ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 23: Nhiệm vụ chung 2

happyminily

Tầng mười ba trống trơn không có ma nào.

Ờ, đó là nhận xét của Panda và Fu Hua khi bước vào tầng mười ba.

"Thật kì lạ, tại sao tầng mười ba lại trống trơn trong khi từ tầng hai trở lên cho đến tầng mười lại đầy ắp nguyền hồn?"

Panda đưa mắt nhìn xung quanh cảnh vật mà bày ra một khuôn mặt khó hiểu cảm thán.

"Tôi không biết, nhưng cứ đi tiếp đi."

Fu Hua lẩm bẩm đủ to để cho cậu bạn gấu trúc nghe thấy, dùng hai ngón ta đẩy kính rồi đưa mắt liếc nhìn dò xét xung quanh, tuy dáng đi lại rất thoải mái nhưng thực chất, thiếu nữ này vô cùng cảnh giác.

Những lúc vắng vẻ thế này, cô thường hay thấy bẫy hoặc tình trạng bị đánh úp thường xuyên hơn là những lúc đông người chật chội. Vốn dĩ trên chiến trường, sự yên bình chính là thứ báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Vậy nên tuyệt đối, cô sẽ không bao giờ hạ cảnh giác.

Hai người tiếp tục im lặng bước đi, tiếp đấy là tầng mười bốn, tầng mười lăm, lẫn tầng mười sáu, tất cả đều vắng tăng.

"Hoang đường!"Fu Hua nheo mày nói, trong lòng thầm nảy lên một cảm giác bất an đến lạ thường khi cô đặt chân đến tầng mười bảy.

Tất cả đều trống không. Đây chẳng phải là điềm tốt lành gì.

"Điều này thật kì lạ, không hiểu sao nhưng tớ có cảm giác không ổn lắm." Panda đứng xác lại gần bên Fu Hua nói, còn bản thân thì không ngừng liếc ngang liếc dọc, quan xác xung quanh.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, đã có một điều quá sức kì lạ ở toàn nhà này.

"Tôi cũng vậy, dường như toàn nhà này có cái gì đó rất kì lạ, tôi không rõ lắm nhưng tại sao bọn nguyền hồn lại chỉ tập trung đồng từ tầng hai đến tầng mười? Và liệu chuyện gì sẽ xảy ra ở những tầng trên đó?" Cô nói, trong đầu bắt đầu âm thầm rặn ra hơn cả hai trăm cái giả thiết, lập luận những gì sẽ xảy ra bên trong cái toàn nhà này.

Chúng hoàn toàn không phải lập luận có dấu hiệu tốt đẹp gì.

"Không biết bọn Maki có ổn không nữa." Panda lo lắng nói, trong đầu lại nghĩ tới dáng vẻ của Zen'in Maki và Inumaki Toge đang chật vật với bọn nguyền hồn cấp thấp tầng dưới mà không khỏi lo lắng.

Nếu lỡ như bọn họ gặp phải nguyền hồn cấp một mà nhóm cậu tới kịp thì Panda thật không biết cách ăn nói sao với Gojo - sensei. Và trên hết, cậu cũng sẽ rất buồn.

Gần đây luôn có những báo cáo sai lệch mà không ở rõ nguồn gốc. Điển hình là nhiệm vụ của Fu Hua với Inumaki Toge hôm bữa. Vậy nên Panda không cảm thấy yên tâm chút nào.

"Không sao đâu, tôi không nghĩ là họ sẽ gặp phải nguyền hồn cấp cao ở đấy." Đáp lại Panda đang lo lắng chính là Fu Hua đang trầm tư rơi vào suy nghĩ. 

Tuy không biết từ lúc nào đấy, nhưng kể từ khi bước chân lên tầng mười bảy, cô dường như cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ đang ở gần đây.

"Tốt nhất là từ bây giờ chúng ta nên cảnh giác."

"Ờ!"

Và thế là cả hai quyết định đi rà soát tầng mười bảy như thường lệ, rồi sau đó lại tiếp tục leo cầu thang lên tầng mười tám.

Dường như có một con cái gì đó nguy hiểm ở tầng hai mươi tư, nhưng Fu Hua không rõ nó là gì. Bản thân cô không chắc liệu thực sự đó là một con nguyền hồn hay một con người, nhưng linh cảm của của cô cho biết, thứ đó chính là nguyên nhân gây tụ tập bọn nguyền hồn một cách kì lạ như vầy.

Cho đến tầng hai mươi mốt, cả hai cuối cùng cũng gặp được một con nguyền hồn.

Đời không bao giờ như mơ, Fu Hua biết chứ. Cô luôn biết rõ điều đó vì cô luôn là người hiểu rõ nó hơn bất kì ai khác.

Và cũng vì đời không bao giờ như mơ mà Fu Hua chưa một lần nào là không gặp xui xẻo.

"Panda! Tránh ra!" 

Hét lên một cái thật to rồi cuối cùng lại để chính bản thân mình phải đi đẩy người bạn gấu trúc của mình ra. Cả cơ thể mảnh mai của cô ăn trọn cú đánh của con nguyền hồn rồi văng vào bức tường đằng sau. Sau đó ngã rầm xuống cùng với vức tường ấy. Dường như Fu Hua khá tức giận, nhưng cô cũng cũng không thể làm gì được.

Được rồi, hít thở sâu cái nào. Chiến đấu mà đánh mất lí trí là một điểm trừ lớn, chính vì thế, phải luôn giữ cho tâm hồn lương thiện của thiếu nữ bình tĩnh.

Vâng, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nếu không thì tâm hồn sẽ biến thành ác quỷ mất.

"Bốp!" (Xin lỗi, nhưng tôi không biết phải miêu tả âm thanh này như thế nào.)

Một tiếng va chạm giữa nắm tay của Fu Hua với mặt con nguyền hồn vang lên nghe rất khiêu gợi. Fu Hua từ lúc nào đó còn nằm giữa đống đổ nát ban nãy thì bây giờ lại nhanh như mang nhánh tốc biến, nhảy phọt lên cho một cú đấm vào mặt con nguyền hồn để trả thù. Và sau khi trả thù xong, cô liền liên tục đấm thêm vài cái nữa vào mặt nó với tốc độ kinh hoàng.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dù trong mọi hoàn cảnh cũng phải luôn giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Fu Hua cô đang rất bình tĩnh, và trên hết, cô có thể tự tin nói rằng không ai có thể bình tĩnh hơn mình vào thời điểm này.

Nhìn kĩ lại, thứ này cũng chẳng giống nguyền hồn gì mấy. Nó làm cho cô nhớ tới một thứ như là Honkai...

Khoan đã!? Honkai sao!?

Chẳng lẽ...!?

"Rầm!!!"

Một giây bất cẩn đi luôn cả đời, nhưng may thay là ở đây cô chưa chết.

Chỉ trong vài khoảng khắc đơ người của Fu Hua mà thế trận đã lật ngược lại.

Cô một lần nữa văng vào tường một cách âu yếm. Dường như cô có cảm giác vài chiếc xương của mình đã bị gãy, nhưng nó không phải là vấn đề quá lớn.

Về phần Panda, sau khi bị người bạn của mình đẩy ra mất đà, con gấu trúc đó ngã lăn xuống và xém nữa rớt xuống dưới vì có một cái lỗ khác trên bức tường. Lúc ngồi dậy đã thấy Fu Hua bị ăn thêm cú nữa rồi văng vào tường.

Panda:"Trận chiến thật đáng sợ a."

Tất cả những chuyện đó xảy ra nhanh đến nỗi khiến cho trước khi Panda kịp định hình được thì đã chợt nhận ra bản thân mình lao vào tấn công con nguyền hồn mất rồi.

Gãy xương rất đau chứ, nhưng đối với Fu Hua mà nói thì việc vẫn còn sống đã là may lắm rồi.

Cảm xúc của cô hiện tại đang rối loạn, sự bình tĩnh lúc ban nãy đã bay màu trong chớp lát vì ý nghĩ vừa nãy. Bằng cách nào đó, cô cảm nhận được năng lượng Honkai với nồng độ dày đặc ở đây.

Vậy là vĩnh viễn cô cũng không thể thoát khỏi số mệnh ấy.

Cho dù có ở một thế giới khác, cho dù có ở trong một chiều không gian khác, cho dù vẫn ở trong một thân phận khác, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cuộc đời đầy rẫy bi kịch kia.

"Thật  mỉa mai làm sao..." 

Từ trong Vạn năm kí ức, cô rút ra Hiên viên kiếm của mình và bắt đầu chuyển sang một chế độ mới.

Đời thật không bao giờ như mơi.

___________________________________________

Chuyện là... Xin lỗi vì tôi đã quá lười :)))

Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info