ZingTruyen.Info

(Đn Harry Potter) Miracle

Chap 44: Phòng của Giáo sư Riddle

Canmie_Lee

Suốt một tuần nằm viện, Estella không ăn thì cũng là ngủ. Đêm đến thì lôi sách ra đọc. Bài tập trên lớp có Hermione và Draco là hai người chép đầy đủ nhất thường xuyên mang tờ giấy ghi chép đến cho Estella xem nên cũng có thể tính là cô không bỏ lỡ buổi học nào.

Ăn không ngồi rồi bảy ngày, cuối cũng Estella cũng được phu nhân Poppy thả ra ngoài kèm theo rất nhiều lời nhắc nhở và mấy cái liếc mắt.

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước.

Estella rất thích tuyết. Mềm mại và mát lạnh. À đâu, lạnh buốt luôn ấy chứ.

Đang trên đường đi đến lớp học cùng Hermione, đột nhiên có mấy quả bóng tuyết lao đến chỗ hai người. Estella nhanh nhạy kéo Hermione ra sau lưng. Cả người cô hứng trọn một đống tuyết.

Ở gần cái đài phun nước đã bị đóng băng ở giữa sân là con nhỏ Maria Scotts bên Slytherin cùng hai đứa bạn (Estella thấy giống tay sai hơn) của nhỏ. Cả ba đứa nó đang che miệng khúc khích cười.

"Xem kìa, hai con nhỏ Máu Bùn đi với nhau."

"Quả nhiên lũ thấp hèn đều chơi với nhau nhỉ?"

"Mày bớt nói dối đi Evelynn. Tao thừa biết cái thứ dơ bẩn như mày không thể nào là một phù thủy thuần huyết được rồi."

Estella đưa tay phủi đống tuyết trên mặt và trên vai. Sau đó xoay người nắm tay Hermione đang tức giận đến mặt đỏ bừng kéo đi.

"Con chó kia, ai cho mày bơ tao hả!?" Con nhỏ Maria nhíu mày. Hết con ranh Royalize lại đến con chó Evelynn này dám bơ nhỏ. Ai cho phép lũ hèn kém chúng nó làm điều đó? Nhỏ là một thuần huyết cao quý đấy. Đáng ra bọn nó phải quỳ xuống cầu xin được nhỏ quan tâm chứ.

Maria vung đũa phép, mấy quả cầu tuyết liền hướng thẳng tới Estella. Đến khi chỉ cách người cô 10 cm, chúng liền dừng lại trên không trung rồi rơi xuống đất.

"Tôi không nhớ là giáo sư Flitwitch dạy các trò dùng phép thuật vào mấy trò vô bổ như vậy. Xem ra tôi cần một cuộc nói chuyện riêng với giáo sư Snape rồi."

Thấy người bước đến, mặt đám Maria liền trắng bệch, Hermione là vui vẻ con Estella thì là khó ở.

"Em chào thầy, giáo sư Riddle."

"Chào em Granger. Tôi có thể mượn Evelynn một chút được không? Tôi có chút việc muốn nói với trò ấy. Liên quan đến việc xảy ra ở trận Quidditch hôm trước."

Estella chưa kịp nói gì thì đã bị Hermione đẩy lên trước. Suýt nữa thì đâm thẳng vào người Tom.

"Được thưa giáo sư. Mình đến Sảnh trước đây. Tạm biệt bồ."

Estella mắt cá chết nhìn theo bóng lưng cô bạn vừa dâng mình lên cho địch....à không, phải là cho ác quỷ mới đúng chứ.

"Bình tĩnh nào. Tôi cũng đâu có ăn thịt trò." Tom cười cười nhìn khuôn mặt như ăn phải sên của cô bé trước mắt. "Mau đi thôi. Tôi có truyện quan trọng muốn nói với trò đấy."

Estella tặc lưỡi một cái nhưng rồi vẫn phải đi theo. Hai người đi về phía hành lang của kí túc xa bên Slytherin. Đến cuối con đường có một bức tranh với hình ảnh hai con rắn một trắng một đen đang cuốn quanh cây thập tự giá với bốn đầu nhọn. Bên trên là hình ảnh một đôi cánh đen và một cái vương miện màu vàng dần ngả đen về bên trên.

Từ miệng Tom phát ra những tiếng rít ghê rợn, Estella thấy hai con rắn cử động trườn qua trườn lại trong bức tranh. Sau đó *cạch* một tiếng, từ sau bức tranh hiện lên một lối đi.

"Xà ngữ sao? Nghe lạ thật."

"Đi thôi. Sắp đến phòng tôi rồi."

Cầu thang hướng lên trên theo một vòng xoáy. Đi thêm một lúc thì Tom cũng dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Hắn đẩy cửa rồi bước vào, Estella theo sau.

Phòng của Tom thực sự rất rộng, màu chủ đạo hiển nhiên là xanh lá và đen rồi. Có một cái giường, ba cái giá sách, một bộ bàn ghế, hai cái bàn làm việc và mỗi cái được đặt riêng một góc, cuối cùng là một cái cửa sổ kính lớn sát đất màu xanh lá.

"Wow!" Estella ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. Sạch sẽ thật nhưng mà lạnh lẽo quá. Mặc dù căn phòng được đóng kín, không hề có gió nhưng lúc bước vào, cô lại cảm nhận được một cơn rét buốt chạy dọc sống lưng.

Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên Estella nghe được một giọng nói xa lạ.

"Chà~Nhóc con nào đây Tom. Thật đáng yêu."

Estella giật bắn mình xoay người rồi vội vã lùi về sau. Trước mặt cô là một con rắn lớn, dài phải hơn hai mét và có màu gấm xanh. Giống trăn hơn là rắn.

"Nagini, đừng dọa con bé."

"Rồi rồi. Hiếm lắm mới thấy Tom mang khách đến, sao ta nỡ làm con bé sợ."

Nagini nói rồi trườn xuống khỏi giá sách, cuốn lên phần lan can gỗ rồi nhướn người lên, mặt đối mặt với Estella.

"Chào nhóc con. Ta là Nagini. Nhưng chắc nhóc không biết ta đang nói gì đâu nhỉ."

Estella dùng hai tay nắm lấy hai bên mép váy nâng lên, chân để chéo rồi hạ người xuống.

"Chào Nagini. Em là Estella Evelynn. Rất vui được gặp chị."

Không chỉ Nagini mà Tom đang dọn mấy cuốn sách vứt trên sofa cũng ngạc nhiên quay lại.

"Ồ. Bé con hiểu ta nói gì sao?" Nagini trườn lên người Estella thắc mắc. Thấy cô gật đầu thì liền vui vẻ.

"Evelynn, lại đây." Tom vẫy vẫy tay gọi Estella rồi chỉ vào chỗ bên cạnh mình nhưng cô lại bước đến rồi ngồi phía đối diện.

Tom thấy vậy không hề phật ý mà trái lại nụ cười càng sâu hơn. Estella thấy vậy cũng thắc mắc nhưng cho đến khi ngồi xuống thì cô cũng nhận ra người trước mặt đang cười cái gì.

Cô ngồi trên nệm còn Tom thì ngồi trên sofa, giờ mà bỏ cái bàn đi thì khác gì cô đang quỳ gối trước mặt hắn đâu.

Bắn cho ai kia một cái nhìn sắc lẹm, Estella lên tiếng.

"Được rồi giáo sư Riddle. Giáo sư gọi em có việc gì."

Nụ cười trên mặt Tom liền thu lại, đôi mắt màu đỏ máu thâm trầm nhìn thẳng vào hai mắt Estella.

"Estella Evelynn, thực ra em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info