ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 26: Senti

happyminily

Chia sẻ kí ức, chia sẻ sinh mệnh, chia sẻ hình dạng và thậm chí cả số mệnh. Liệu đây có phải là mối nhân duyên kì lạ giữ hai linh hồn lạc lối?

Từ lúc nào đấy cô ta tỉnh dậy, biết hết tất cả mọi thứ nhưng lại không nhớ gì cả. Đó có phải một điều kì lạ?

"Ta là ngươi, ngươi là ta, tuy nhiên, ta cũng không phải ngươi và ngươi cũng không phải ra. Chúng là một, nhưng chúng ta không phải là một. Nhưng thử nghĩ xem ta có thể là ai?" Nói như không nói, thiếu nữ cười cười, thái độ trông không có vẻ gì là nghiêm túc. Tuy nhiên, những câu từ cô ta nói ra thoạt trông có vẻ khó hiểu nhưng thực chất lại rất dễ hiểu.

"Ta... Gần đoán ra rồi..."

"Ngươi quả thật rất nhạy bén."

"Cảm ơn..."

"Đó không phải lời khen đâu."

"..."

Cô ta không sinh ra từ vết thánh, cô ta cũng chẳng phải là một loại bệnh tâm thần hay một loại ý chí nào đó. Mà là một... Herrscher.

____________

"Này, ngươi là Herrscher thứ mấy?" Bước đi trong không gian ý thức, Hua nhìn vào cô gái giống mình, cất giọng.

"Ta là Herrscher thứ tám. Herrscher of Sentience. Thật kì lạ phải không? Là khi chào đời, ta đã tỉnh dậy trong cơ thể của ngươi và có toàn bộ kí ức của ngươi. Có lẽ đây chính là điều mà Cây thế giới chết tiệt đó muốn." Herrscher đáp trả, mỉa mai, đảo mắt nhìn xung quanh không gian trong ý thức khi lặng lẽ kịt mũi một cái. 

Một không gian rộng lớn, kéo dài đến vô hạn mà chẳng có kết thúc. Khi mặt đất bị nhuốm đỏ bởi một biển máu, và khi bầu trời tối đen như mực, chẳng có vì sao nào toả sáng, hai cô gái bước cứ thế bước đi xung quanh mà chẳng nghĩ đến điểm dừng. Cứ thế, họ tiếp tục cuộc trò chuyện. 

"Ta thấy..." Hua gật đầu, tỏ vẻ suy tư.

Herrscher, Honkai, cây thế giới, lời nguyền, J và nhiều thứ khác. Có quá nhiều thắc mắc cần được giải quyết đang chạy trong não của cô gái trẻ lúc này, có quá nhiều việc cần làm, nhiều thứ cần giải quyết và nhiều chuyện phải lên kết hoạch. Song, vì biết rằng tất cả những cái chuyện ấy đều là chuyện về lâu về dài, không thể giải quyết ngay trong một ngày nên cô quyết định giữ những ý định ấy trong đầu mình, quyết tâm giải quyết chúng sau. 

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với thế giới của chúng ta?"

"Ta không biết. Nhưng mà cây thế giới đã chết rồi."

"Cây thế giới...đã chết sao!?" Hua bất ngờ.

"Phải, nó đã chết, nhưng ta không rõ vì sao nó lại chết. Tất cả những năng lượng Honkai còn lại cũng chỉ là tàn dư của nó mà thôi. Dù sao thì sự tồn tại của ta, sự tồn tại của ngươi, tất cả cũng chỉ là những mảnh vụn còn sót lại."

"Ngươi không nhớ chi tiết?"

"Ừm. Không hẳn, khi tỉnh dậy thì ta đã nhận thức được toàn bộ rồi."

"Ta hiểu... Giống như một phần kí ức bị lấy đi, nhưng lấy không hết nhỉ..? Những thông tin của ngươi rất đáng giá, cảm ơn."

"Không cần khách sáo. Dù sao thì không có lí do gì để ta giấu chúng khỏi ngươi." Herrscher of Sentience thành  thật.

Hua im lặng, quan sát xung quanh nơi cõi lòng người trước mặt. Càng bước đi, càng hỗn loạn. Những tiếng ồn khó chịu phát ra từ xung quanh cứ ve vảng bên tai, những sợi xích cắm xuống mặt đất, kéo lên bầu trời, luồng lách khắp nơi trong cảnh vật xung quanh khiến không gian trông giống như nhà tù sống. 

"Ta... Tò mò về Honkai... Ta cũng tò mò về Garman... Ta tò mò về bức di thư của dì ta. Dì ta đã viết gì...?"

"Ngươi biết Garman sao?"

"Ta nhận được nó như một mẩu nhỏ kí ức của ngươi khi ta tỉnh dậy ở cơ thể này."

"Chúng ta... Có khả năng chia sẻ kí ức sao?"

"Đúng vậy, nhưng nó xảy ra trong vô thức."

"Ta thấy... Có vẻ như ngươi không thể kiểm soát nó."

 "Vậy thì bức thư đó viết gì?"

"Bãi biển chứa kho báu. Bánh vòng, donut hồng, con zombie và tên hề trong rạp. Cái tượng bể rồi, giờ thì cả nhóm phải đi ghép nó lại. Ghép lại, ghép lại, ghép lại, và ghép lại. Trông giống trò xếp nhìn, nhưng chẳng phải trò xếp hình. Nó khó, có kẻ phá đám, ghét kẻ phá đám. Ghép lại, ghép lại, ghép lại. Cái bánh vòng không có điểm kết thúc. Ngôi sao ngoài kia, chết cũng được, không chết cũng chả sao. Cho đến khi bình minh ró rạng, chẳng rõ ai bạn ai thù. Tên hề không dừng lại, con zombie cũng chẳng phải dạng vừa. Tại sao ngươi lại sinh ra trên thế giới này?"

"Đây là... Một dạng câu đố gợi ý? Nó có vẻ đơn giản."

"Nhưng thực chất thì không hề đơn giản. Garman không phải là dạng người tầm thường. Đặc biệt là trong việc đặt câu đố."

"Ngươi nói đúng... Vậy, ngươi sẽ làm gì sau này?"

"Ta sẽ tìm hiểu thêm về J... Ta có linh cảm xấu về hắn ta."

"Có lẽ... Hắn ta là nguyên nhân khiến ta thức tỉnh bên trong ngươi."

"..."

Họ bước đi trên một sợi dây xích, như một cây cầu, nó nối giữa hai bờ của cái rãnh. Việc bước đi trên một sợi dây là một việc nguy hiểm, tuy nhiên, nó hoàn toàn đơn giản khi bạn làm điều đó trong thế giới nội tâm của bạn.

"Hắn đã nhét lõi vào người ta."

"Phải, hắn đã nhét ta vào người ngươi. Nhưng ta không nghĩ rằng ta vẫn còn sống sau khi cái cây đó chết. Ta đã phải là một cái lõi chết."

"Nhưng ngươi không phải cái lõi chết..."

"Phải... Ta vẫn còn tồn tại... Nó kiến ta tò mò về J."

"Ngươi có biết hắn không?"

"Có, ta biết, ta biết J, ta nghĩ vậy. Nhưng ta không thể nhớ được. Ta chỉ biết J đã làm cái gì đó. Nhưng ta không nhớ được hắn đã làm gì."

J đã làm một cái gì đó nguy hiểm. Nguy hiểm cho hắn, nguy hiểm cho Herrscher of Sentience, nguy hiểm cho Hua, nguy hiểm cho vũ trụ. Còn hắn làm gì, làm bằng cách nào và với mục đích gì, Herrscher of Sentience hoàn toàn không biết. Cô ta cảm thấy đau đầu khi chẳng biết chút nào về J. Nhưng trên nhiều phương diện, cô ta nghĩ bản thân hẳn đã có một mối quan hệ nhất định với gã.

"Ngươi sẽ làm gì sau này?" Hua hỏi.

"Ta sẽ đi theo ngươi, dù sao thì chúng ta có cùng mục đích. Không chỉ vậy còn dùng chung một cơ thể. Ta tất nhiên sẽ đi theo ngươi."

"Đừng tùy tiện xâm chiếm quyền điều khiển cơ thể."

"Ta biết."

"Tốt."



"Nhân tiện, ta nên gọi ngươi là gì?"

"Ừm... Là Senti. Không hiểu sao ta thấy cái tên này rất quen thuộc, không chỉ vậy lại còn vừa miệng."

"Hiểu rồi, ngươi có thể gọi ta là Hua."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info