ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 9

happyminily

- Ểeeeeeee? Thế khi nào mà nhóc mới trả lời? - Gojo Satoru bất mãng với tình hình hiện tại mà lên tiếng. Tất nhiên là sau đó bị Gaman lườm đe doạ thì im bặt.

- E hèm! Đây không phải là việc có thể tùy tiện quyết định đâu. Cần có thời gian để Fu Hua suy nghĩ kĩ lưỡng. Dù sao thì câu trả lời có thể quyết định cuộc đời còn lại của con bé nên hãy kiên nhẫn, đó là việc chúng ta nên làm. Mà... - Gaman ho một cái lấy lại hình tượng rồi nhàn nhã nói, kéo dài chữ "Mà" của mình ra dường như đang chuẩn bị nói một việc gì đó quan trọng.

Gojo Satoru cảm thấy hoàn cảnh này có chút quen thuộc, trước đây hắn đã từng trải qua rất nhiều lần nên có thể đoán được kha khá. Còn Fu Hua không biết điều gì đang chuẩn bị diễn ra nên cô chỉ chăm chú theo dõi và lắng nghe.

- ... Hẳn là một tên như cậu đéo hiểu cái khỉ ho cò gáy gì đâu nhỉ? - Một nụ cười đáng sợ cùng với chất giọng kinh bỉ từ Gaman hướng về phía Gojo Satoru.

Nếu là trước kia thì cô đã bắn một viên đạn (hàng thật) đầy tình thương vào Gojo Satoru, nhưng giờ thì cô không thể làm như thế nữa.

- Não tôi không phẳng đến mức đó đâu! - Gojo Satoru phản bác lại những lời nói cay độc của Gaman.

Gaman chỉ độc mồm độc miệng với những người mà cô ghét, và Fu Hua biết điều đấy. Trong kí ức của Fu Hua, Gaman đã từng rất dịu dàng khi cô còn nhỏ.

Nhưng khi đối diện trước Gojo Satoru, Fu Hua nhận thấy Gaman không hoàn toàn ghét Gojo Satoru, vậy mà miệng thì vẫn cứ nói những lời cay độc. Đời người có câu "Yêu nhau lắm cắn nhau đau", chẳng lẽ đó là sự thật. Bất quá cũng đâu thể nói gì được, Fu Hua là loại người kính miệng, cô cũng không phải là loại người sẽ hỏi những câu hỏi thẳng thắng như thế ngay bây giờ nên chỉ còn cách chịu đựng và chờ đến thời điểm làm rõ nó.

- Fu Hua, chẳng phải đã đế lúc em nên về rồi hay sao? - Gaman đột nhiên quay sang hỏi Fu Hua.

- Nhưng em mới tới mà? - Fu Hua nghiêng đầu thắc mắc, cô có cảm giác mình đang bị đuổi đi. Và không hiểu bằng cách nào đó Fu Hua lại tự nhiên liếc mắt sang nhìn Gojo Satoru.

Là ánh mắt của sự lo lắng.

- Em không cần phải lo đến tên này đâu, hắn ta không dám làm gì chị đâu! Nên cứ đi đi! - Gaman nói rồi làm động tác xua tay chẳng khác gì việc đuổi Fu Hua đi.

Fu Hua tinh ý hiểu ra được Gaman muốn gì, rằng cô cần chỗ để nói chuyện riêng vối Gojo Satoru và Fu Hua không nên biết nội dung của nó. Cô giả bộ làm mặt khó hiểu rồi nhanh chóng theo lời của Gaman mà phẳng lặng rời đi.

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh lại, Fu Hua thoáng nhìn lại một cái rồi bước từng bước nặng nề rời đi.

Câu trả lời đã có sẵn trong lòng từ lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại e ngại mà không tự chối dứt khoát.

Để có thể sống như trước kia, quả thật khó khăn.
______________________________

Cuộc sống vốn khó khăn, đặc biệt là khi Fu Hua có cái số xui xẻo chuyên bị cuốn vào những rắc rối.

Từ rắc rối này đến rắc rối khác, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn không biết bao nhiêu lần.

Nếu như tham gia vào Cao Chuyên Chú Thuật, cô sẽ không cần phải lo về vấn đề tiền bạc nữa. Nhưng sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Có thể sẽ lại bị cuốn vào cái sứ mệnh trước kia, Fu Hua không hề muốn điều đó.

Cô đã từng gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân của mình đi, cống hiến hết mình cho nhân loại, liên tục chiến đấu, chứng kiến hàng ngàn người ra đi và hiểu được cảm giác bị phản bội. Fu Hua không muốn phải chịu đựng những thứ đó nữa.

Nhưng thử nhìn xem, phía trước cô là gì? Nó chính là cuộc chia li với Gaman.

Chẳng hề có cuộc chia li nào là vui vẻ cả, đặt biệt là phải chi li với người phải nói lời "vĩnh biệt". Nhưng đứa trẻ sẽ lớn lên, còn người lớn sẽ già đi, người lớn sẽ chết trước những đứa trẻ. Như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Cô ghét phải nói lời "từ biệt", càng không muốn nói lời "vĩnh biệt".

Ngay cả người lớn cũng khóc, không có đứa trẻ nào mà không thể khóc.

Khi đã trải qua quá nhiều đau đớn, con người sẽ trở nên tuyệt vọng và quen với nó, cảm xúc bị mờ đi và dần dần không có cảm xúc gì cả.

Fu Hua đã từng như thế, trở thành một cỗ máy giết chóc vô cảm đúng nghĩa.

Kiếp trước cô sống vì sứ mệnh bảo vệ nhân loại, kiếp này cô vốn không có lí do gì để sống.

Fu Hua sợ hãi khi phải nói từ biệt.

Đứng trước chiếc gương chính là một khuôn mặt ướt át đầy nước mắt. Tuy không có biểu cảm gì nhưng nước vẫn không ngừng tuôn ra.

Cô khóc vì sợ hãi cái chết của Gaman, cho dù biết nó là điều không thể tránh khỏi.

Gaman luôn làm cô nhớ tới người cha quá cố kia của mình, quan tâm đến cô, dịu dàng và tốt bụng.

- K...không... - Đôi môi nhấp nháy, Fu Hua sợ hãi khi tưởng tượng ra cái chết của người thân kia.

Cho dù không phải ruột thịt, cho dù chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau nhưng sống với Gaman, bản chất ban đầu của Fu Hua dường như bắt đầu quay lại.

Một cô gái nhút nhát và khó khăn trong việc giao tiếp luôn tồn tại bên trong Fu Hua.
_______________________________

Au bí ý tưởng nên ngồi chém gió cho hết mấy trăm từ. Xin hãy tha thứ cho con Au đáng trách này.
______________________________

"Những kí ức này, ta không được phép quên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info