ZingTruyen.Com

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 3: Lời nguyền 2

happyminily

Zen'in Maki, Inumaki Toge, Panda - nhóm học sinh năm nhất tại học viện chú thuật Tokyo được cử đi thanh tẩy một nguyền hồn được xác định khoảng thuộc bán đặc cấp ở khu vực một ngôi trường cấp ba.

Ban đầu là hai người và một chú thi đi cùng nhau nhưng con nguyền hồn khốn nạn đáng ghét nào đó đã hết sức khốn nạn mà chơi bẫy người khác ngay trong chính lãnh địa của mình.

Bị lạc vào lãnh địa của nguyền hồn, người bị tách ra đầu tiên chính là Zen'in Maki.

Cô đột nhiên bị kéo xuống một cái hố không rõ tung tích.

- Tớ tự xử được! - Trước khi bị rớt xuống hoàn toàn còn không quên kèm theo một câu trấn an đồng đội.

Thế là một chú ngôn sư và một chú thi còn lại phải tự thân đi đối đầu với nguyền hồn cận đặc cấp.

Không biết có phải là ý trời hay không mà Zen'in Maki rớt đúng ngay cái không gian có chứa Fu Hua. Và thế là đó là cách mà hai người họ gặp nhau.

Chi tiết hơn là Zen'in Maki vừa rớt xuống và có một cú tiếp đất nhẹ nhàng thì đã bị một cái đĩa mất dạy bay tới hội đồng.

Không kịp phản ứng lại thì đã thấy cái đĩa đó bị đập nát bởi một cô gái tóc tím xanh trông có vẻ trạc tuổi mình khác.

- Không sao chứ? - Giọng nói của cô gái ấy phát ra mà không mang chút sát khí nào.

Maki:"Người thường..!?!?"

Maki thoáng ngạc nhiên, trong thông báo là không hề có bất cứ ai ở đây, rõ ràng là mọi học sinh ở cái trường này đều được xác định là đã di tản hết rồi mà. Tại sao lại còn có dân thường ở đây!?

Vô tình lạc vào lãnh địa của con Nguyền hồn cũng không phải là chuyện ngoại lệ gì nhưng mà người này lại còn biết dùng chú thuật để thanh tẩy nguyền hồn.

Maki có thể thấy rõ ràng một số cái xác đang dần tan biến ở đầu kia. Điều đó càng chứng tỏ cô gái này hoàn toàn không phải người bình thường.

Nhưng mà làm gì có thời gian cho việc đó, trong lúc bị bao vây tấn công thế này thì lấy đâu ra thời gian để bàn chuyện nhân sinh.

- À... Ừm... Tôi không sao... Cảm ơn. - Zen'in Maki chỉ ầm ừ vài cái rồi đáp lại, nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin của mình. Rút chú cụ từ trong chiếc cặp của mình ra mà thủ thế.

Còn về phần Fu Hua cô cũng không thấy lạ lẫm gì mấy hoàn cảnh thế này.

Một cô gái vô tình bị kéo xuống đây, hồn còn đang bay phách lạc đâu đó mà còn bị tấn công thì đương nhiên sẽ không đủ khả năng để phản lại rồi.

Cứ theo nhân cách con người mình, Fu Hua lập tức lao vào cứu giúp.

Cô khá bất ngờ vì cô gái này bình tĩnh khá nhanh. Không chỉ vậy còn lôi ra từ trong balo một cái giáo rồi thủ thế.

Nhìn kiểu nào thì Fu Hua cũng biết đây là người có võ đồng thời chuyên gia đấu với mấy con yêu quái này. Đó chính là lí do mà vì sao cô ấy lại có thể bình tĩnh đến thế.

Fu Hua và Zen'in Maki thủ thế, lưng đứng đối nhau, xung quanh cả hai là một đám phiền phức.

- Ta là Fu Hua. Còn cô? - Với chất giọng thẳng tưng thường này của mình, Fu Hua trở thành người mở lời trước.

- Tôi là Zen'in Maki, đừng gọi tôi bằng họ. - Maki đáp lại cho lịch sự như một phương thức lịch sự, cô nâng cao độ cảnh giác của mình lên như sẵn sàng lao vào đập nát cái bản mặt xấu chó của đám nguyền hồn đằng kia.

Và thế là khỏi nói ai cũng biết ,Fu Hua cùng Maki bằng cách nào đó đã đồ sát cả lũ với tài năng phối hợp ăn ý tới lại kì trong vòng mười phút.

Thanh tẩy xong đám lính, tưởng chừng như sẽ thoát ra được nhưng kì lạ thay lại không có lối ra nào. Fu Hua cau mày.

- Này... Cô có thể nhìn thấy chúng phải không? - Dường như sau hơn cả chục phút im lặng, người lên tiếng đầu tiên là Maki.

- Chúng...? À? Ý cô là cái đám ban nãy? Đúng thật là ta có thể nhìn thấy. - Fu Hua đáp lại với giọng điệu thường ngày của mình.

- Thứ đó được gọi là lời nguyền, chúng được sinh ra từ chú lực bị rò rỉ qua cảm xúc của con người. Cách duy nhất để đối phó với một lời nguyền chính là dùng một lời nguyền khác mạnh hơn để xử nó. Cô mặc đồng phục học sinh bình thường nhưng lại biết cách vận chú lực, không chỉ vậy mà còn rất thuần phục. Rốt cuộc cô là ai? - Maki bắt đầu đưa ra suy luận của mình rồi dò xét Fu Hua.

Fu Hua im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

Nói trắng thẳng ra thì Fu Hua chẳng biết cái mẹ gì về cái đám hồi nãy cả. Sống mười mấy năm rồi mỗi lần bị tấn công thì Fu Hua chỉ đơn thuần là tấn công lại nó.

Cô không hề biết gì về việc cái thứ xúc phạm mắt người nhìn bấy lâu nay cô gọi là yêu quái lại có tên quốc tế là Lời nguyền hay là về việc phải dùng lời nguyền mạnh hơn để đập nát cái bản mặt của con lời nguyền khác.

- Ta gọi thứ đó là yêu quái... Ta bắt đầu nhìn thấy chúng vào năm ta khoảng năm sáu tuổi gì đó. Thực sự thì ta cũng không nhớ rõ. - Fu Hua bắt đầu hồi tưởng về cái quá khứ của mình.

Cô không giỏi trong việc giao tiếp hay bộc lộ cảm xúc mấy. Đã có vài lần nhiều học sinh trong trường bin dạo sợ bởi vì cái bầu không khí mà cô vô tình tạo ra xung quanh mình.

Maki có vẻ không phải là dạng người dễ bị doạ vì thế Fu Hua cũng không mấy lo lắng khi giao tiếp.

- Thành thật thì ta không hề biết gì về chúng cả, ta chỉ đơn thuần là vô tình bị tấn công trong một ngày ăn trưa đẹp trời ở trường mẫu giáo. Để trả thù cho hộp cơm thì ta đã đánh lại nó. Kể từ đó thì ta biết mình có sức mạnh để thanh tẩy chúng. - Fu Hua vừa nói vừa nhớ lại.

Đúng là cô thực sự đã tấn công lại con nguyền hồn nhưng vụ trả thì cho hộp cơm là nói dối.

Lúc đấy Fu Hua chỉ đơn thuần là muốn trừ khử nó để nằm tránh hậu tạo thôi.

Một đứa trẻ thì làm sao có suy nghĩ sâu sắc như một người lớn được.

Maki im lặng nghe Fu Hua nói.

Thanh tẩy một con nguyền hồn chỉ để trả thù hộp cơm trưa quả là một chuyện nghe hết sức không có tính thuyết phục. Nhưng nếu là một đứa trẻ thì khả năng đó cũng rất có thể sảy ra.

Maki không biết quá nhiều gì về cô gái trước mặt, dựa trên những thông tin hiện tại Maki có thể rút ra một kết luận rằng.

Con người trước mặt không hề biết tí nào về nguyền hồn hết.

Và cũng chỉ vậy thôi.

- Ta hỏi một câu được không? - Fu Hua nhìn về phía Maki nói.

- Cứ tự nhiên. - Maki lạnh nhạt đáp lại.

- Xét từ những phản ứng của ngươi thì có vẻ như ngươi khá am hiểu về cái đám Yêu quái, cho dễ hiểu thì ta sẽ theo cách gọi của ngươi - lời nguyền. Nếu không phiền thì cho ta biết thêm thông tin về chúng được chứ? - Fu Hua đưa ra một lời đề nghị.

Maki chần chừa một lúc rồi thở dài.

- Được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com