ZingTruyen.Com

Dn Harry Potter Will I Be Happy

Có lẽ Thượng đế đã nghe được lời khẩn cầu của tôi . Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì nó đã là một khung cảnh khác . Trước mắt tôi là căn phòng được sơn màu hạt dẻ, trang trí theo phong cách mà chắc chắn bất cứ trẻ con nào cũng sẽ thích.Nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ , bầu trời tối đen như mực,ánh đèn trong phòng lập lòe , dịu nhẹ. Tôi thích cái cảm giác mà căn phòng này mang lại . Nó thật ấm áp làm sao. Đây có lẽ là cảm giác mà kiếp trước tôi chưa báo giờ cảm nhận được và sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Cố gắng ngồi dậy nhưng không được . Tôi đưa bàn tay lên trước mặt , nó nhỏ nhắn đến lạ thường, đây không phải là bàn tay của tôi. Bản thân đã dần ý thức được mình đã trong sinh thành một đứa trẻ và còn giữ nguyên ký ức kiếp trước. Thật kì diệu.

Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa phòng bỗng được mở ra. Một người phụ nữ xin đẹp bước vào, bà cất giọng nói êm dịu mang theo giọng điệu đầy yêu thương :

"Bảo bối, con đã thức dậy rồi sao. Đã đói chưa mẹ cho con uống sữa nhé"

Bà bước gần đến chỗ tôi , ôm tôi ra khỏi nôi và giúp tôi lấp đầy cái bụng đói đang kêu gào này. Bản thân tôi lúc này thầm suy nghĩ :

"Đây là mẹ của mình sao . Đẹp quá . Cuối cùng thì mình cũng có mẹ rồi. Không còn phải chịu cảnh mồ côi nữa. Kiếp này đối với tôi như vậy là quá đủ rồi"

Bà vừa cho tôi uống sữa vừa vỗ về nhè nhẹ để đưa tôi vào giấc ngủ lần nữa. Có lẽ là vì bản thân đang là một đứa trẻ nên rất nhanh sau đó mắt tôi đã liêm diêm lại.Bỗng dưới nhà vang lên tiếng gọi của một người đàn ông:

"Lia, em đang ở đâu vậy"

Tiếng kêu làm tôi giật mình tỉnh giấc nên trong vô thức tôi đã cất tiếng khóc lên , mẹ nhìn tôi khóc cũng bồn chồn ,an ủi vỗ về tôi lần nữa:

"Ngoan không khóc nhé . Là tiếng của ba con , đừng sợ, đừng sợ"

Nghe lời an ủi của mẹ tôi cũng không khóc nữa mà tiếp tục uống sữa.Người đàn ông ở dưới mà mẹ nói là ba của tôi có lẽ đã nghe được tiếng khóc của tôi cũng nhanh chân tiến về phía căn phòng , đẩy cửa phòng ra.

"Em ở đây sao. Con bé đang ngủ à, anh làm con bé thức giấc rồi sao"-Ông nhỏ nhẹ nói

"Con bé đang uống sữa, nghe tiếng của anh thì giật mình thôi"-Bà lắc đầu nói

"Là vậy sao"-Ông thở phào nhẹ nhõm

Nói dứt câu, ông tiến về phía tôi, bế lấy tôi từ tay mẹ:

"Công chúa nhỏ của ba lúc nãy làm con giật mình ,xin lỗi con nhiều nhé ,lần sao ba sẽ chú ý"-ông hiền hòa nói

"Hôm nay lúc ba đi vắng con có ngoan không, không làm mẹ vất vả chứ"

Vừa nói ông vừa hôn tôi,râu của ông khiến tôi rất nhột nên đã không kiềm được mà cười khúc khích. Mẹ lúc này đứng nhìn 2 cha con tôi không nhịn được mà cười mỉm . Bà lên tiếng bênh vực cho tôi:

"Con gái của em rất ngoan đấy nhé , chăm con bé chẳng vất vả tý nào"

" Con bé giống em nên sẽ chẳng quậy phá đâu. Không giống như ai đó lúc nào cũng khiến em bận tâm"-Giọng bà trêu chọc nhìn ông

"Phải phải con bé giống em, hai mẹ con em đều ngoan chỉ có anh là hư thôi chứ gì"- Ông sủng nịch nhìn bà

"Nhưng đừng quên con bé là con gái của ai nữa đấy nhé"-Ông kiêu ngạo nói

Nghe câu này mẹ đứng một bên chỉ biết cười trước sự trẻ con của ông.Bà quay mặt nhìn qua tôi, xuyên qua đôi mắt của bà tôi có thể nhận thấy suy nghĩ trong đầu bà mong sau này tôi đừng có giống như ông ấy.Bà quay sang ông chuyển chủ đề nói:

"Lúc nãy anh tìm em có chuyện gì sao"

Ông đang cười đùa vui vẻ với tôi nghe câu nói của mẹ thì sắc mặt bỗng chốc thay đổi

"Anh đã nhận ra mục đích thật sự của hắn ta"-Ông trầm giọng trả lời

"Ai cơ??"-Bà nghi hoặc hỏi

"Voldemort!"-Mặt ông vô hồn trả lời

Tay ông ôm tôi run run, biểu cảm trên khuôn mặt bà lúc này cũng thay đổi lộ ra vẻ sợ hãi, bà đi tới và giành lấy tôi từ tay ông

"Hắn ta ngõ lời muốn mượn Kreacher để làm một số việc vì thế nên anh đã đồng ý. Nào ngờ hôm nay khi nó trở về mình đầy thương tích còn bị trúng độc.Nó đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Hắn ta đã ép Kreacher uống độc và bỏ mặt nó mà rời đi sau khi việc xong.Âm mưu thâm độc của hắn ta "-Ông tức giận

"Hắn ta đang tạo ra các trường sinh linh giá để trở nên bất tử, âm mưu của hắn là tàn sát thế giới phù thủy này. Đáng ra ngay từ đầu anh không nên theo hắn ta."

Bà đặt tôi về nôi và đi tới ngồi lại gần ông nói

"Bây giờ không phải là lúc để anh hối hận đâu. Tiếp theo anh định sẽ làm gì?"-Bà nhẹ nhàng xoa dịu ông

"Anh đã kêu Kreacher giả chết . Anh muốn sửa chữa sai lầm của mình bằng cách phá hủy các trường sinh linh giá mà hắn đã tạo ra.Voldemort có phép Chiết Tâm hùng mạnh vì thế những gì anh muốn làm hắn sẽ biết trong nay mai thôi. Nên anh muốn em và con phải rời đi ngay vào ngày mai"-Vẻ mặt ông nghiêm túc

"Không được , như vậy quá nguy hiểm , em không thể bỏ anh lại mà đi như thế được"-Giọng bà run run

"Lia em nghe anh nói đây, em và con bắt buộc phải cùng rời đi "-Ông an ủi

"Vậy anh thì sao?"-Mắt bà đẫm nước

"Anh phải ở lại đây sửa chữa sai lầm của bản thân. Em và con đều là sinh mệnh của anh, anh phải bảo vệ 2 người, không thể để 2 người gặp nguy hiểm được"

"Nhưng mà........"

"Nếu anh mất đi thì vẫn còn có em bên cạnh con bé . Nhưng nếu cả hai chúng ta đều rời khỏi thế giới này thì ai sẽ chăm sóc con bé, Carina cần có em. Hãy nhìn xem con bé còn nhỏ như thế mà đành để con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ sao"

Đôi mắt ông đỏ hoe nhìn cô con gái bé nhỏ đang ngủ trong nôi, bà lúc này cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa ,nghĩ đến cảnh cô công chúa của họ phải chịu cảnh mồ côi ,thiếu tình thương của cả ba lẫn mẹ, bà vẫn là không đành lòng ,chỉ có thể vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.

------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Tôi vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng rì rầm dưới nhà rồi dần to lên tiến về phía phòng tôi. Người bước vào đầu tiên là mẹ tôi, vẻ mặt buồn bả, đôi mắt sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều, người bước vào tiếp theo là ba tôi , sắc mặt của ông cũng không khấm khá hơn mẹ là bao.Bà tiến về phía chiếc nôi bế tôi lên, ông lúc này lên tiếng

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, em và con đi đường cẩn thận nhé. Kreacher sẽ đi cùng em và con, đến khi nào 2 người được an toàn thì nó sẽ quay về."

"Anh cũng hãy cẩn thận nhé , em và con sẽ chờ anh ."-Bà đi tới ôm ông

"Anh biết rồi"

"Kreacher nhớ bảo vệ Lia và cô chủ an toàn đấy"-Ông quay sang nhìn con gia tinh

"Kreacher sẽ bảo vệ bà chủ và cô chủ an toàn , ông chủ yên tâm"-Kreacher tỏ vẻ thành kính nhìn ông

"Bà chủ chúng ta đi thôi"-Kreacher đi tới chỗ bà thành kính nói

"Được đi thôi"

--------------------------------------

Regulus Black đọc thoại

Sau khi họ rời đi, lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, sợ hãi như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Tôi cố trấn an bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.Nào ngờ 1 tiếng sau Kreacher quay trở về , tay còn bế cô con gái, Kreacher nước mắt nước mũi đầm đìa nói:

"Ông chủ không xong rồi bà chủ chết rồi"

Câu nói của Kreacher khiến tôi chết lặng , xấp tài liệu trong tay cũng rơi xuống đất. Kreacher tiếp tục nói:

"Bà chủ vì bảo vệ cô chủ và Kreacher mà chết. Là Kreacher không bảo vệ được bà chủ, Kreacher đáng chết "

"T......Tại sao lại như vậy"

Tôi hỏi Kreacher cũng như tự hỏi bản thân ,rồi tôi chợt nhận ra thốt lên :

"Là Voldemort!! "

Hắn ta là đang cảnh cáo tôi sao nên mới tha cho Carina được sống ,tôi đi tới Kreacher bế con bé lên nhìn cô con gái bé nhỏ vừa mất mẹ mà đau lòng, con bé từ nãy tới giờ vẫn không phát ra tiếng động nào cho đến khi tôi bế con bé mới nở nụ cười nhìn tôi như đang muốn an ủi tôi vậy. Nếu là đứa trẻ khác thì không biết chừng đã khóc náo loạn lên vì kinh sợ rồi nhưng con bé lại lựa chọn im lặng ,thật là đứa trẻ hiểu chuyện . Nhưng điều đó lại khiến lòng tôi càng thêm chua chát khi đối diện với con bé . Cố trấn tỉnh lại cảm xúc bản thân tôi nhìn Kreacher nói:

"Đừng tự trách nữa Kreacher ngươi đã làm rất tốt khi đã đưa con gái ta an toàn quay về. Bây giờ ta muốn ngươi đưa ta đến chỗ mà Chúa Tể đã đưa ngươi tới lần trước"

"Vâng thưa ông chủ"

Kreacher đưa tôi tới một hang động , Tôi nhìn cái hồ phía trước trong hang rồi nhìn lại đứa con gái ôm trong tay mà thấy tội lỗi, đưa Carina cho Kreacher bế ,tôi cởi sợi dây chuyền trên cổ rồi đeo lên cho cho bé kèm với một bức thư .


Tôi nhìn đứa con gái bé bỏng chưa đầy 1 tuổi của mình nói:

"Carina thân yêu, xin lỗi con,ta có lẽ là người cha tồi tệ nhất thế gian khi phải khiến con trong một ngày vừa chịu nỗi đau mất mẹ giờ lại thêm nỗi đau mất cha. Sau này lớn lên con hận ta cũng được. Nhưng hãy nhớ rằng con vẫn luôn là đứa con gái mà ba mẹ yêu thương nhất. Điều hôm nay ta làm là vì tương lai của con. Ta muốn con được sống trong một thế giới hoà bình, không phải luôn nguy hiểm cận kề thế này."

Nói đến đây tôi không thể nào kiềm được nước mắt mà rơi xuống , tay Carina chạm vào mặt tôi lau đi nước mắt, dường như con bé hiểu hết những gì tôi nói. Hành động của con bé càng khiến tôi muốn khóc hơn. Tôi ôm con, hôn lên trán con một cái và nói:

"Carina con có thể không phải là chòm sao sáng nhất trên bầu trời nhưng là ngôi sao sáng nhất đời ta, con đã soi sáng cho cuộc đời tâm tối của ta, là món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã ban cho ta"(*)

Tôi lau đi những giọt nước mắt của mình rồi trở lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày nhìn Kreacher và nói

"Kreacher qua ngày sau ta không con là chủ nhân của ngươi nữa . Khi ta mất đi Carina sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi hãy tôn trọng con bé giống như ngươi đã từng với ta. Hãy thay ta chăm sóc cho con bé"

" Vâng thưa ông chủ"

"Ngươi hãy đưa con bé tới gia tộc Black và đưa bức thư này cho gia chủ"

"Tôi hiểu rồi ,nhưng người định đi đâu sao"

"Ta phải đi sửa chữa sai lầm của bản thân "

Tôi quay đầu về phía hồ tiến tới, uống hết chỗ thuốc độc giống như Voldemort đã cho Kreacher uống , lao xuống hồ tráo đổi sợi giây chuyển giả mà tôi đã chuẩn bị từ trước rồi ném sợi dây thật về phía Kreacher và lệnh cho nó rời đi.

"Kreacher cầm lấy nó mà đi mau đi , quay về gia tộc Black. Đừng nói gì về cái chết của ta . Hãy tiêu hủy nó"

"Ô....Ông chủ"Kreacher sợ hãi

Kreacher nhìn tôi bị đám Âm Binh kéo xuống hồ mà do dự ,tôi đành phải hét lên ra lệnh cho Kreacher

"Kreacher đi mau không có nhiều thời gian đâu . Phải bảo vệ con gái ta an toàn đó"

Kreacher nhìn cô chủ nhỏ trước mệnh lệnh của ông chủ con gia tinh đành phải tuân theo mà quay về gia tộc Black

---------------------------------------
Au: mình sẽ giải thích một chút

Ý nghĩa của tên nữ 9 :

Carina: chòm sao Carina chứa ngôi sao Canopus đó là ngôi sao sáng nhất của chòm sao này và là ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời .

Donatella: có nghĩa là món quà tuyệt đẹp nhất.

Carina Donatella: con là ánh sáng của cuộc đời ba mẹ ,là món quà tuyệt đẹp nhất mà thượng đế đã ban cho chúng ta.

Đó là ý do tại sao khúc (*) Regulus lại nói như vậy.

Dây chuyền bị Regulus đánh tráo

Au: nếu có thắc mắc gì nữa thì mọi người cứ comment nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com