ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 12

happyminily

Nhân sinh vốn là những cái khổ đau, Fu Hua không chỉ xui xẻo, mà cô còn có một cái số rất nhọ.

Không ai có thể thoát khỏi số phận, số phận của Fu Hua từ lâu đã bị ràng buộc với sứ mệnh của mình. Cô vĩnh viễn sẽ không có được tự do cho dù cô có chết đi bao nhiêu lần.

Đứng trước những con người trước mặt, vòng quay số phận của cô đã bắt đầu lăn bánh. Fu Hua đời nào biết được những việc đang diễn ra trước mặt mình sẽ là thứ lôi cô vào lại cái sứ mệnh điên rồ kia.

- Bị hạ chỉ trong vòng một đòn thôi sao? Quả nhiên cô không phải là người bình thường nhỉ? - Cậu thanh niên nói với một nun cười điên loạn được in trên khuôn mặt. Y hệt nụ cười của một tên sát nhân điên rồ.

Đứng trước sự nguy hiểm, Fu Hua không nói gì, thứ bây giờ cô đang chú ý chính là tấm màn đã được dựng lên từ trước. Fu Hua đã nhận ra nó từ ban nãy, không cần đoán cô cũng thừa biết những đứa điên này muốn gì.

- Không người bình thường nào có thể nhìn thấy được con cương thi đó cả. - Fu Hua bình tĩnh nói trong khi chân vẫn còn đạp lên người cái tên ban nãy định đánh lén cô.

- Fu fu fu! Không thể ngờ rằng ngươi cũng có thể nhận ra món đồ chơi này của ta, ta sẽ tạm thời tha tội cho ngươi vì dám bơ ta vậy! - Đứa trẻ cười với giọng điệu dễ khiến người ta rùng mình, cách nói chuyện đường như có một chút thay đổi so với lúc trước.

Con cương thi rút con dao bị dính vào trong bức tường ra rồi chạy đến tấn công Fu Hua. Lần này cách nó di chuyển đã thay đổi, Fu Hua có thể thấy rõ con cương thi đã duy chuyển một cách mượt mà hơn lúc trước. Các đòn tấn công cũng nhanh hơn và tốc độ phản xạ cũng khác lạ.

Tuy cho dù có cải thiện đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ là duy nhất một hướng. Nhìn và suy nghĩ kĩ, so với một con rối bị điều khiển bởi một đứa mới vào nghề cùng solo với một chuyên gia trong làng võ thuật thì tất nhiên là đứa chuyên gia sẽ thắng.

Sự cách biệt về kinh nghiệm và thực lực luôn là thứ nói lên tất cả. Đối với Fu Hua, con cương thi này chẳng bằng một chút sức mạnh của cô.

Nhẹ nhàng cho con cương thi một chưởng vào đầu nó, Fu Hua hết sức có duyên dùng tay không đấm một nhát vào đầu con cương thi khiến nó bay vào bức tường làm phần tường nát bét.

- Thứ đó mạnh đấy nhưng không thể thắng được ta đâu. - Fu Hua nói với giọng điệu bình tĩnh, đôi mắt xanh dương của cô đưa tới nhìn hai con người đang đứng ngơ ngác kia.

- B- bị hạ chỉ trong vài nhát!? Đ- đùa sao!? - Đứa trẻ nói với tôn giọng ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn về phía món đồ chơi của mình vừa bị làm hỏng. Nó nhanh chóng kép sát mình vào bóng lưng cậu thiếu niên như muốn được yêu cầu sự che trở.

Fu Hua dường như đã nhận ra được cách thức hoạt động của thuật thức đứa trẻ đó. Nó giống như là đơn thuần điền khiển con rối theo ý mình muốn hoặc đại loại vậy. Dù sao đi nữa thì đứa trẻ cũng đã trở nên vô dụng, phần rắc rối còn lại chính là cậu thiếu niên kia.

Vì hắn vẫn chưa ra tay nên cô cũng không dám chắc về năng lực của hắn ta.

- Cô mạnh đấy, xử luôn cả cái con cương thi đó trong vòng vài phút. Hẳn là có mẹo nào đó nhỉ? - Cậu thanh niên vẫn nói với nụ cười tươi đầy đáng ghét trên mặt, nhưng dường như đó điều gì đó không đúng ở đây.

Rằng đó không phải là nụ cười của sự tự tin và oan tính thực sự, nụ cười này dường như ẩn chứa một sự lo lắng nào đó. Tất nhiên là Fu Hua đã nhận ra việc đấy, kinh nghiệm lâu năm đối phó với lũ cáo nhiều lần đã giúp cô rất tinh ý trong việc này. So với mấy trò lừa đảo của Otto thì rõ ràng Fu Hua tên trước mặt mình chỉ là một đứa gà mờ.

Chính vì thế, cô quyết định im lặng là vàng. Fu Hua sẽ không đáp lại câu hỏi đó, đồng thời cô cũng sẽ không để mất cảnh giác. Cô cứ có linh cảm bọn chúng chỉ muốn kéo dài thời gian nhằm chờ đợi thứ gì đó.

Nhưng chúng đang chờ đợi thứ gì? Cô không biết gì cả nhưng cô biết nó chẳng phải vận tốt lành gì. Tất cả chỉ là có thể chờ đợi mà thôi.

- Oh, không trả lời à? Được thôi, dù sao thì ta cũng không bắt cô trả lời. Chỉ là... - Hắn đột nhiên dừng câu nói của mình lại khiến cho Fu Hua nghiêng ngờ.

Linh cảm xấu bắt đầu lớn dần và cô cũng không có ý định mở miệng.

- ... Có lẽ mày sẽ chết tại đây đấy, con dĩ! - Ngay lập tức ngắt câu thì một con nguyền hồn mang hình dáng con giun đột biến khổng lồ mở miệng ra định nuốt lấy Fu Hua.

Nhưng một thằng trẻ trâu tính không bằng một tiên nhân sống mấy ngàn năm tính. Fu Hua rất nhanh chóng phản ứng lại, né cái miệng khổng lồ của cái thứ xấu đến mức súc phạm mắt người nhìn kia.

Sau màn nhào lộn trên không trung và tiếp đất một các an toàn, cô đưa mắt nhìn lại túi thức ăn trên tay của mình.

Thở phào nhẹ nhõm một cái như xua tan sự lo lắng, thức ăn vẫn an toàn, thế thì cô không cần phải lo lắng gì nữa. Hồi nãy vận động mạnh làm cô cứ lo lắng nó sẽ bị đổ ra, nhưng thật may mắn vì nó vẫn an toàn. Fu Hua đặt nó xuống nơi mà cô nghĩ là sẽ không bị cuốn vào trận chiến và vào tư thế thủ. Nghĩ thầm trong bụng với dự định thanh tẩy cái thứ xấu xí này trong năm phút tiếp theo.
_________________________________

____________________________

Vâng, sau một hồi suy nghĩ thì Au quyết định sẽ stop viết cho đến khi thi kết thúc. Vì con Au chưa học gì cả ಥ‿ಥ.

Quyết định để con dân Fu Hua đói khát vài ngày chắc cũng không sau đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info