được gì nhỉ? Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt hơn không?

- Đồ ghê tởm! - Kayano

- Hả??? Mày nói cái gì con kia. - Hắn túm lấy cổ áo của cậu ấy

- Buông ra! - Cô nắm chặt tay, mặt đen lại

- Hả??? Em nói gì cơ?

- Tôi... Nói mấy người buông gia!!!!!

Cô cầm thanh sắt gần đó chạy với tốc độ khủng kiếp lao về phía sau của hắn. Thanh sắt được di sát vào cổ hắn.

- Một buông. Hai chết. Chọn? - Ánh mắt cô thay đổi, tưởng chừng như Phượng Hoàng Đen đang muốn nuốt chửng con mồi bé nhỏ trước mắt. Hắn run người tha Kayano xuống

- Cậu không sao chứ? - Kiri quay ra khỏi, nhắn lúc đó hắn cướp lấy thanh sắt và đánh vào đầu cô.

- Kiri!!! - Kanzaki và Kayano hét.

- Bạn của tụi bây gục rồi! Bây giờ đã chịu ngoan ngoãn chưa. À... Có vẻ đàn em mà tao gọi đến rồi.

Từ ngoài cửa, đám đàn em của hắn xuất hiện trong bộ dạng be bét. Nhóm Nagisa xuất hiện :

- Xin lỗi đã khiến ngươi thất vọng nha! Nhưng đàn em của ngươi đã kiệt sức rồi.

- Có lẽ các anh nên sẵn sàng cho những ngày về sau nằm trong bệnh viện đi. - Karma

Một lúc sau Koro sensei xuất hiện. Cuộc giải cứu đã thành công với yếu tố quan trọng là cuốn sách của thầy.

- Kiri... Kiri....Kiri... Tỉnh lại đi -Kayano
lay người cô.

- Máu... Máu... Đầu cậu ấy chảy máu. - Kanzaki nói rồi hết lên.

Mọi người lo lắng tập chung lại :

- Chuyện gì... Kiri cậu ấy sao vậy? - Nagisa

- Là do cứu mình nên cậu ấy mới bị thương. - Kayano

- Bị chấn thương ở đầu sao? Koro sensei, có cách nào không? - Karma

- Đưa em ấy đến bệnh viện thôi. Nhanh lên trước khi em ấy bị mất máu quá nhiều. - Koro sensei

- Vâng!

Tại bệnh viện, cô đã tỉnh lại và được băng bó cẩn thận. Bác sĩ nói chỉ cần để ý đừng va chạm mạnh là được. Cô cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng, cả lớp E túm lại hỏi thăm, trông mặt ai cũng lo lắng. Dù đầu còn hơi đau nhưng khi thấy mọi người lo lắng vậy cô lại cảm thấy rất ấm áp, cơn đau cũng dịu đi.

- Cậu không sao chứ? - Nagisa

- Bác sĩ nói sao? - Karma

- Cậy có bị giữ lại không?

- Sao vậy? Cậu bị mất trí nhớ à?

Mọi người hỏi rất nhiều, cô ngỡ ngàng. Lần đầu tiên có người lo lắng cho cô nhiều như thế. Lần đầu tiên cô được thấy những khuôn mặt lo âu của người cô thương. Lần đầu tiên trái tim ấm áp đến vậy và cũng là lần tiếp theo cô... rơi lệ vì lớp học này.

- Kiri! Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Bọn tớ nói sai chuyện gì sao?...

- Không! Nhưng mà...

Cô không kìm nén được khóc to hơn, nhưng giọt nước mắt rơi xuống, càng ngày càng nhiều nhưng nó rơi không phải vì chủ nhân nó buồn mà là vì chủ nhân nó đang rất hạnh phúc.

- Mọi người... Cảm ơn rất nhiều!

- Thôi được rồi! Các em, chúng ta về nào.

Nhóm của cô đi sau cùng, Kayano cũng gửi lời xin lỗi đến cô. Nhưng cô chỉ cười rồi rồi nói không sao. Karma thì trách đủ điều là tại sao lại ngốc thế, chơi gì mà nguy hiểm vậy, phải để ý mọi thứ chứ, làm sao có thể để cho mấy tên đó đánh cho bị thương như vậy, rồi nếu như cô bị gì nặng hơn thì sao,... Cậu ấy đặc biệt nói nhiều hơn thường ngày. Cũng chỉ vì lo cho cô nên mới thế, cô không nói gì chỉ cười nghe cậu ấy " dạy đời "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info