ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 20: Nhiệm vụ đầu tiên 3

happyminily

- Khai triển lãnh địa: Hồi ức

"Vụt"

Một tiếng động kì lạ vang lên bên tai của Fu Hua. Chỉ trong chốc lát, lãnh địa của con nguyền hồn tạo ra nhanh chóng bị nuốt chửng bởi lãnh địa của Fu Hua.

Trong tình cảnh thập tử nhất sinh, khi mà tuyệt chiêu của con nguyền hồn sắp chạm tới cô thì Fu Hua đã khai mở lãnh địa kịp thời. Cứu sống chính bản thân mình cùng với Inumaki Toge.

Không gian căn phòng trống rỗng u tối đã bị nuốt chửng bởi một không gian màu trắng khác có vô số những mảnh vỡ lơ lửng xung quanh.

Kích thước tuy khác nhau nhưng chúng đều có chung một mặt phẳng, và cái mặt phẳng đang lấp la lấp lánh ấy đang phải chiếu kí ức của Fu Hua.

Những kí ức suốt hàng ngàn năm qua đều được phản chiếu lại trong đây. Tất nhiên là nó bao gồm cả những thứ đáng xấu hổ mà bản thân cô muốn quên đi nhất.

Chính vì thế, những người không nên thấy sẽ không được phép thấy.

Fu Hua nhanh chóng lấy tay bịt mắt của cậu bạn Inumaki Toge lại, không cho phép cậu ta nhìn.

Nơi này chỉ toàn là hồi ức đau thương, cô thì chẳng muốn cho người khác xem bí mật của mình.

- Nhắm mắt lại Inumaki Toge, xem kí ức của một cô gái không phải là ý kiến hay đâu. - Fu Hua vừa bịt mắt vừa nói với Inumaki Toge như một lời cảnh cáo trước.

- Cái hồi! - Inumaki Toge nhanh chóng đồng ý, từ khắc lấy tay che mắt mình lại.

Fu Hua thấy vậy cũng yên tâm phần nào, nhìn về phía con nguyền hồn đang mắc phải một mớ giây xích kia mà thở dài.

Đây là lần đầu tiên cô thi triển lãnh địa, công dụng của nó thì Fu Hua chưa rõ nhưng cô đường như đã mường mượn ra cách xử dụng nó.

- Hồi ức: Tái thiết nỗi đau.

Ngay lập tức, con nguyền hồn kêu la thảm thiết lên một cách đau đớn, sau đó bị hàng ngàn vết chém vô hình khắc sâu vào bên trong da thịt rồi chết.

Fu Hua cuối cùng cũng hiểu ra nó.

Đây là một loại thuật thức tấn công vào tinh thần ăn mòn chí ý của kẻ địch, sau đó nó sẽ dùng một phương là thức riêng của mình để giết chết kẻ địch. Đó là một loại thuật thức tàn bạo.

Dù cho con nguyền hồn chết đi thì xác của nó vẫn không tan biến.

Fu Hua thử đóng lạnh địa lại, cái xác của nó rơi xuống.

- Xong rồi đấy, cậu mở mắt được rồi. - Cô thông báo cho Inumaki Toge biết sau đó thì đi tới tiếp cận cái xác của con nguyền hồn.

- Tảo bẹ? - Inumaki Toge sử dụng ngôn ngữ kì lạ của mình để hỏi Fu Hua với mục đích là đang làm gì.

- Chỉ là một chút linh cảm xấu thôi. Cẩn thận vẫn hơn. - Fu Hua vừa chạm vào cái xác bê bét máu vừa nói, tôi hành động theo trực giác của mình mà móc ra một thứ gì đó từ bên trong tim của con nguyền hồn.

Đó là một ngón tay, tuy vậy Fu Hua chưa biết nó là gì.

- Có vẻ như mình nên giao phó nó cho trường vậy. - Fu Hua nói, đưa mắt xăm soi cái ngón tay to lớn này.

Bỗng chốc, cái xác đột nhiên phát sáng.

Fu Hua bản thân cô từng là chiến binh tinh nhuệ của nhân loại trong suốt hàng ngàn năm, những loại tình huống như thế này cô đã vốn gặp qua vô số lần. Và lần này cũng không ngoại lệ.

"Cái xác chuẩn bị phát nổ" chính là suy nghĩ thoáng chốc hiện lên trong đầu cô lúc này.

"Bùm!"

Và nó phát nổ, uy lực lớn đến mức đủ để đánh sập cây cầu.

Cây cầu sập xuống và chôn vùng mọi thứ bên dưới nó, không để sót bất cứ gì cả. Không sót gì cả.

Chắc vậy:)))

_____________________________________________

Trận chiến kết thúc, cây cầu sập xuống chôn vùng tất cả mọi thứ. Fu Hua và Inumaki Toge may mắn thoát nạn nhưng bộ dạng lại tàn tạ.

- C... cây cầu! Cây cầu bị sập rồi! - Wakaka Hana miệng lắp bắp nói, tay rung rung chỉ về hướng cây cầu đổ nát thành sau khi tấm màn được kéo xuống.

Chỉ mới vài phút trước khi hạ màn, nó vẫn còn nguyên vẹn mà sau khi màn được mở ra thì câu cầu đã trở thành đống đổ nát vô dụng. Dù cho đây có là một cây cầu bị bỏ hoang hay đi chăng nữa thì thiệt hại nhiêu đây cũng đủ để cô phải nghe than vãn từ phía cao tầng rồi.

- Wakaka - san, cái này giao cho chị. - Fu Hua bước tới gần Wakaka Hana, âm thầm lặng lẽ đặt lên tay Wakaka ngón tay kì dị mà cô lấy được từ con nguyền hồn.

- Fu Hua... Thứ này là....? - Wakaka Hana nhìn xuống thứ đang ở trong lòng bàn tay đang không ngừng rung rẩy nhìn về phía Fu Hua với khuôn mặt sốc tột độ.

Làm việc với chú thuật sư có cấp bậc cao thì đáng lẽ ra đây sẽ là một chuyện bình thường không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nhân sinh của Wakaka Hana vốn là một cái đau buồn. Chính thế nên cô mới nuôi dưỡng được cái tính cách nhát gan của mình.

Năm ba tuổi chứng kiến một vụ thảm sát, năm bốn tuổi nhìn thấy nguyền hồn rồi tưởng là ma. Năm mười tuổi mất đi gia đình vì một cái tai nạn, năm mười sáu tuổi cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời, năm mười tám tuổi vào Cao Chuyên chú thuật để ăn bám kí sinh sống.

Bản thân Wakaka Hana vì gia cảnh ép buộc nên mới vào trường Cao Chuyên làm. Còn nếu không, cô đã bay cao chạy xa từ đời nào rồi.

- Đó là một thứ ở trong cái xác con nguyền hồn, khi lấy ra thì cái xác phát nổ làm sập luôn cả cây cầu. Bọn em may mắn mới thoát được. - Fu Hua cần từ từ kể tóm tắt lại mọi việc cho Wakaka Hana nghe một cách bình tĩnh với bộ dạng rách rứa của mình.

Mái tóc bù xù, khuôn mặt lấm lem còn quần áo thì bị rách vài chỗ. Nhưng khuôn mặt của cô ngay từ đầu vẫn chưa bị biến sắc. Chỉ có hốc mắt là hơi ửng đỏ do nước mắt ban nãy.

Wakaka Hana nhìn Fu Hua với ánh mắt hoài nghi nhân sinh, rồi quay lại nhìn Inumaki Toge với ánh mắt không thể tin được.

Và nhiệm vụ đầu tiên của Fu Hua đã kết thúc một cách êm đềm như thế với sự ra đi của cây cầu và lời nguyền.

_____________________________

Au: Kết thúc cái phần "Nhiệm vụ đầu tiên" rồi mà tôi vẫn chưa có ý tưởng gì mới. Đau đầu quá. Hay là tôi đi viết ngoại chuyện về sự giàu có của Gaman????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info