ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?

31

Dova1702

Tiếng hét của Harry có vẻ như đã làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát. Lúc ấy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: nó phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi. Mà tay Harry lúc đó lại đang cầm cây đũa phép. Nó bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ. Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng để níu lấy sự sống: bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia.

Hermione đã sụm xuống sàn, ôm lấy Carina vì kinh hãi. Ron rút cây đũa phép của nó ra - đang không biết phải làm gì thì một câu thần chú chợt nảy ra trong đầu:

Wingardium Leviosa.

Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung rồi quay lại nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rung động. Nhưng không may thay là con quỷ đã vô tình tránh được. Nó nhìn Harry và Ron rống lên một tiếng rồi nhặt lấy cây gậy vung lên cao để tấn công. Tiếng rống khiến Carina tỉnh táo hơn, chớp chớp mắt đã thấy Harry và Ron đang gặp nguy hiểm và không còn đường lui. Nhìn đến bên cạnh là Hermione đang ôm chặt lấy cô mà run rẩy. Nhận thức được tình hình hiện tại, với chút sức lực cuối cùng của mình, một tay vỗ về trấn an Hermione

- Đừng sợ Hermione, có chị đây rồi

Tay còn lại của cô đút vào túi áo trong của áo chùng và rút ra cây đũa phép chĩa về phía con quỷ

- Harry, Ron mau nằm xuống. Bombarda (Bùa nổ)

Có lẽ vì mất máu khiến tầm nhìn của cô không vững nên khi câu thần chú được phóng ra từ cây đũa thì nó bay thẳng đến trần nhà và phát nổ. May mắn là trần nhà sập xuống rơi ngay đầu con quỷ khiến nó xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re cùng với đống đổ nát đè lên người.

Sau câu thần chú, cô buông lơi tay cầm đũa mà thở khó khăn. Tay còn lại vẫn vỗ về Hermione

-Ổn rồi Hermione, chúng ta đều an toàn .

Hermione ngừng run người, từ từ buông cô ra và nhìn con quỷ

- Nó... chết rồi sao?

Harry lồm cồm đứng dậy đáp

- Chắc là chưa. Nó chỉ bị xỉu thôi.

Sau đó Harry nhìn Carina lo lắng nói

-Chúng ta phải đưa chị Carina đến bệnh thất ngay. Chị ấy chảy nhiều máu quá

Harry vừa nói vừa tiến về phía cô và Hermione

-Để em đỡ chị .

Cô nhìn Harry cười nhẹ

- Không cần đâu, chị có thể tự đi được

- Chị đừng cố nữa, giữ sức đi. Ron đến đây giúp nào

Ron lúc này vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Câu nói của Harry đã khiến ý thức của Ron quay trở về và liền chạy đến giúp đỡ. Bỗng có tiếng bước chân, một chàng trai chạy vào nhà vệ sinh nhìn con quỷ đang nằm dưới sàn rồi nhìn lên cô và ba đứa trẻ với vẻ mặt kinh hãi

-Các em không sao chứ.

Chưa để ba đứa trẻ kịp trả lời thì chàng trai ấy đã chạy thẳng đến

-Carina, em vẫn ổn chứ

-Cedric, em không sao. Chỉ là bị thương ngoài da thôi

Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy, thều thào nói. Nhưng Cedric bỏ qua lời nói của cô rồi bế cô lên, nhìn ba đứa trẻ.

-Anh sẽ đưa Carina đến bệnh thất. Các em cũng nên đi cùng để bà Pomfrey kiểm tra một lượt.

-Bọn em......

Harry chưa kịp trả lời thì giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Cedric và Carina- những học trò xuất sắc của bà. Rồi lại nhìn Harry. Ánh mắt của bà chứa đầy sự tức giận và thất vọng.

- Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?

Giọng bà lạnh băng.

- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

Bà nhìn Carina đang trên tay Cedric rồi chững lại

-Trước tiên phải đưa trò Black đến bệnh thất. Trò ấy có vẻ bị thương khá nặng. Trò Diggory sẽ đảm nhận việc này

-Vâng

Cedric nhận được lệnh định lập tức rời đi ngay nhưng cô đột nhiên lên tiếng khiến Cedric phải dừng bước

- Thưa giáo sư McGonagall, xin đừng phạt các em ấy và Cedric nữa. Tất cả là lỗi của con vì nghĩ bản thân có thể đương đầu với nó. Con vừa học được mấy câu thần chú mới nên muốn luyện tập thử

-Không.......

Hermione ở phía sau muốn bác bỏ những lời của cô nhưng cô đã nhanh chóng cắt ngang

-Nhưng thật may là họ đã đi tìm con nếu không thì con thật sự là khó mà có thể sống sót.

Giáo sư Snape đứng bên cạnh, mày đã chau lại. Ông nghiêm khắc nhìn cô. Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn những đứa trẻ.

-Thôi được, trong trường hợp này... -Black, trò thật ngu ngốc, dù trò có khả năng đó thì cũng không thể liều lĩnh mà một mình đi tìm nó.

Giáo sư McGonagall quyết định:

- Black, vì trò mà nhà Slytherin mất năm điểm. Ta rất thất vọng về trò. Giờ thì hãy cùng trò Diggory đến bệnh thất.

-Vâng

Cô cúi gầm mặt trả lời. Cedric cũng nhanh chân rời đi

Giáo sư McGonagall nhìn ba học sinh nhà mình.

-Nếu các con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.

-Cũng còn may cho các trò đó, ít có học sinh năm nhất và năm hai nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor và cả nhà Hufflepuff. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.

Ba đứa vội vã ra khỏi phòng, không nói tiếng nào cho đến khi trèo lên hết hai tầng lầu.

- Mình cảm thấy thật có lỗi với chị Carina. Chị ấy đã che chắn để mình không bị thương

Hermione cúi mặt, nhỏ giọng nói. Harry cũng lên tiếng

-Không, tất cả chúng ta đều có lỗi với chị ấy. Chị ấy đã bảo vệ tất cả chúng ta

- Đúng vậy, chúng ta chẳng giúp ích được gì cả. Con quỷ là do chị ấy hạ vậy mà chị ấy lại bị trừ điểm, còn tất cả chúng ta đều được cộng điểm.

Ron cũng tán thành.Suy nghĩ gì đó, Ron nói với Hermione

- Về chuyện hồi sáng , cho mình xin lỗi

-Không sao, chuyện đã qua rồi. Mình đã không còn để tâm nữa, nhờ có chị Carina. Cũng cảm ơn hai bồ vì đã đi tìm mình.Trong chuyện này, chị ấy là cũng là người ngoài cuộc vậy mà lại bị liên lụy.

Ba đứa đã đến trước bức chân dung Bà Béo. Chúng đồng thanh nói:

- Mõm heo. - rồi bước vào phòng sinh hoạt chung.

Căn phòng đông đúc và ồn ào. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ Đại Sảnh đường. Cả ba cũng nhập tiệc, bưng dĩa đi lấy đồ ăn.

Kể từ ngày đó, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và cùng hợp tác đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info