ZingTruyen.Info

[ĐN KNY X OP]KIẾM SĨ SƯƠNG MÙ

#1:Độc nhất vô nhị

LienAm3

Hòn đảo sương mù - quanh năm được bao phủ bởi những mảng sương dày đặc,người ta nói nó rất nguy hiểm,thế nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết đi vào,và lần này những kẻ đi vào chính là [Tứ Hoàng].

   "Này Shanks,hòn đảo này có thật như lời đồn không đấy,chúng ta đã đi sâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thấy gì?"

  "Sao mà tôi biết được,chỉ nghe đồn thôi mà muốn biết thì phải thử"

   Trên chính là cuộc trò chuyện của hai vị tứ hoàng nổi tiếng hải tặc Shanks tóc đỏ và râu trắng .

   Họ đi sâu vào hòn đảo hơn,lúc này tiếng hét của một số thuyền viên đã thu hút họ.

    Một số thì đột nhiên nằm quằn quại ra đất.

   Một số thì làn da giống như bị roi quất vào người đến độ rách ra luôn.

   Còn có người thì đột nhiên ngã khụy xuống và hôn mê.

    Hai vị thuyền trưởng biết những thuyền viên khác có lẽ sẽ không thể tiến sâu vào thêm nữa,thế nên cả hai ra lệnh cho tất cả thuyền viên ở lại,chỉ có những người ăn trái ác quỷ cùng với những người hành nghề lâu năm mới được đi cùng.

    Trên đường vào tận sâu hòn đảo họ không hề gặp bất kỳ trở ngại nào cả.

   Cứ thế họ vào sâu hơn trong đảo. Họ vô tình đi đến một nơi rất đẹp,khác với bên ngoài toàn sương mù thì nơi đây là nơi tựa mỹ cảnh,ở đây có rất rất nhiều cây hoa tử đằng ,chúng sinh trưởng vô cùng tốt cao và rất to.

   Chính giữa hai hàng cây hoa tử đằng chính là một con đường thẳng,họ men theo nó đi đến cái cây tử đằng to nhất.

  Lúc nhìn lên cây họ có hơi bất ngờ khi trên đó là một đứa trẻ chỉ tầm 5 tuổi,nếu nhìn kỹ lại thì dường như cái cây này đang cố bảo vệ đứa trẻ.

   Shanks từ từ đến gần nó.

   "Đừng lo,ta không hại nhóc ấy đâu,đưa nhóc ấy cho ta"

   Giống như là nó nghe hiểu,nó từ từ thả cậu bé xuống đất.

   Họ bắt đầu kiểm tra thân thể cậu,trong lúc vô ý Marco vô tình đụng trúng gì đó khiến cậu bé kia bừng tỉnh ,nhìn ngọn lửa xanh trong tay Marco rồi trong miệng phun ra một chữ.

   Mọi người loáng thoáng có thể nghe được thứ cậu bé nói.

   Chỉ một chữ thôi.

  "Quỷ"

_______

    Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông trên tay có đám lửa màu xanh,Muichirou quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ gì nữa nhưng vẫn có thể biết,người đàn ông này tuy có lửa trong tay nhưng lại không phải quỷ,vì chả có con quỷ nào lại không ghét hoa tử đằng cả,với nữa là cũng chả có con quỷ nào lại chờ con mồi tỉnh rồi mới xơi đâu,miệng thì nhanh hơn não nên cậu đã phun ra chữ 'quỷ' trong vô thức.

    Tuy không phải quỷ nhưng cũng không chắc là bạn.

    Dù đã cực kỳ mệt mỏi nhưng Muichirou vẫn cố đứng lên và nhảy bật ra xa thủ thế,cậu không hề quan tâm tình hình xung quanh ,cậu chỉ biết cậu không thể gục ngã lúc này.

  Động tác rút kiếm của cậu rất nhanh nên chỉ không chú ý một chút là kiếm đã ra khỏi vỏ.

   Băng tóc đỏ và băng râu trắng có vẻ rất bất ngờ.

   Vì họ nhìn thấy thanh kiếm được rút ra kia có một dòng chữ [Ác quỷ diệt sát] .

   Thanh kiếm vô cùng mỏng,nhưng nếu so về độ bền thì nó lại vô cùng tốt.

   Thanh kiếm này không phải ai cũng có thể làm ra,ít nhiều cũng phải là người đã làm nó nhiều lần rồi mới có thể tinh xảo như thế,có thể nói thanh kiếm này là độc nhất vô nhị trên thế giới.

   "Này nhóc,bọn ta không làm gì nhóc đâu"

   Shanks tiến đến gần Muichirou để làm rõ mọi chuyện.

   Tuy nhiên Muichirou không có vẻ gì là tin tưởng cả,cậu không có thói quen tin vào những người xa lạ.

  Cậu hít vào thật sâu bắt đầu tung chiêu.

" Hơi thở của sương mù"

" Thức thứ nhất:Thùy Thiên Viễn Hà"

   Shank đã phát giác được nguy hiểm vội vàng hô.

    "MAU TRÁNH"

   Chiêu thức này tuy chỉ là một phát chém đơn giản ,nhưng uy lực lại không nhỏ,nếu lúc nãy không tránh có lẽ một số người đã nhém mất mạng.

   Bởi lẽ,nhưng tuyệt chiêu của các diệt quỷ sư,đều rất mạnh mẽ ,để đối phó với những con quỷ nó còn cần có sự nhẫn tâm bên trong,thế nên nếu là người thường chịu phải có lẽ đã chầu ông bà.

   Tất cả đều trợn mắt kinh ngạc.

   Một đứa trẻ mà thôi,sao lại có uy lực mạnh thế này!?

   Nhưng hồi thần sau,họ lại thấy đứa trẻ ấy đau đớn ôm lấy lồng ngực.

  Uy lực nhát chém mạnh,nhưng Muichirou hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tổn thương phổi là điều hiển nhiên chưa kể cậu con đang bị thương.

   Cơn đau đến một lúc lâu ,khiến cậu chịu không nổi mà ngất đi.

   Shank chầm chậm đến bên cạnh bế cậu lên ,rồi mọi người cũng nối gót trở lại đường cũ để rời đảo.

  Khi rời đi,hòn đảo sương mù,nơi mà Tokitou Muichirou được tìm thấy với hình hài một đứa trẻ,cũng đã biến mất.

  Người dân xung quanh nói rằng,ai ở gần nơi đó mỗi đêm đều sẽ loáng thoáng nghe được tiếng khóc,cũng chẳng biết là của nam hay của nữ,cũng có lẽ là cả hai.

Đảo sương mù,thê lương mà khóc

Ngóng chờ ai,một lúc sẽ về

Nỗi buồn dày đặc, bao chùm một vùng

Hoa tử đằng,u buồn rũ rượi

Cánh hoa mỏng,lặng bay theo gió

Đáp lên người một đứa trẻ nhỏ

Hệt một đày tớ tìm đến chủ nhân

Tử đằng,tử đằng vì người mà nở.....

Tử đằng,tử đằng vì người mà tàn.......

Ẩn nấp bên người,cầu người bình an...

______
  Ôi não tôiヾ(⌐■_■)ノ♪


 

   

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info